2




1 tuần sau

Buổi tối trăng sáng treo cao trên bầu trời, tòa nhà đã dừng thi công từ lâu ở gần ngoại ô thành phố, trên sân thượng lộng gió, hàng rào bao vây giờ đây gỉ sét đổ sụp xuống, ấy vậy mà lại có người xuất hiện ở nơi tồi tàn này.

Khoác lên người bộ vest đắt đỏ giày da đắt tiền, cả Ran và Sanzu đều không hợp với khung cảnh hoang tàn này chút nào. Nhưng biết làm sao đây, chính Sanzu là người muốn nói chuyện ở nơi này mà, Ran nghi hoặc nhìn về phía bóng lưng của em, đoạn hắn cất tiếng

"Sao vậy Haru, mày có gì muốn nói với tao ở nơi này à? "

 Sân thượng tối đen, Sanzu lại quay lưng đi nên Ran chẳng thấy được mặt em, hắn chỉ nghe được giọng nói có chút tan vỡ của em

"Ran này, mày yêu tao hay chẳng hề yêu?"

"Này, mày lại lên cơn à, không yêu thì tao quan tâm chăm sóc mày như vậy làm gì? "

Ran có chút bối rối trả lời

Cứ như đã biết trước hắn sẽ trả lời như vậy, em chẳng quan tâm mà cười nhạt xoay người lại

"Chúng ta đều là kẻ thua cuộc trong trò chơi ái tình này "

"Đều yêu phải người không nên yêu "

Em nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói ra những câu đó

"Tao chẳng cần những thứ mang lại cay đắng, vị ngọt ngào dối trá nơi mày nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi"

Có phải là hắn điên rồi hay không? Khi nghe em nói tất cả kết thúc hắn lại thấy đau lòng, cảm giác như ai đó bóp chặt trái tim hắn lại vậy, hắn nhíu mày thầm xua đuổi thứ cảm giác kia đi

Em lại như không thấy hắn khác thường, cứ tự mình nói hết tất cả cảm xúc

"Yêu mày cứ như một trò chơi mà tao đã biết rõ kết thúc ngay từ khi bắt đầu "

"Tao cứ quay cuồng mê đắm trong trò chơi vô vọng này"

"Khi trò chơi kết thúc một con tim vụn vỡ là tất cả những gì còn sót lại "

"Tao vẫn cố chấp vá lại chúng, nhưng có được không khi lại lạc mất một vài mảnh vụn? "

"Tao ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc rồi"

Em đứng trên sân thượng nơi không có hàng rào bao vây mà nói với hắn, gió thổi bay mái tóc em



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top