Series làm con gái thật tuyệt!

Mikey không biểu hiện gì nghe Sanzu giải thích tình hình, Kokonui sau một buổi sáng cảm thấy trời đất đảo lộn, hai con mắt không thể tin nổi chăm chăm vào Takeomi như một sinh vật la.

"..." Các thành viên Bonten tỏ vẻ: Ok, bọn họ hiểu được.

"Chuyện, là như thế đấy, ạ..." Sanzu ngập ngừng bảo, dù sao cái này nghe thế nào cũng thấy vô lí. Mikey vẫn im lặng ngồi đối diện Takeomi, mặt mũi hầm hầm, quầng thâm mắt dường như thâm thêm một bậc.

Akashi thoáng chốc hơi sợ ông chủ không tin. Người mang mỗi áo sơ mi trắng và một cái quần boxer đen trông là mỏng manh, nhưng lòng Takeomi hiện tại lại đang đốt lửa.

Trong không gian mà tiếng nước bọt chảy trong mồm còn rõ ràng như này, thì bỗng, Mikey bất ngờ vươn tay ra, chạm lên khuôn ngực bầu bĩnh, bóp một cái.

'?'

"..." Takeomi ngơ ngác nhìn xuống bàn tay trên ngực mình.

"..." Sanzu làm rớt xấp giấy công việc.

"???" Kokonui hồn vẫn chưa quay lại xác.

"..." Cả bọn còn lại câm nín, đồng lòng nghĩ.

'Boss Mới Ăn Ngải À?'

Manjirou mặc kệ bầu không khí đóng băng xung quanh, bóp xong một cái thì, mày hơi hơi nhướng có vẻ khó hiểu, liền giơ bàn tay còn lại ra sờ tiếp để xác nhận.

Mềm mại, nhưng có một điểm cấn nhẹ, giống như cái-

Vẻ mặt Mikey thoáng chốc hoảng hốt, cả người tự nhiên co rúm lại một bên ghế, mắt đen mở to, đồng tử thu nhỏ không thể tin nổi. Manjirou run cầm cập từ đầu ngón chân đến đỉnh sợi tóc, yếu ớt giơ một ngón tay lên mấp máy.

"Mày...biến thành con gái thiệt à?"

"..." Bonten.

Giờ Takeomi có nên gật đầu xác nhận không?

Mikey không phủ nhận việc cậu đã xem đống thông tin tuông ra từ miệng Sanzu ban nãy là bốc phét. Hơn hết, Manjirou biết rõ quan hệ anh em bí mật đầy phức tạp của nhà Akashi thế nào và người bạn chí cốt của anh trai vĩ đại - Shinichiro, là đàn ông chứ không phải một cô gái. Nếu có thì hẳn chị ta đã đá đít và cạch mặt Shinichiro từ lâu, một  chàng trai dễ mềm lòng và ngu ngốc với phái nữ.

Nên đống câu từ mà Sanzu ban nãy vắt óc ra chắt chiu chọn lọc để thuyết phục Mikey, đều từ tai bên này lọt qua tai kia tất.

Majirou còn định xách đít lên trên lầu đi ngủ, nếu không phải do vẻ mặt bọn kia nom căng thẳng quá. Lũ này mấy khi trưng ra được biểu cảm kia chứ? Kể cả là giả tạo thì chẳng mấy nguyên đám lại có thể đồng lòng như thế. Nên, hay vì vô trách nhiệm long nhong đi về phòng, Mikey quyết định làm một ông trùm nghiêm khắc với các trò đùa nhố nhăng của lũ thành viên, bằng cách vạch trần lời nói dối này.

Nhưng thế đếch nào sờ vào lại thấy 'thật' thế này?

Manjirou không tin, cho đến khi cảm nhận hơi ấm từ da thịt xuyên qua mỗi một lớp vải mỏng manh truyền đến tay mình, chứ không phải là sự lạnh lẽo của một hỗn hợp silicon. Manjirou Sano - một ông trùm của Nhật Bản đã trải qua đủ loại sóng gió, bất giác nhận ra rằng, Takeomi Akashi - cấp dưới của mình, đã bị biến thành một người phụ nữ sỡ hữu tâm hồn cup C.

"...Vâng ạ." Takeomi vẫn quyết định trả lời xác nhận câu hỏi của Mikey. Mặt cúi xuống, không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ông trùm.

Cả một đống thằng đực rựa trong căn phòng đó không biết nên miêu tả tư vị trong lòng mình như thế nào. Kiểu như làm tình mà không có cảm xúc thì cũng giống như ăn cơm mà chan nước lọc vậy.

Takeomi sỡ hữu một cơ thể bình thường không to không nhỏ, hoàn toàn chẳng đủ quyến rũ tẹo nào so với những cô gái xinh đẹp nóng bỏng mà bọn họ đã từng trải nghiệm qua. Cái gia vị được nêm vào chén cơm ở đây chính xác là 'Takeomi Akashi', một người đàn ông suốt ngày cắm đầu vào bàn giấy, luôn cằn nhằn cứng nhắc và đầy lạnh lùng quyết đoán trong công việc. Giờ đây, trông nhu nhược và yếu đuối đến lạ (?), giọng điệu nhỏ nhẹ, quen thuộc nhưng trong veo, không còn nghe ra cái tông khàn khàn nam tính đọng mùi thuốc lá thuở ban đầu.

Hơn nữa, bộ dạng tóc tai mềm mại rủ xuống. Người khoác mỗi một cái áo sơ mi không che nổi quần lót - boxer. Ngực lộ liễu, bị người khác tùy tiện bóp nắn mà không phản kháng của Takeomi...

Nói sao nhỉ, nghe cứ như gái mới lớn bị người ta sàm sỡ chửi oan nhưng vẫn ngậm ngùi nhận ấy...?

Mikey bất giác cảm thấy bản thân như một tên sếp ích kỉ xấu xa (?) đi bắt nạn một nhân viên chăm chỉ hiền lành (?) vậy.

Phải mất một lúc để bầu không khí bớt ngượng nghịu lại. Kokonui người cuối cùng đã tiếp thu xong đống thông tin, ho một tiếng đầy trịch trượng, rồi giải vây cho ông trùm của mình, bằng cách, quăng luôn vấn đề này qua một bên.

"Khụ! Hiện tại Bonten không có vấn đề gì quá lớn, chúng ta vừa làm xong một vụ giao dịch tương đối ổn thỏa. Nên khoảng thời gian tiếp theo mọi người có thể nghỉ ngơi, coi như một kỳ nghỉ ngắn hạn sau một khoảng thời gian làm việc dài. Sếp nghĩ thế nào?"

Mikey trầm tư trông như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà Kokonui đang nói. Thật tế rõ ràng là vụ này quá hiển nhiên, vì bọn này muốn trốn việc là sẽ có cách trốn, mà trong tương lai gần Bonten còn không có dự định nào lớn thì chẳng có lí do gì để lũ đó yên mông trên ghế cả.

Sắp tới là một kì nghỉ, hiển nhiên. Nhưng Mikey vẫn giở vờ suy xét, như thể đó là một quyết định mang tính cách mạng.

"Ừm." Cậu nghiêm giọng, gật đầu.

Ừm. Lũ cốt cán cười ngu ngốc, cũng gật đầu.

Cái gì nói chứ, hùa cho sếp vui là đứa nào cũng phải biết làm.

Kì kèo sĩ diện một chốc thì cuối cùng Mikey cũng thành công lượn bén lên lầu, với vài mệnh lệnh úp mở về việc 'Takeomi bây giờ không cần phải làm gì.' và 'Hãy sắp xếp ổn thỏa cho anh ấy.'

"Hiện tại, chúng ta nên mua một số vật dụng cần thiết của phụ nữ cho Takeomi đã."

Kakuchou xem xét các giấy tờ của Sanzu phát ra. Không có vụ việc gì đáng quan ngại. Bình yên, an toàn, ổn định và, trong tầm tay. Haruchiyo và Kokonui cũng không có ý kiến gì, lượng công việc bây giờ rất ít, đơn giản vì nó là một kì nghỉ hẳn hoi.

"Để anh em tao chở Takeomi đi cho!"

Ran hớn hở giơ tay đòi, dáng vẻ nom rất đáng ghét, ờm thì gã vốn trông đẹp mã dễ ưng lắm, nhưng cái mặt như con nít tranh việc này của Ran lại cực kì đau mắt với đám thành viên, cả kể em trai gã.

Rindou quay sang một bên khịt mũi, không chối là nó cũng khoái.

"Tao sao cũng được." Takeomi bảo, giò vắt chéo, biểu hiện không để tâm.

Sanzu nhìn thế nào cũng không tiếp thu được bộ dạng này của 'anh trai' mình. Lằng nhằng đấu tranh tư tưởng trong đầu nhẫn nhịn mãi, cho đến khi Takeomi rảnh rỗi dang rộng hai tay ra khoác lên bên ghế, áo cài chẳng kĩ càng lộ ra một mảnh trắng, hắn vò đầu. Bất ngờ nắm Akashi lôi lên lầu, chỉ vọng lại một câu, 'Bọn bây tự bàn bạc rồi sửa soạn đi!'

"Ơ đồ chó cấm mày táy máy tay chân đấy!"

Ran la lớn, ám chỉ bậy bạ vào đầu Sanzu như thể ai cũng nghĩ đến chuyện phang phịch như gã.

Còn Takeomi nghe xong thì hoang mang, bỗng nhiên sợ hãi rằng đứa em trai không bằng mặt chẳng bằng lòng này của mình thật sự phát điên phát dục sáng sớm mà hành sự bản thân. Bỗng chốc muốn giật tay Sanzu ra khỏi người thì Haruchiyo càng nắm chặt lại, khiến cổ tay đỏ ửng.

Rầm một tiếng, Takeomi bị quăng vô phòng vệ sinh riêng của Sanzu, mặt thằng chả hầm hầm liếc lên liếc xuống, vò mái tóc hồng rối bù chửi thề trong họng, quăng một cái áo vest vắt ngang gần đó vô mặt Akashi rồi đi ra, chỉ để lại một câu.

"Anh- tự lo liệu bản thân đi."

"..." Takeomi ôm lấy cái áo đang trượt xuống cơ thể mình. Bỗng nhiên lại hiểu lí do tại sao Sanzu cáu bẩn, có lẽ là loại giác quan vi diệu của các cặp anh em. Khẽ gãi nhẹ tóc mai mình, Takeomi tự nhiên thấy rất ấm áp trong lòng, môi bất giác cong cong lên.

Chợt, cửa mở, một vật thể lạ bay thẳng mặt người bên trong. Takeomi chộp lấy, nhìn nhìn vật trong bàn tay, lại nhìn bóng lưng mờ mờ sau cánh cửa khép chặt. Tự gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

Được rồi, thay BVS.

Sanzu ở bên ngoài lựa qua lựa lại mãi thì cũng mò ra được một cái áo cỡ nhỏ, bây giờ hắn đô hơn Takeomi rất nhiều. Sợ rằng trong Bonten khéo mặc vừa mỗi đồ Kokonui, nhưng mà Sanzu không thích đi mượn đấy. Takeomi giờ chẳng khác gì Senju hồi xưa cả, chẳng ý thức được cơ thể giới tính gì hết.

Hắn hé cửa, đặt vào trong một cái áo thun, đồ lót - của Takeomi, một cái quần lửng ôm eo, và cuối cùng là một cái áo khoác nâu dài tay rõ ràng hơi quá khổ với Akashi. Takeomi đương nhiên nhìn ra ý của hắn, có chút cạn lời, Haruchiyo chính là muốn bịt kín 'anh trai' mình lại trước khi giao cho bọn kia.

Akashi bước xuống lầu, tóc được búi thấp phía sau. Nói thật lúc cả hai ngồi xuống buộc tóc cứ ngượng ngùng chết đi được. Takeomi khẽ kéo chiếc áo khoác che che cổ, chân dài muốn cách xa Sanzu nhanh một chút, tránh né bầu không khí ngột ngạt này. Haruchiyo cũng không ngoại lệ, lo? Có lo. Nhưng hắn cũng chẳng thể giao tiếp bình thường với anh được tí nào.

Ran và Rindou đã quần áo chỉnh tề tóc tai gọn gàng, hai anh em đang ngồi húp một ly cà phê với quyên gói bột còn một bên. Ran chép miệng, nhìn Takeomi như kiểu...mấy bà mẹ chồng.

"A- à không, chị Takeomi làm cái gì mà lâu dữ vậy. Bộ biến thành con gái nên cũng bắt đầu điệu đà hả? Hay là hai người nhân lúc không có ai thì lén lút chim chuột trên trển?"

"Tao đấm mày đó Ran." Sanzu đen mặt, tự nhiên hết thấy yên tâm giao 'anh' mình cho hai cái thằng này nữa.

Còn Rindou?

Nó tranh thủ hai người kia mặt nặng mày nhẹ liền kéo Takeomi cùng đi ra xe.

Áo khoác Sanzu quả thật hơi lớn với cơ thể Akashi, cổ áo trễ xuống lưng để lộ cần cổ thẳng trắng dưới cái áo thun đen. Bộ đồ Takeomi mặc không biết là Sanzu tự lựa bừa hay cố ý bốc. Hông đẹp được ôm gọn, ống quần rộng khoe đôi chân duyên dáng, áo to tạo cảm giác đối lập làm khuôn ngực trông hơi lớn so với thực tế. Kiểu tóc kèm khoác măng tô nâu làm Takeomi trông thanh lịch hơn hẳn.

Phút chốc, Rindou chợt nghĩ, nó có nên bỏ phắc anh mình mà vồ ga đạp lái luôn hay không?

[Còn tiếp.]
____________________________________

(*) Quần áo minh họa. Takeomi chân dài, để lộ cổ chân một khúc á. Áo thì là áo thun cổ tròn. Tôi không tìm được tấm nào chuẩn nhất hết vì thể loại này người ta hay mang áo len bó sát💦

Nếu mọi người để ý thì, mặc dù tôi toàn đăng OS nhưng có chương ghi 'End' - 'Hoàn' có chương thì không.

Những chương đó là những phần 'có thể' làm tiếp ra seri dài chap. Còn chương đã được đánh dấu là kết thúc thì tức là kết khúc tại đó luôn.

Các chương Takeomi biến thành nữ tôi sẽ xưng tên họ thôi nhé, vì gọi anh thì chắc chắn sai mà gọi cô thì tôi lại cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top