10; Return to Lotusa
- Haru.. Em ấy muốn quay về Lotusa một thời gian, cùng chúng ta...
Rindou nghe xong cũng im lặng, không biết nên làm sao. Anh và anh trai mình trầm ngâm hồi lâu, quyết định đi đến phòng của Haru để nói chuyện với em.
- Haru?
Haruchiyo dường như cũng nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài của chồng nên liền ra mở cửa. Lâu lắm rồi ba người không đụng mặt nhau nên bây giờ có chút ngượng ngùng. Em mời Ran và Rindou vào trong phòng để nói chuyện.
Haru cũng nói là trong thư mình nói là muốn quay về căn biệt thự năm đó, để tìm kiếm lại cảm giác được an ủi một lần nữa. Ngày ấy cứ có chuyện buồn gì thì em cũng đến đó, bây giờ về nhà chồng lại cảm thấy lạc lõng, không biết kiếm ai để tâm sự.
- Được rồi, để anh nói chuyện với cha em. Bọn anh sẽ cố gắng để đưa em về... nhưng em có chắc là muốn đến đó không?
- ...Có, chắc chắn là có – Haru đáp trả bằng một giọng khàn vui vẻ, nhưng nụ cười trên môi em bây giờ như mếu, chẳng thật chút nào.
Đúng như lời mình đã nói, Ran đã hẹn gặp quốc vương Lotusa qua Orlegm với lời mời là thăm con trai mình. Ông ấy khi nói chuyện trong phòng với Haru cũng cảm nhận được sự mất mát và buồn tủi của em.
Lúc sau, khi ba người đang trò chuyện trong giờ trà chiều, Ran đã nói ra mục đích thực sự của mình khi mời ngài đến đây.
- Cha... Liệu chúng con.. có thể đưa Haruchiyo, về căn biệt thự năm ấy không?
Quốc vương vừa nghe vừa uống trà, nhưng nghe đến căn biệt thự năm đó, ngài lại suýt sặc nước. Ánh mắt hình viên đạn của ngài lập tức hướng thẳng vào Haitani, giọng ngài trầm đi, đạp tách trà trên tay xuống bàn thật mạnh rồi quát:
- Đừng có nhắc đến cái nơi ấy! Đó là nơi mà các ngươi đã phạm tội đó, nhưng là hoàng tử nên ta mới tha cho năm đó. Thế mà bây giờ các ngươi còn dám mở miệng nói rằng muốn đưa con ta về cái căn biệt thự vốn chỉ toàn những kí ức đau thương của nó là sao?
Nhìn vẻ mặt tức giận của cha vợ, hai người cũng hiểu tại sao mình lại bị quát. Nhưng vì vợ, họ đành mặt dày xin vậy.
- Con biết chắc chắn cha sẽ tức giận, nhưng.. đây là thỉnh cầu của Haru, con trai ngài, cũng là vợ con.
Nghe đến đó là thỉnh cầu của con mình, ngài liền bình tĩnh lại, cơ mặt giãn ra. Đôi mắt ngài trùng xuống, người cũng dần hạ hỏa.
- Bọn mi có bằng chứng?
- Dạ có.
Rindou lôi từ trong túi áo ra một bức thư, đưa cho quốc vương xem. Ông ấy xem xong cũng không nhịn được mà tay run lên, không biết có nên đồng ý hay không. Vì nơi ấy chính là nơi ông từng phải giam cầm chính đứa con ngoài giá thú của mình, nơi mà chỉ có những thứ tồi tệ chứ không có tình thương.
- Nếu ngài thực sự lo lắng cho Haru, chúng con mong ngài có thể đồng ý yêu cầu có hơi vô lí này của chúng con.
- Cho ta thời gian, ta sẽ suy nghĩ về chuyện này.
Cứ thế một tuần trôi qua, Selene lại đem đến cho Haitani một bức thư hồi âm của cha Haru lúc hai người đang làm việc. Họ hồi hộp mở thư ra, và thật mừng khi ngài ấy đã đồng ý. Họ nhanh chóng đem thư đến cho Haru. Đọc được thư được viết chính bởi cha gửi cho mình, Haru vui. Khóe mắt em lại rơm rớm vài giọt nước mắt.
Vậy là cứ theo đứng như lịch trình đã được bày ra sẵn, khoảng vài ngày sau Haru sẽ lên đường về quê mẹ cùng chồng mình là Ran và Rindou. Haru từ hôm đó cũng bắt đầu cởi mở trở lại. Em cố gắng vượt qua rào cản của bản thân để mở tấm rèm che thế giới bên ngoài đã lâu em không mở.
Gaeil cũng được Haru chỉ định đi cùng mình về đấy với mong muốn được phục vụ bởi bà. Gaeil đương nhiên là đồng ý, cũng rất vui vì Lotusa cũng là nhà của bà, có nghĩa là bà cũng sẽ được phép về thăm nhà ít ngày.
Tuy nhiên vấn đề lại xảy ra hôm xuất phát.
Haru sợ phải mặt đối mặt với chồng mình, nên em và Gaeil đã cùng đi chung một chiếc xe ngựa khác của Haitani. Bốn người lẽ ra có thể cùng đi chung nhưng lại tách đôi ra. Trước khi lên xe, Ran đã kéo Gaeil lại để nói chuyện một chút. Không biết họ nói gì với nhau nhưng cũng hiểu được mang máng là chăm sóc Haru kĩ hộ anh em họ.
Đường đi từ Orlegm về Lotusa có vẻ khá xa. Họ đi từ sáng mà đến tối mới đến nơi. Lúc họ vừa đi đến trước cổng cung điện hoàng gia Lotusa, ở đó đã có các vị quý tộc và hoàng tộc đứng chờ sẵn.
- Anh Haru!
Khi Haru vừa bước xuống xe, cô công chúa nhỏ Senju ngày nào giờ đã lớn, đã đi lấy chồng, lao vào ôm lấy Haru. Cô bám chặt lấy Haru, khóc thút thít như một đứa con nít.
- Hức..Anh Haru...Anh không sao chứ..Hức!
- S...Senju..A.Anh ổn mà..Bỏ ra đi..
Nỗi sợ vẫn còn bên trong em, vẫn chưa thể bỏ rời được lớp vỏ ấy. Mặc dù rất cảm kích trước sự lo lắng của em gái cùng cha khác mẹ, nhưng việc ôm người khác đối với cậu còn khó hơn lên trời, chồng còn chưa ôm đã ôm em gái.
Thái tử Takeomi cũng đi đến, xoa đầu em trai. Ánh mắt dịu dàng nhìn em, rồi lườm một nhát qua bên phía Haitani. Gã đi đến bên hai người họ, gằng giọng hỏi:
- Haitani..Chúng mi có vẻ đã làm trái lại lời hứa của mình nhỉ?
Rindou ực một tiếng trong cổ họng, tâm trí anh áy náy không biết nên trả lời ra sao. Còn Ran thì không nói gì, anh cứ thế đứng nhìn vợ mình đoạn tụ bên người thân.
Takeomi nhìn anh em họ bằng ánh mắt lạnh như băng, trong lòng rất bức xúc mà không thể nào nói cho rõ được, Gã nhớ lại những lời hứa mà Haitani đã hứa với em trai gã, hứa với gã, với cha gã, rằng hai người sẽ bảo vệ em, khiến em hạnh phúc bằng bất cứ giá nào.
Thế còn bây giờ thì sao? Em trai gã, Haruchiyo, bị tra tấn, bị h**p, và chồng của em ấy lại không đến kịp lúc để bảo vệ em, không thể an ủi em, không thể làm cho em vui vẻ, tươi cười như đã từng.
Nghĩ đến đấy, Takeomi không kiềm chế được cảm xúc, gã vô thức nắm chặt tay, rồi giơ lên, đấm một cú trời giáng vào mặt của Ran.
- Anh Ran! – Rindou thấy anh bị đánh liền hét to tên anh, sau đó nhìn sang Takeomi đang giận dữ.
Mọi người sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt. Haru thấy chồng bị đánh liền chạy lại nhưng không kịp nữa. Takeomi lại vung thêm một cú nữa, nhưng lần này là cho Rindou.
- Anh Takeomi! Dừng lại đi!
- Haitani chúng mi là một lũ bịp bợm! Chúng mi không phải là đã hứa mồm thề miệng rằng sẽ bảo vệ Haruchiyo! Sẽ khiến em trở nên hạnh phúc! Sẽ ở bên và tâm sự, thấu hiểu cho em ấy sao!
Haitani không trả lời, họ bị đánh đến ngã ra đất cũng không cãi lại, vì có sai đâu? Takeomi lại lao vào đánh cho mỗi tên vài phát nữa, và Haitani cũng chẳng phản kháng, chỉ để mặc cho anh vợ đánh mình.
- Vậy tại sao....Tại sao hả... Haitani?
- Được rồi mà anh Takeomi!
Cho đến khi đích thân quốc vương đi ra ngăn lại thì Takeomi mới chịu dừng lại. Nhưng nỗi bức xúc trong lòng thái tử thì vẫn chẳng nguôi, anh ta khó chịu vì phải nhìn em mình chịu khổ.
Sáng hôm sau ba vợ chồng khởi hành vào đến biệt thự trong rừng.
- Căn biệt thự này tên là Penelope, lấy cảm hứng từ tên của một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp – Gaeil giới thiệu.
- Quào, ta sống ở đây những 17 năm cuộc đời rồi mà chả ai nói cho ta biết vậy? – Haru vừa được tiếp nạp thêm kiến thức mới.
Tuy nhiên, thay vì ở lại nghỉ ngơi, dọn dẹp đồ thì Haru lại lẻn chạy ra ngoài. Lúc phát hiện ra em lại chạy đi đâu mất, mọi người lại hoảng loạn, tưởng em lại bị bắt cóc thêm lần nữa. Chỉ có Haitani là bình tĩnh, vì họ biết em sẽ đi đâu.
Đúng như hai người họ nghĩ, Haru đã chạy vào rừng một mình. Em đi tìm lại những cảm giác mình từng có lúc thời ấu thơ. Haru nhảy hết từ cái cây này qua cây khác, đi hết các con đường mình từng đi, đến cái nhà trên cây một thời em tự làm trên cây cũng không thoát khỏi tầm ngắm của em.
Cuối cùng em dừng chân lại ở một bờ hồ nhỏ, Eyespring. Em chạy đến, ngồi bên mép hồ, bỏ dép ra rồi thả đôi chân vào làn nước mát lạnh. Những bông hoa sen nở trôi lênh đênh trên mặt hồ trông xinh đẹp tựa như ai kia đang nghịch nước. Lúc sau, chẳng biết em nghĩ gì mà tự dưng cởi áo ra, mặc độc một chiếc quần, bắt đầu đi từ từ xuống nước.
Khi nước vừa lên đến ngực Haru thì cũng đúng lúc Haitani chạy đến tìm em. Họ thấy em mặc mỗi một chiếc quần đi xuống hồ tưởng em định làm chuyện ấy vì đau buồn mà chạy đến hét tên em thật to:
- Haruchiyo! Đừng nghĩ quẩn chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top