[ShinTakeo] [OS] Ước mơ của Shinichiro.
Takeomi là một thằng làm ở việc ở chuồng ngựa.
Đúng vậy, là cái nghề mà công việc chính của bạn là tôn mấy con súc vật bốn chi hôi hám ấy lên làm bố.
Nhân danh người viết ra dòng này, tôi khẳng định, mắt bạn hoàn toàn không có vấn đề.
Takeomi, 27 tuổi, là một thanh niên chăn ngựa nhà quý tộc Sano.
Chuyện kể cũng đơn giản. Nhà nghèo, nợ nần, hoàn cảnh, miếng ăn tất cả đưa đẩy và sắp xếp anh vào tình trạng hiện tại. Làm một thanh niên chăn ngựa, tuy không thể trả hết ân huệ, nhưng ít nhất điều đó khiến Takeomi không giống một tên ăn bám hay một thằng vô dụng vô ơn.
Vuốt vuốt cái bờm lùm xùm của con ngựa ô, nó là con duy nhất có cái bờm ngộ như thế, chả bao giờ thẳng mượt cho được, nhưng nó cũng là con ngoan nhất trong chuồng, nên Takeomi cưng nó lắm, thiếu điều chỉ xếp sau lũ em.
Dọn dẹp, chăm sóc, hay bất cứ thứ gì nên làm, Takeomi đều đã hoàn thành, nó nhanh hơn thường ngày rất nhiều, điều đó làm anh nghĩ có khi nào mình đã trở thành một tên chuyên rồi không? Ý là, tuy không mấy tự hào, nhưng với một thằng thất học, nó hẳn là một kỹ năng có thể kiếm tiền trong cái xã hội tư bản này.
Hít một điếu thuốc rẻ tiền, Takeomi chỉnh sửa lại vạt áo lấm lem trên người, anh muốn tắm, nhưng đó chỉ là ý định khi anh vẫn cứ bất động trên nền rơm vàng và đôi chân ngoắc ngẻo đung đưa bên chân còn lại. Takeomi không giống một tên cao bồi, anh chả có miếng cơ nào để vừa đánh mông ngựa, vừa gào lên mấy âm thanh điếc tai. Cái nghèo đói vẫn hiện hữu trên cơ thể anh dẫu đã quá 2 năm kể từ khi Takeomi biết thế nào là một ngày ba bữa. Anh gầy gò, gầy hơn cả lão quản gia già khụ trông nhà Sano, mặc cho lão đã không khác gì cọng bún, nếu nói như vậy, thì Takeomi là cọng rơm. Da anh khô khốc, tóc cũng xơ và mỏng dính, bên mắt trái bị sẹo một đường dữ tợn, nhưng Takeomi có cái đẹp, cái đẹp như một lãng tử của mấy gã lẻo mép đào hoa sát gái, cái sẹo khiến anh trông già đời hơn hẳn thay vì khiến họ nghĩ anh là một thằng bợn trợn lưu manh.
Ít nhất hai đứa em vẫn còn dễ thương hơn mình chán, chà, Takeomi nghĩ. Dù sao hai đứa là điều duy nhất anh tự hào, riêng thằng Sanzu dạo này láo chết đi được, cứ bám lấy đứa con hai nhà Sano, nếu không phải còn bé quá, thì có lẽ Takeomi cũng xin kiếm cho nó công việc gì đấy để trở ơn rồi. Cho dù ông Sano tỏ ý không cần, nhưng Takeomi không cảm thấy công việc này vô ích, hai đứa em có thể đi học là nhờ họ, Takeomi đã quá cái tuổi có thể bắt đầu lại hay kiếm tìm tương lai hoài bão, trả đáp ân nghĩa này là điều duy nhất anh có thể và buộc phải làm. Nó không giống như gọng kìm hay xiềng xích, nó là sự tự nguyện của Takeomi, là điều mà anh cho rằng là ý nghĩa công việc của mình.
Hiu hiu trong mớ bòng bong về cuộc đời trong đầu, Takeomi ngủ ngật trong cơn gió nhè nhẹ đầu hạ rồi say giấc trong sự siêng năng hiếm hoi của ngày, để lại một người vẫn luôn âm thầm quan sát từ trên cao.
Shinichiro rời cửa sổ, đôi chân có mục đích đi thẳng không buồn quay đầu, đến khi đứng trước mặt người kia rồi, cậu mới nhẹ nhàng dừng lại.
Cậu đứng đó nhìn, không làm bất kỳ hành động nào cả, chỉ khi mỏi chân quá, cậu mới ngồi xuống khép nép gần cạnh anh, ánh mắt đen láy vẫn chưa hề rời khỏi khuôn mặt ấy lần nào.
Ánh mắt đó không si mê, không giống như nhìn con mồi hay châu bấu đá quý, hoặc một thứ gì xinh đẹp mỏng manh mà khiến con người muốn nâng niu trên tay.
Ánh mắt đó thơ ngây lắm.
Cũng thật lạ, quèo, Shinichiro nghĩ khi tay vuốt nhẹ cọng tóc đang bay lên của anh. Cậu là con trưởng, gia thế lớn, đủ bự để hống hách và làm bất cứ thứ gì mình muốn, so sánh với Takeomi, một thanh niên như một chiếc lá bị gió thổi gió đưa mà đẩy vào hoàn cảnh này, nhưng ít nhất đây có thể gọi là một tương lai tương sáng của anh, nếu không có ông, ai biết được lũ chó má đòi nợ thuê ấy có thể làm gì Takeomi và lũ em chút chít của anh chứ?
Takeomi thật lạ, Shinichiro đã nghĩ điều đó ngay từ khi gặp mặt. Anh chọn cái công việc cực nhọc cũng như bẩn thỉu nhất hay vì làm một gác cổng như ông đề xuất, ý là, anh bảo, anh cảm thấy mình không có đủ khả năng để bảo vệ nổi, rồi anh chỉ về phía lũ ngựa, hỏi đã có ai chăm sóc chúng chưa, thế là bùm, anh thành một người chăn ngựa của nhà Sano.
Shinichiro không có mấy sự quan tâm, lúc đầu, cậu chỉ coi đó là một người tội nghiệp của xã hội đang cố gắng vì những gì mình nhận được từ nhà mình. Cuộc sống là một vòng tròn giữa nhận và mất, và cậu biết đó sự hiển nhiên. Cho dù ông có đòi họ trả ân tình hay không, có lẽ Takeomi vẫn chọn làm cái công việc này. Nó làm Shinichiro thấy lạ, bên ngoài kia dạy anh ta kiểu gì để tạo ra một tính cách nghĩa hiệp như vậy? Kiểu như, chính bọn quý tộc hay hoàng gia, đồng minh hay trung lập đều chẳng mấy người có thể có cái đức tính đó, đức tính của một Hiệp sĩ tiêu chuẩn.
Đó từng là ước mơ Shinichiro thuở nhỏ, nhưng càng lớn, cậu càng thấy nó càng xa vời trên những tiêu chuẩn trên sách vở, vì cậu chả có nổi 2/3 con chữ đó, nhưng buồn cười, xã hội vẫn công nhận rất nhiều kẻ làm Hiệp sĩ mặc kệ họ có đủ tiêu chí hay không, hoặc vốn từ đầu họ cũng không màng đến một Hiệp sĩ trong thần thoại ấy, cái họ cần chỉ là một kẻ dám cầm gươm chạy thẳng phía trước và đâm chém mọi thứ để bảo vệ vùng đất này, bảo vệ họ. Hắn là tên ham của vật sao? Cũng được, đó làm công sức của hắn. Hắn là kẻ vui thú sắc dục và đàn bà? Không sao, được làm người phụ nữ hay tình nhân của vị 'anh hùng' vương quốc hẳn đâu tệ? Nhưng trong mắt Shinichiro, đó không còn là một Hiệp sĩ, đó chỉ là kẻ mạnh mang trên mình lí lẽ và nguyện vọng tầm thường. Xã hội càng phát triển, các Hiệp sĩ càng chết dần chết mòn, có quá nhiều điều hạn chế chính bản thân họ, và họ chết, chết trên chính nơi sinh ra họ và không có sự công nhận.
Và buồn cười thay, Shinichiro thấy một 'Hiệp sĩ' trên người anh chăn ngựa nhà mình.
Kể ra thật dài dòng, đến mức cậu không biết chính xác nguyên nhân gốc là gì. Như kiểu, anh vò đầu và vẩn vơ tâm sự với bọn ngựa như lũ bạn, đến cái con lì nhất cũng ngoan như cún, giành giật và chia sẻ nhau củ cà rốt, lén lút dắt chúng ra sau cánh rừng và đua với nhau không có chủ đích, cho đi tất cả đồng lẻ và làm việc không xu, giúp đỡ các cô gái và san sẻ khó khăn cùng họ. Anh sống phóng khoáng một cách tự do bất ngờ, trong khi cuộc đời chính là tù ngục, vậy thì anh là tên tù nhân có tự do. Còn Shinichiro là một tên công dân mất tự do, khi bị quá nhiều định kiến áp đặt vào khuôn khổ, như thể họ chỉ muốn nhân bản ra các cổ máy làm việc.
Cái cách Takeomi sống khiến Shinichiro ghen tị, ngưỡng mộ, và rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn khác nhau. Và không biết từ khi nào, ánh nhìn của con trưởng nhà Sano đã luôn bất giác hướng về một anh chăn ngựa, từ cái cách anh ta cầm điếu thuốc, cũng như cách anh ta hướng ánh mắt về phía chân trời, anh ta chắc chắn đã từng có hoài bão, và giờ anh ta về hưu ước mơ đấy và sống hết mình qua ngày thay vì sinh tồn một cách vô định.
"Làm một điếu không nhóc?"
Đó là lần đầu tiên cậu và anh nói chuyện, khi Shinichiro nêu ra ước mơ tạo lại một thời hoàng kim của những thần thoại trên sách cho ông, và bị phản đối bởi cái điều viễn vong rõ ràng của nó. Shinichiro biết, nhưng cậu bướng bỉnh không chấp nhận nó, cậu chạy biến, ngu ngốc bốc đồng trên bước chân không rõ mục đích và rồi bắt gặp anh.
Takeomi lúc đó cũng giống bây giờ, ngoắc ngẻo bàn chân trên gối còn lại, với mồm một điếu thuốc còn vươn khói cháy hồng lửa. Khi ấy là đêm trăng, anh đang tắm trong ánh trăng bạc ấy, ở tuổi 16, là những gì Shinichiro có thể nghĩ. Rồi anh quay đầu, nhướng mày nhìn cậu. Bình tĩnh ngồi dậy vuốt ve cái bờm của con ngựa ô bên cạnh, cái con mà cậu dám khẳng định là lì nhất hiện đang ngoan ngoãn ngủ cạnh anh ngon lành.
Làm một điếu, Shinichiro đã đồng ý.
Và rồi cậu sặc trong cái mùi hôi rẻ tiền ấy.
"Còn non nhở."
Takeomi bảo thế, khi môi đang nở một nụ cười.
"Nếu muốn có người công nhận, thì chứng minh đi. Chẳng ai tin lời của một kẻ suốt ngày bô bô mà không hành động đâu."
"Về nhà của mình đi, đừng ngồi ở nơi dơ bẩn này nữa, cậu Sano."
Shinichiro thực sự đã bị thuyết phục chỉ bởi 2 câu nói và quay trở lại nhà.
Chà.
Dại trai phết.
Cậu không hiểu lí do mình bị thuyết phục, như kiểu, ánh mắt và vết sẹo hoặc cách vị đắng của thuốc lan trong mồm khiến cậu thấy Takeomi rất thuyết phục. Hoặc đơn thuần hơn nữa, anh không phản đối cái vấn đề mà có khi chính anh không biết là gì. Cách anh nói như chỉ bảo, đừng có tìm đồng minh, hãy khiến họ thành đồng minh, và nó sâu xa hơn nữa, Shinichiro chắc thế, khi thấy đốm lửa đỏ hồng phấp phới trong ánh mắt Takeomi. Nó như thể hiện, anh cũng từng là thiếu niên rực rỡ vô thường, và việc bây giờ anh làm là cỗ vũ cho một ước mơ khác. Điếu thuốc cứ như sự hoài niệm, hoài niệm cho chính ước mơ của anh mà cậu không biết là gì, chỉ là Shinichiro khi đó cảm nhận được nó đắng lắm, hẳn là dai dẳng đến đáng nghét nhưng không thể bỏ. Như cái cách mà đêm đó vị thuốc lá vẫn cứ luẩn quẩn trong vòm miệng cũng như cánh mũi Shinichiro.
Hiện giờ cậu biết, có lẽ từ 2 năm về trước. Mình đã bị ám mùi rồi.
Sano Shinichiro, 18 tuổi, là một quý tộc cao, có một ước mơ.
Đó là cưới một anh chăn ngựa.
_____________
Toi_cung_muon_cho_ho_abc_nhau_lam_nhung_ma_thay_hong_co_zui
Dung_co_tin_tag_r18.
Toan_cu_lua_thoi_day.
Ai_ranh_ma_viet_noi_canh_ay.
Co_idea_thi_horny_trong_dau_chu_viet_ra_no_tat_nung_qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top