11; Penelope




"Biệt thự Penelope là căn biệt thự được xây dựng nên từ đời vua Lotusa đệ tam. Ông ấy cũng là người ra quy định là những đứa con ngoài giá thú trong hoàng gia phải ở trong Penelope cho đến tuổi trưởng thành mới được ra ngoài.

Penelope không chỉ là một căn biệt thự thông thường, nó ở sâu trong rừng, là nơi giam giữ tâm hồn của những con người không có tội nhưng lại bị vô hình gán cho một cái tội. Căn biệt thự hào hoa ấy được xây dựng ngay cạnh biên giới của Lotusa và Orlegm vì quốc vương Lotusa đệ tam biết, không ai sẽ dám đến gần biên giới đâu.

Ngày ấy, cha của chúng tôi, quốc vương Orlegm luôn bận công việc, ít khi để ý tới chúng tôi. Thời còn tuổi nông nổi thì ai mà chẳng có những lần làm trái quy tắc, phá luật đúng không? Anh em chúng tôi mà chả thế. Hôm đó Ran rủ tôi chạy qua biên giới để khám phá xem Lotusa như thế nào, đương nhiên là tôi đồng ý.

- Anh Ran, nhưng làm thế sẽ mà phạt mà, bộ anh không sợ à?

- Kệ đi, ai mà chả ít nhất bị phạt một lần trong đời. Tại ông già chúng ta bận quá đó.

Theo đúng như kế hoạch, anh em Haitani đã nhờ vào thân hinh nhỏ bé của hai cậu bé 13 tuổi để băng qua biên giới một cách dễ dàng. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ trong suốt chặng đường đi trong rừng, và cuối cùng là đến được một hồ nước tuyệt đẹp. Ngồi bên cạnh chiếc hồ còn có một cô bé tóc trắng.

- Rindou, có con bé nào ngồi ở cạnh hồ kìa, ra trêu không?

- Thôi nào anh, hình như nhỏ đó đang buồn đó chứ.

Ôi chết tiệt, nhờ cái lần ra trêu ghẹo đó mà chúng tôi đã biết đến em, Haruchiyo. Nhưng em đâu phải gái, bị chửi cho rồi mới biết đó là trai.

- Đây là cái hồ mà tôi tự khám phá ra được, Eyespring.

Đó là lần đầu tiên Haitani chúng tôi được gặp một người Lotusa nên cũng nghĩ họ cũng năng động như người Orlegm, sau này mới biết Lotusa đa phần có người trầm tính hơn là những người năng nổ.

Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc tôi được thực sự chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của em khi vén mái tóc bạch kim lòa xòa lên. Đôi đồng tử xanh lục bảo lấp lánh còn đọng lại vài giọt nước. Hai vết sẹo là điểm nhấn, tôi không nghĩ nó xấu, ngược lại còn nghĩ nó thật tuyệt.

- Cậu buồn mà.. Cứ khóc đi. Chắc là buồn lắm nhỉ...

- Đúng đấy, cậu chẳng làm gì sai đâu. Khóc không phải một điều gì xấu hết, nên cứ khóc thôi, không ai làm được gì cậu đâu.

- Nếu đau, nếu buồn thì cứ khóc to lên, giải tỏa nó đi.

Tôi phải công nhận tiếng khóc của em rất to. Tôi thấy được rất nhiều sự đau đớn và thống khổ trong tiếng khóc của em, một nỗi uất hận không thể giải tỏa được. Đó cũng lần đầu trong đời tôi thấy một ai đó khóc, nên cũng không có nhiều kinh nghiệm dỗ dành.

Sau khi em ngất đi, tôi và Ran chỉ có thể luyến tiếc rời đi khi bị kị binh hoàng gia đang đi tuần tra phát hiện ra thân phận. Vì phạm luật quốc tế nên chúng tôi bị đưa về hoàng cung và mặt đối mặt với quốc vương Lotusa, ông ta rất giận dữ khi biết tôi đã gặp một cậu bé tóc bạch kim trong rừng.

Tuy vậy, hình bóng của một cậu bé tóc bạch kim dài cùng hai vết sẹo bên mép miệng đã như góp một phần tươi sáng vào tuổi thơ của tôi. Cũng theo năm tháng, chẳng biết là tựa bao giờ, tôi đã yêu em."

.

.

- Haruchiyo! Đừng nghĩ quẩn chứ!

Ran hoảng hốt lao xuống hồ kéo lấy tay em. Haru nhìn cánh tay bị nắm mà sợ hãi, hất ra rồi lùi lại. Rindou thì mánh khóe hơn, lội nước từ đằng sau rồi một phát bế bổng em theo kiểu công chúa mang lên bờ.

- Haruchiyo, em nghĩ cái quái gì mà định làm chuyện dại dột vậy?

- Khụ..Khụ!! E..Em xuống bơi mà! Mấy anh làm sao thế?

Ba người ngồi trên bờ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sự tình thực hư ra sao. Cuối cùng vẫn là Haru phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, em cười khúc khích, không quên khịa thêm câu nữa:

- Hahaha..Hay là.. các anh lo lắng cho em nên mới lật đật chạy đến đây?

- Nếu không lo cho em thì bọn anh đến làm gì? – Rindou ngượng chín mặt vì hiểu lầm. Rồi anh đứng lên đi lại đằng kia lấy lại một cái giỏ thức ăn. Haru thì vẫn chưa chừa, lại thả chân xuống nước nghịch ngợm, còn vẩy nước lên người Ran – Anh có đem theo ít thức ăn để ăn, làm một buổi picnic nhỏ không?

Chắc chắn là phải đồng ý rồi. Họ đã có một khoảng thời gian ngăn bên nhau khá vui vẻ, Haru cũng tìm lại được cảm giác an toàn và bình yêu mà quê nhà đem lại. Ran và Rindou mặc dù vẫn chưa được đụng vào em nhưng thấy em vui là đã mãn nguyện lắm rồi.

Lúc quay về biệt thự Penelope, các người hầu đã dọn dẹp và chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để ba người ở lại rồi. Gaeil thấy Haru về với mái tóc ướt đẫm còn tưởng là đã bị đẩy xuống hồ liền mắng Haitani nhưng đã được cậu ngăn lại để chồng không bị mắng oan. Tối ngủ thì chắc chắn là ngủ riêng, vì Haru vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tâm lí, nếu đụng chạm quá nhiều có thể sinh lo âu thái quá không tốt.

Cạch! Cạch!

- Selene? Đêm rồi mày còn qua phòng tao làm gì đây? – Selene bay từ ngoài đem theo một bức thư quặp trên mỏ, gõ vào cửa sổ căn phòng Ran đang nằm đọc sách trước khi đi ngủ. Ran đi ra mở cửa sổ cho chú chim nhỏ vào, mở thư ra đọc.

"Đến phòng em đi, Ran, Rindou"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top