Oneshot
Ooc cực mạnh. Lần đầu tiên viết truyện, văn phong còn non nớt mong mọi người ném đá nhẹ tay thôi
Thế sự xoay vần, ai có thể ngờ được lại có ngày con chó điên trung thành này lại phản bội lại chính vị vua của nó kia chứ. Phải, Sanzu Haruchiyo em đã phản bội lại tính ngưỡng của mình, trốn chạy khỏi phạm thiên, nơi em thuộc về . Để đuổi theo thứ ánh sáng lóa mắt kia.
Đối với sinh linh trong bóng tối, được nhìn thấy và chạm tay vào ánh sáng là một điều vô cùng xa xỉ. Cho đến khi em gặp nàng
Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh như đại dương. Giọng nói quá đổi ngọt ngào, nàng chính là ánh sáng của em. Ôi em ơi, em vì nàng mà nguyện phản bội lại tính ngưỡng, xem nàng là tất cả nhưng thử nhìn xem có bao giờ bóng hình của em có thể chạm ₫ến nơi đáy mắt nàng.Biết bao lần em tự hỏi trong lòng nàng em là gì chứ
" Một con tốt , không hơn không kém"
Gì đây đau lòng thật đó, một con tốt trong bàn cờ của nàng. Vì em là no.2 của tổ chức nên nàng mới bày ra vở kịch này, sự quan tâm của nàng tình yêu của nàng, cốt yếu đều là vì tài liệu mật thôi. Nàng bày ra vở kịch trên sân khấu, chỉ cô độc một mình em đắm chìm vào vai diễn kẻ si tình này, mà vẫn luôn bỏ qua ánh nhìn thiết tha của kẻ si tình như hắn. Còn nàng? Người đang ngồi dưới khán đài đang xem vở kịch hay này lại có phải nàng hay không.
Tại sao lại là em kia chứ.
"Không phải sẽ thú vị hơn khi nhìn con chó trung thành phản bội lại vua của nó à"
"Nhìn kẻ si tình đang khốn đốn vá lấp lại trái tim đang thủng trăm ngàn lỗ mặc cho tất cả những cố gắng đó đều vô nghĩa "
Thật vô tâm nàng có phải đã đánh mất thứ được gọi là trái tim hay không, này nàng ơi hãy cẩn thận với em đừng để em nắm được thóp bởi vì nếu đã phản bội đã lợi dụng em thì nên chuẩn bị bị em cắn xé ra từng mảnh,từ da thịt cho đến cốt tuỷ, người ta gọi em là một con chó điên mà phải không . Sẽ chẳng thể nào dùng những lý lẽ bình thường áp đặt lên kẻ điên được.
Em và nàng gặp lại nhau trong một kho hàng gần biển. Không biết là nàng tự tin vào thực lực của mình hay nghĩ em sẽ niệm tình cũ mà khi hẹn gặp em nàng lại đi một mình.Thế nên vì niệm tình cũ em đã tặng cho nàng bốn viên kẹo đồng vào người, nàng chắc chắn rất vui khi nhận món quà của em mà, không vui sao?, 'chậc' kệ đi ai mà quan tâm chứ.Cơ thể vô lực ngã xuống đất, máu chảy nhuộm đẫm chiếc váy màu trắng mà nàng mặc như những đóa hoa hồng nở rộ trên nền đất lạnh lẽo này.
"Y/n lúc nào cũng xinh đẹp nhất a~"
Y/n chính là ánh sáng lóa mắt mà em cố gắng để ₫uổi theo. Nhưng em nhận ra tất cả chỉ là vở kịch được dày công sắp đặt. Vậy nên chính tay em đã dập tắt ánh sáng đó rồi, trước khi đi em còn tiện tay bắn thủng vài thùng xăng gần đó nữa, rồi lại tiện tay ném chiếc bật lửa vào nữa, em là vô ý a. Đám cháy nhanh chóng bao phủ cả kho hàng, nó hừng hực như bao phủ cả nữa bầu trời bằng khói đen và sức nóng khinh khủng. Em đứng ở một con hẻm gần đó quan sát tất cả, rồi bật ra câu nói vô nghĩa
"Vở kịch này sắp hạ màn được rồi ".
Đâu đó trong căn cứ của phạm thiên,trong căn phòng đầy đủ ánh sáng Mikey đưa đôi mắt vô hồn của mình thẫn thờ nhìn lên bầu trời ,'cạch' cánh cửa mở dần ra, Kakuchou xuất hiện với túi bánh nóng hổi trên tay theo sau là Takeomi đang cầm một sấp tài liệu trên tay, Ran, Rindou và tất cả thành viên cốt cán còn lại, sau khi Takeomi đưa tài liệu cho Mikey thì tất cả đều tìm chỗ hoặc đứng hoặc ngồi gần đó mà đợi lệnh
"Sanzu..... nó đang trốn ở cái kho hàng cũ ngoài ngoại ô thành phố "
Nói đoạn Mikey dừng lại không để lại dấu vết mà quan sát nét mặt của tất cả mọi người trong phòng, nghe được tin này tim của Ran dường như đã ngừng đập một nhịp vậy, đôi mày khẽ cau lại rồi lặng lẽ buôn lõng ra,một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt Mikey đi nhanh như cái cách nó đến.
"Vậy ai nhận nhiệm vụ thanh trừng lần này đây"
Mikey đưa đôi mắt vô hồn nhìn quanh tất cả mọi người, ai cũng vô ý né tránh ánh mắt của gã, Takeomi cuối sầm mặt xuống không ai có thể đoán được vẻ mặt của anh lúc này, sau đó gã lại nhìn về phía Ran
"Giao nó cho mày đấy Ran"
Mikey nói, mặc cho vẻ mặt đi từ bàng hoàng vô cùng đến trấn định như thường của Ran, Rindou nhìn anh trai bằng ánh mắt lo lắng hắn nhìn lại cậu ra hiệu cho cậu yên tâm. Rồi hắn đứng dậy đi khỏi căn phòng này
Đôi mắt vẫn vô hồn, luôn theo dõi từ lúc giao nhiệm vụ cho hắn đến lúc hắn ra khỏi phòng của Mikey,đã có một ít cảm xúc.
"Tự tay giết chết người mình yêu Không biết nó có cảm giác thế nào đây"
Gã đưa mắt nhìn bầu trời khẽ nói,ai cũng đưa mắt ngơ ngác nhìn gã
"Không phải nó lãng mạn lắm sao, tự tay giết người yêu rồi lại đi theo người "
Gã tiếp tục tung ra quả bom nặng ký khác, đưa mắt nhìn nhau ai cũng thấy rõ là sự ngỡ ngàng, khó tin, Rindou sắc mặt khó coi bật người dậy tức tốc chạy ra khỏi phòng theo sau là Takeomi cũng không kém là bao. Hi vọng là cậu sẽ đuổi kịp....
Hắn và em cuối cùng cũng gặp lại nhau, nhưng tại sao lại trong tình cảnh này chứ, kẻ yêu em đến điên dại này sao lại có thể ra tay giết em, em nở nụ cười xinh đẹp dùng đôi môi mà hắn luôn ao ước kia thốt lên những lời nói làm hắn như rơi vào hầm băng vậy
"Giết tao đi Ran, nếu như có kiếp sau, kiếp sau sau nữa tao sẽ dùng tất cả đền cho mày"
"Có ai đã nói rằng mày ít kỉ lắm hay chưa, mày muốn tao yêu mày đến kiếp sau, kiếp sau sau nữa à, vậy chẳng phải tao chịu thiệt rồi à 'chậc', biết sao bây giờ ai bảo tao lại yêu phải cái thằng điên như mày chứ"
Hắn vừa dứt lời tiếng súng đã vang lên, viên đạn gâm qua đầu em máu chảy bết cả mái tóc hồng,đôi mắt xanh ngọc nhắm chặc lại cơ thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn, hắn bình tĩnh lấy cái máy quay đĩa cũ kĩ ra bật lên thiên nga vũ khúc,máy quay đĩa ung dung chuyển động, hắn mang theo một thùng xăng tạt vào trên nền,trên vách tường của kho hàng, một thùng lại một thùng đem toàn bộ nhà kho đều tạt lên xăng, hắn lấy ra một hộp diêm, tùy ý bật lửa, đem đã bốc lửa que diêm vứt xuống một bên.Một cây lại một cây. Hắn ôm lấy xác em dịu dàng lau đi vết máu trên mặt, đặt lên đôi môi vì không còn độ ấm mà lạnh lẽo tái xanh kia một nụ hôn, ung dung mà nhảy theo điệu nhạc đang vang lên mặc kệ ngọn lửa đang bùng cháy ngày một lớn
"Cùng nhảy múa nào, để ngọn lửa nuốt chửng đôi ta"
Nhà kho cũ kỉ rực sáng
Khúc dương cầm du dương vang lên trong màn đêm
Lúc Rindou và Takeomi đến nơi thì chỉ thấy trong nhà kho cũ kĩ sáng rực ánh lửa, có hai bóng người tại trong ngọn lửa nhảy múa
Nhảy a, nhảy a ngọn lửa dù có nuốt chửng lấy đôi ta cũng không thể nào ngăn cản chúng ta kiểng mũi chân
-End-
Tui đang viết cái qq gì dậy trời, lần đầu viết nên câu từ lủng củng lắm , cảm ơn các cô đã bỏ thời gian ra để đọc con fic phèn chúa này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top