chương chín

Author: Meow

_________________

Trong lúc Mitsuya bay qua bay về giữa thành phố này đến thành phố khác, có thể nói là bận đến mức chân không kịp chạm đất. Những nơi đi qua cậu đều không ở quá ba ngày liền bay đi, rồi lại tiếp tục ở nơi khác cũng không quá ba ngày. Tuy cậu có được nghỉ ngơi và tắm suối nước nóng đấy, nhưng chung quy cảm giác mệt muốn gục tới nơi vẫn còn đọng lại trong cơ thể cậu. Dù có bận đến như vậy nhưng khi Ran nhắn tin đến, cậu vẫn luôn cố gắng mở mắt ra đọc rồi phản hồi lại cho hắn.

Trong khoảng thời gian Mitsuya đang bận như vậy thì phía Ran cũng không hề nhàn hạ, hắn giờ đang cùng một số cộm cán trong đó có Mikey đi theo cùng, đi xử lý một đơn hàng lớn ở nước ngoài. Đây là đơn hàng mang tính chất xuyên quốc gia nếu thành công sẽ có lợi cho Phạm Thiên còn ngược lại thì sẽ gây ra tổn thất rất lớn, nên từng đường đi nước bước cho đến lời nói cử chỉ bọn hắn đều phải cẩn trọng từng chút một. Nếu sơ xẩy một chút thôi, có thể bọn hắn sẽ chết mất xác nơi đất khách quê người, hoặc mang theo nửa thân tàn phế về nước.

Mà dù cho có nguy hiểm cỡ nào, thì nó vẫn không thể ngăn cản được Ran và Mikey cùng nhau gửi tin nhắn cho người thương. Sanzu mỗi lần thấy cả hai người đều nhìn chằm chằm vào điện thoại, gã ngán ngẫm chậc lưỡi một tiếng rồi cũng chẳng dám nói gì. Nếu như thần linh có ban cho gã một điều ước, thì gã sẽ ước bọn người Touman đi chết hết đi đừng có sống mà làm vướng víu tay chân sếp nữa. Về phần Kakuchou đang ngồi bên cạnh nhìn gương mặt biểu lộ ra hết suy nghĩ của gã, anh âm thầm thở dài một tiếng như đã quá quen với việc này rồi.

Cho đến khi cả hai hết bận thì chỉ còn vài ngày nữa là đến giáng sinh, Mitsuya thầm nghĩ đó là cơ hội tuyệt vời để tặng nó còn Ran thì vò đầu bức tóc không biết nên tặng gì. Vì thế lần này hắn tìm đến người trong tổ chức nhờ tư vấn quà cáp, tuy rằng độ đáng tin không được bao nhiêu nhưng có còn hơn không.

Sau khi nghe xong ba người một đầu hồng một đầu tím và một đầu đen có vết sẹo trải dài từ trán qua đến mắt trái gật gù, hai người trước đã quá quen thuộc người thứ ba là Kakuchou nhân vật lần đầu tiên Ran nhờ đến sự giúp đỡ. Chẳng biết là vì lý do gì hoặc là không vì lý do gì, chỉ đơn giản hắn cảm thấy người trước mặt mình độ tin cậy cao hơn hai người đầu nên Ran đã chọn đặt niềm tin nơi Kakuchou.

"Ồ vậy là nii-chan chưa biết tặng quà gì cho người ta hết à?" Rindou là người đầu tiên lên tiếng trước đi thẳng vào chủ đề.

"Thế lúc trước đống quà mày mua cho tên đó thì sao? Vứt cho chó ăn hết à?"

Tiếp theo đó là Sanzu cất lời, giọng điệu như đang chế giễu hắn.

"Lúc trước là tao biết mình nên mua gì, thì tao mới biết đường mua. Còn lần này quà giáng sinh nó khác với những cái trước đó hoàn toàn, nên là, làm ơn hãy thông não như trái nho của mày ra hộ tao!"

"Hả? Mày nói não ai như trái nho đấy thằng kia? Tin tao cầm súng bắn chết mày không?"

"Hah!? Bố mày đéo bao giờ ngán mày nhé! Đến đây tao chơi với mày khô máu luôn."

Nhìn thấy Sanzu đứng lên ý đồ rút súng rõ ràng, Ran cũng chẳng vừa mà đứng lên cũng muốn rút súng. Rindou bị kẹp giữa hai người bình tĩnh xem đợi đến khi gây go rồi mới chịu đứng dậy hoà giải đôi bên, đến khi hai người chịu bình tĩnh ngồi xuống thì cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau.

Còn về phần Kakuchou thì vẫn luôn một mực giữ im lặng, vì ngay từ anh không có tham gia vào nên chẳng biết gì nên phải ngồi nghe để hiểu rồi giúp được gì thì giúp.

Sau khi bàn qua bàn về một hồi lâu, chớp mắt đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ cả ba bàn luận hăng say, Kakuchou lâu lâu lại lên tiếng góp một ý rồi lại im. Mọi thứ sẽ thật nhanh chóng kết thúc, nếu như Ran không bác bỏ khi đã bàn đến gần cuối mà hầu hết những ý kiến của Sanzu và Rindou đưa ra đều bị hắn bác bỏ ngay tắp lự, của Kakuchou thì hắn lại ậm ừ nói mình sẽ suy nghĩ sau. Và điều đó thành công hoàn toàn trong việc chọc tức hai người, mà hắn lại làm như không hề để tâm nói ra những điểm không ổn trong khi hai người đó cáu lên với hắn. Cậu cùng gã sau khi nghe Ran phân tích xong cũng cảm thấy đúng đến lạ, rồi cả hai hạ hoả tiếp tục bàn bạc chuyện quà cáp tiếp.

Gần ba tiếng trôi qua nhưng Ran vẫn chưa chốt được cái nào, Sanzu và Rindou cảm giác nếp nhăn trên não mình sắp thẳng đuột hết tới nơi rồi. Kakuchou người vốn ít nói nhất trong bốn người, lúc này lên tiếng nói ra một câu làm hai mắt hắn sáng rực lên như tìm thấy báu vật. Ran nhanh chóng chốt hạ ý kiến của Kakuchou, rồi tiếp tục bàn kế hoạch cho ngày hôm đó. Rindou lúc này lại lên tiếng nói trước:

"Đầu tiên nii-chan phải chọn một nhà hàng mang phong cách ấm áp."

Nghe xong Ran gật đầu cái rụp nói bản thân sớm đã đặt trước một chỗ rồi, còn là chỗ quen thuộc của hai người nữa. Rindou nghe xong liền cảm thán nhìn anh trai mình.

Sau đó cả bốn người cứ tiếp tục bàn, một lúc sau cũng đã có kế hoạch hoàn mĩ Ran đi ra ngoài cầm theo điện thoại bấm bấm cái gì đó. Khi quay vào lại trên mặt hắn mang nét cười, đi vào phòng cầm lấy áo ấm rồi lại trở ra bỏ lại cho cả ba một câu đậm mùi cơm chó nồng nặc, nghe thôi là biết Ran đi đâu.

.

.

.

Thoắt cái đêm giáng sinh đã đến, người ra đường đông nghẹt các quán ăn sớm đã chật ních người ra ra vào vào, thậm chí có quán còn phải đặt trước chỗ thì mới có bàn.

Mitsuya vì nghe Ran hẹn trước với mình đêm nay, nên cậu đành hủy hết các cuộc ăn chơi với mọi người, không khéo thì hắn đi đến chỗ cậu vác cậu đi luôn trước mặt mọi người mất. Trong nhà Mitsuya lúc này Ran còn đang ngồi đợi cậu tìm gì đó trong phòng, nghe cậu bảo là quà giáng sinh cho hắn vì thế hắn không kìm lòng được mà cười toe toét nãy giờ. Khi cậu đi ra trên tay là hộp gì đó trông rất bự, chẳng biết là cậu tặng gì cho hắn.

Đi đến trước mặt Ran, Mitsuya gương mặt nghiêm túc đưa hộp đồ ra trước mặt nói:

"Merry Christmas! Đây quà cho mày này."

Nhận lấy hộp quà hai mắt Ran sáng lên, hết nhìn đồ đang cầm trên tay lại nhìn Mitsuya hỏi:

"Tao mở ra được chứ?"

"Được, tùy mày dù gì cũng là quà của mày. Muốn làm gì thì làm." Gật đầu một cái Mitsuya nói.

Nghe được lời chấp nhận của đối phương, hai mắt Ran ánh lên như có ý cười bên trong. Cầm lấy hộp quà để xuống bàn từ từ mở hộp ra, đến cái vỏ cũng không rách như thể hắn muốn đem thứ này về nhét vào lồng kính vậy. Vừa khi nhìn thấy được món đồ Mitsuya tặng cho mình, Ran ngơ ngác nhìn hồi lâu lại ngó lên nhìn cậu.

Mitsuya đứng bên cạnh ngoài mặt như không có gì, nhưng bên trong tim sớm đã đập nhanh như trống bỏi. Khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn nhìn lên cậu, khiến tim cậu đập hụt mất một nhịp lo lắng không thôi.

Hai người cứ thế giữ im lặng, mắt đối mắt nhìn nhau một lúc lâu. Trong khoảng thời gian đó, đã thành công khiến mọi hoạt động của Mitsuya đình trệ. Bầu không khí im lặng nhất thời bị Ran phá vỡ, hắn đứng dậy ôm cậu nhấc lên xoay vòng vòng miệng không ngừng nói "Takashi-chan tao yêu mày quá cơ~ mày tuyệt thật đấy!" hắn ngưng lại một chút hôn cái chóc lên má cậu rồi lại thốt ra thêm vài câu tương tự thế nữa. Nhân cơ hội lúc cậu không có phản ứng hắn cứ thế dụi mái đầu mình vào bụng cậu, đến mức mái tóc được vuốt gọn của hắn phải rơi ra vài cọng xuề xoà trước mặt. Đợi đến khi cậu lấy lại được tinh thần rồi, thì thấy bản thân mình bị hắn nhấc lên xoay vòng vòng nãy giờ.

Bị xoay đến chóng mặt, Mitsuya đập cái tay đang giữ lấy eo mình nói:

"Chóng mặt quá! Ran, mau thả tao xuống."

Ran xoay thêm một lúc nữa thì mới chịu yên phận thả Mitsuya xuống, cười hai tiếng nhìn cậu mặt mày khó chịu vì chóng mặt hỏi:

"Takashi-chan bây giờ tao mặc nó luôn có được không?"

"Mày không hỏi tao đó là mua hay gì đó tương tự à, Ran?"

"Đương nhiên là không cần rồi, vì tao nhìn một cái liền biết là do Takashi-chan may riêng cho tao rồi."

"Hả? Làm sao mà mày biết được?"

"Thì tại tao biết phong cách mày thiết kế và may đồ ra sao mà~"

Ran nói như thế hắn là fan trung thành lâu năm của cậu vậy, trên thực tế thì kể từ khi hắn theo đuổi cậu thì sáng bám dính lấy Mitsuya tối về bổ sung kiến thức về thời trang và xem những mấu thiết kế mà cậu đã tung ra. Chính vì thế mà Ran đã luyênn được đến trình độ, nhìn một phát liền biết đó là đồ cậu may. Nhìn người trước mặt hoang mang như thế, gương mặt hắn vẫn mang theo ý cười hỏi lại cậu thêm một lần nữa:

"Takashi-chan bây giờ mày cho tao mặc nha~"

"..."

"Đồ tao tặng mày rồi thì mày muốn mặc lúc nào mà chả được? Đâu cần phải hỏi tao làm gì?" Mitsuya vô thức hít một hơi thật sâu rồi nói.

Ran nghe thế lại mang thêm nhiều ý cười ánh lên trong đôi mắt tím ấy, hắn vui đến mức cầm lấy hộp đồ lên nhân lúc Mitsuya không kịp phòng bị gì hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng tách ra, sau đó bỏ lại câu "Đợi tao một chút!" rồi đi lên lầu thay đồ. Bị hắn bất ngờ hôn một cái, Mitsuya đờ người ra đó rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống, khi vừa ngồi xuống cậu liền lấy hai tay bưng lấy gương mặt đỏ bừng của mình. Tim cậu đập loạn xạ hết lên, hiển nhiên là bị hắn chọc cho thành vậy. Lúc trước có thể khi hắn hôn cậu xong mặt cậu còn không thèm đỏ thậm chí là xấu hổ cũng không, nhưng một tháng gần đây cảm giác như mặt cậu mỏng dần đi hình như sau lần gặp Rindou thì phải.

Ran đi xuống với bộ suit Mitsuya may cho hắn, bộ đồ ôm lấy thân hình hắn rất vừa vặn không rộng cũng không chật. Cậu cảm giác khâm phục tay nghề của mình thật, lại cảm thấy không biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa. Mà Mitsuya nghĩ chắc là vế sau, nhìn Ran đang nhìn mình với đôi mắt ánh lên hàng chữ mau khen hắn đi thì cậu cũng không keo kiệt mà khen hắn một câu. Nghe thấy cậu khen mình, hắn lập tức cười đến vui vẻ nắm tay cậu ra xe. Ngồi trên xe cậu được hắn chở đến quán quen thuộc, lúc trước hắn cũng hay kéo cậu đi ăn với cả đồ ăn cũng rất ngon.

Khi vừa bước vào quán, Ran quay đầu nói ra một con số với phục vụ đang nhìn chằm chằm mình, hắn biết người kia nghĩ gì âm thầm đắc ý tự nói trong đầu đồ cậu may cho hắn tuyệt đến mức bọn họ ai cũng phải nhìn. Phục vụ ngơ ngẩn nhìn hai người vừa bước vào toàn là nhan sắc đỉnh cao, tóc thì không nói rồi nhưng đồ của hai người đang mặc làm họ cảm giác như hai người đang mặc đồ đôi vậy. Đúng vậy, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Mitsuya cũng mặc đồ hơi trùng màu với màu đồ cậu may cho hắn luôn.

Phục vụ đưa hai người lên tầng đến một phòng riêng, bên trong ánh đèn vàng từ chùm đèn phía trên chiếu xuống chính giữa phòng đặt bàn ăn cùng nến và hoa, cách mười bước chân có người còn đang chơi violon cửa kính chạm đất có thể nhìn thấy hết toàn cảnh bên ngoài trời. Mitsuya cảm thấy như đây giống một buổi hẹn hò hoặc buổi cầu hôn hơn là một buổi đi ăn vào đêm giáng sinh, định quay sang hỏi Ran nhưng rồi lại nghĩ hỏi ra thì kì quá nên cậu cũng không dám hỏi.

Khi cả hai đi vào phục vụ liền bước ra đóng cửa lại, Ran nắm tay Mitsuya đi đến bàn lịch sự kéo ghế ra cho cậu ngồi, rồi đẩy ghế lại giúp cậu. Mitsuya cũng theo phép lịch sự cười cảm ơn một tiếng, Ran cũng cười đáp lại rồi ngồi vào bàn. Nghệ sĩ chơi violon thấy cả hai đã ngồi vào bàn, ngay lập tức liền đổi bài theo yêu cầu của hắn. Sau đó ngay lập tức một bản nhạc du dương, nghe đậm chất tình yêu vang lên bên trong căn phòng. Cậu lúc này lúng túng không biết nói gì, vì khi hai người ở chung với nhau chẳng nói gì nhiều chỉ khi Ran hỏi hay nói gì đó cậu mới đáp lại. Tuy không nhiều lời nhưng bầu không khí cả hai lúc đó thật sự rất hoà hợp.

Hiện giờ cậu hoang mang không nói gì, hi vọng hắn có thể bắt chuyện nhưng Ran cũng không nói gì.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, cả hai cứ thế ăn trong bầu không khí lãng mạn lại mang theo chút kì dị. Khi ăn xong Ran liếc mắt ra hiệu cho nghệ sĩ đằng kia, như hiểu được ý hắn cứ thế y liền cúi chào rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Mitsuya và hắn đang ngồi đối diện nhau, vì quá căng thẳng cậu cầm lấy ly rượu vang được phục vụ rót cho trước đó đưa lên môi uống một ngụm. Nhìn thấy hành động đó của cậu, hắn cười khẽ một tiếng đứng lên đi đến trước mặt cậu quỳ một chân xuống rồi nói:

"Takashi đây quà giáng sinh tao tặng cho mày! Tao trước giờ vẫn luôn yêu mày, nên chúng ta kết hôn đi." Nói rồi Ran cầm lấy hộp nhẫn trong túi ra đưa trước mặt cậu.

Không đoạn mở đầu tình cảm thâm tình, không lê thê kể ra hắn yêu cậu nhiều đến đâu. Chỉ cần một câu nói, cứ thế Ran tiến vào vấn đề chính muốn kết hôn cùng Mitsuya.

Mitsuya nghe xong rượu còn chưa nuốt xuống hết, liền bị sặc một tiếng ho khù khụ đến đỏ mặt. Ran thấy vậy gương mặt hiện vẻ lo lắng, nhưng vẫn không đứng dậy vì cậu còn chưa đồng ý với hắn. Đợi đến khi Mitsuya bớt ho lại, gương mặt vẫn chưa hết đỏ không biết là do ho hay là do một nguyên nhân nào khác. Cậu lắp bắp hỏi lại người đang quỳ trước mặt mình

"Mà-Mày nói cái gì?"

"Chúng ta kết hôn đi!"

"Không được! Kh-không ý tao là như vậy không phải là có hơi sớm quá sao?"

"Tuy giờ tao cũng có tình cảm với mày nhưng như vậy có hơi sớm, tao…"

Nói được một nửa Mitsuya liền bỏ lửng đó, làm Ran từ trạng thái ỉu xìu quay về lại trạng thái nở như hoa nói:

"Vậy thì chúng ta hẹn hò nhé! Mày làm bạn trai tao, chúng ta sẽ hẹn hò một thời gian và mày sẽ không còn thấy quá sớm nữa! Được chứ?"

Thấy người kia hơi hơi gật đầu, người Ran sướng như điên vội hắng giọng nói:

"Takashi làm bạn trai tao nhé?"

"Đ-Được, nhưng mà mày cất hộp nhẫn đi!" Thấy hắn hỏi lại Mitsuya cũng đáp lại hắn, mặt mày cậu lúc này sớm đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu đến nơi.

Nhìn Mitsuya nói thế Ran cũng ngoan ngoãn cất hộp nhẫn đi, nếu giờ không đeo thì sau này sớm muộn gì cậu cũng đeo, không gấp. Cậu nhìn Ran vui đến mức tưởng chừng như xung quanh có trái tim bắn tứ phía, và nếu như sau lưng hắn có cái đuôi thì Mitsuya dám chắc giờ nó đang vẫy rất sung.

Đột nhiên Ran đứng dậy, làm Mitsuya phải ngước mắt lên nghi hoặc nhìn. Thấy ánh mắt tím sáng lên như sói của hắn, làm cậu có dự cảm không lành. Vừa mới nghĩ đến còn chưa kịp làm gì, hắn đã cúi người xuống hôn lên môi cậu nụ hôn sâu bàn tay hắn luồn ra phía sau giữ chặt lấy gáy cậu. Bị hôn bất ngờ Mitsuya mới đầu tính giãy ra, nhưng nghĩ lại hắn giờ là bạn trai mình giãy ra thì cũng không nên, với cả kiểu gì cũng bị cướp mất nụ hôn đầu bởi hắn rồi. Nên là cậu cũng yên lặng đặt một tay lên ngực hắn hé môi hưởng ứng theo, Ran thấy cậu hưởng ứng theo nụ hôn của mình hắn vui đến mức ấn xuống môi cậu sâu hơn nữa như thể muốn càn quét sạch mọi thứ trong khoang miệng cậu vậy.

Khung cảnh xung quanh hai người giờ rất lãng mạn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu phủ xuống thân ảnh cả hai, bên ngoài cửa kính phía xa xa có những ánh đèn sáng rực của đêm giáng sinh. Tất cả những thứ đó đều làm phông nền cho hai người một ngồi một đứng hơi cúi người xuống, môi giao môi triền miên mãi chẳng dứt.

Hôn Mitsuya làm Ran cảm giác mình muốn say đến nơi, không biết là do mùi rượu vang bên trong khoang miệng cậu hay là do hắn say mê cậu say mê hương vị chỉ mỗi cậu có. Mà chắc là vế sau rồi.

Đợi đến khi môi hai người lần nữa tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc Mitsuya hết hơi dựa vào ngực hắn, Ran còn giúp cậu lau nó đi nơi khoé miệng. Sau đó Ran chở cả hai đi đến thêm vài nơi nữa trước khi về lại nhà Mitsuya.

Khi về đến nhà Ran mặt dày đòi ở lại dù có bị Mitsuya đuổi về, hắn lôi ra thân phận bạn trai đòi ở lại với cậu đêm nay cùng với lý do cả tuần vừa qua không có ở lại nhà cậu rồi. Người gì đâu mà ngang ngược hết sức, khiến cậu bó tay cho hắn vào nhà.

Đêm giáng sinh đó khi hai người nằm chung một giường ôm nhau ấm áp chìm vào giấc ngủ, thì bên ngoài trời từng cơn gió lại thổi qua tuyết bắt đầu rơi phủ lên nóc nhà đường phố cùng cây cối một lớp tuyết mỏng.

Merry Christmas!

.

.

.

Sáng hôm sau.

[Chúng tôi xin thông báo đến toàn người dân đang sống ở Tokyo, vì đêm qua bão tuyết đến quá đột ngột hiện tại tuyết vẫn còn rơi. Đường xá giao thông hiện bị tắc nghẽn, xin vui lòng người dân không nên đi ra ngoài vào lúc này. Cơn bão sẽ vẫn còn diễn ra liên tục trong vài ngày tới. Xin hết!]

Mới ngủ dậy Mitsuya đen mặt nhận được tin Tokyo dính bão tuyết, Ran nằm kế bên cũng nhận được một tin y chang thế kiểu này không về được rồi, nên hắn đã báo cho Rindou biết một tiếng trước. Mà hắn cũng không quan tâm lắm, miễn là được ở bên cậu càng lâu càng tốt. Và theo ước nguyện của Ran cơn bão kéo dài tuần hơn.

Trong thời gian Ran ở nhà Mitsuya may mắn lúc trước hắn có ở qua đêm nhà cậu, nên trong tủ đồ của cậu vẫn còn vài bộ đồ của hắn không thì hắn phải quấn chăn mất. Bình thường tóc Ran có dùng đến keo cố định tóc nên nó mới vào nếp, mà Mitsuya thì không dùng đến nên là khi không có nó cậu mới biết tóc hắn cũng dài như vậy. Ngày nào cậu cũng phải giúp hắn cột tóc lên, không thì dùng cài hoặc kẹp tóc để cố định lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top