01.
Sắc trời nhá nhem tối, phố phường ảm đạm dần bị phá tan bởi tiếng kèn xe vang inh ỏi tứ phía. Ánh đèn lập loè từ những ngôi nhà khẽ hắt xuống mặt đường. Xung quanh, tiếng nói cười vang lên ngày càng nhiều.
Nó rảo bước một mình trên con phố quen thuộc, tay cầm khư khư tờ giấy đã bị nhàu nát. Hàng mi đã ướt đẫm, song miệng lại lẩm bẩm gượng cười.
- Có gì đâu mà buồn chứ...
- Phấn chấn lên nào Takami! Mày sẽ vượt qua được thôi!
Dẫu bảo thế nhưng khi nhìn lại thứ cầm trên tay, nó lại lặng im...
Đây đã là lần thứ 49 nó bị chối từ rồi. Thật là... Sao yêu đương lại khổ thế? Sao ban đầu chẳng ai cảnh báo nó hết vậy?
Đã vậy lại còn vớ phải thằng chẳng ra gì mà thích. Não yêu đương đều như vậy sao?
- Takami, tên đó lại làm em khóc à?
Một giọng nói vang thuộc khiến nó phải ngóc đầu lên nhìn.
- Rindou-san...
- Thật là...
Nhìn nó vậy Rindou cũng không nỡ mắng, bao lời định thốt ra chỉ có thể lặng lẽ trôi vào trong lòng.
Cậu rút trong túi ra chiếc khăn tay, nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang chen nhau rơi rớt trên khuôn mặt của người thương.
- Nín ngoan, anh dắt đi ăn. Không có gì phải buồn cả. Đâu phải cả cái Nhật Bản này có mỗi nó là trai. Bỏ nó đi, cả tá thằng đang chờ em đấy Takami.
Nó im lặng. Lại là sự im lặng đấy. Sự im lặng khiến cậu bực tức bao lần.
Cứ mỗi khi khuyên nó bỏ là nó lại im lặng, chẳng nói câu nào. Rồi vài ngày sau lại buồn bã lững thững bước đi. Cậu nhìn xót.
- Haizz, thôi không nói đến việc đó nữa. Lau khô nước mắt rồi đi ăn với anh.
- Vâng...
Nó yểu xỉu đáp.
______
Tiết trời tháng 3 vẫn se se lạnh. Gió rít từng cơn khiến nó run cả người.
- Này.
Cậu đưa áo khoác của mình cho nó.
- Mặc thêm đi, chứ người em đang run cầm cập rồi đấy Takami.
- Nhưng em mặc rồi thì Rindou-san sẽ bị lạnh mất!!
- Cơ thể anh khoẻ lắm, nhiêu đây lạnh chưa đủ làm anh ngã bệnh đâu.
Nghe cậu nói vậy nó cùng ngập ngừng chút rồi mới mặc vào.
Mùi bạch đàn nhẹ thoang thoảng quanh đầu mũi khiến nó cảm giác vô cùng dễ chịu. Hai tay đút vào trong túi áo thì phát hiện ra thứ gì đó ấm ấm.
- Ể? Túi chườm?
- Ừm. Biết em chịu lạnh kém nên anh đặc biệt đem theo phòng hờ đấy.
Rindou ngoài mặt tuy có hơi cộc cằn và đôi lúc nói những lời tổn thương vậy thôi. Chứ cậu chàng này là dạng ngoài lạnh trong nóng. Tiếp xúc đủ lâu sẽ hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top