Series gái đồng trinh.
Ran chặn cửa xe hơi, mặt cười mà lòng hổng zui, đá đểu đứa em trai cùng giống cùng họ mình.
"Rin thân mến, em nghĩ sao về việc hôm nay ngồi ở ghế sau?"
Đời này Ran chưa từng có ý kiến gì về việc em trai iu dấu ngoan ngoãn phục vụ làm người lái xe. Trừ khi đột nhiên hứng thú và chắc chắn nó không phải hôm nay, nhất là Takeomi - bông hoa bất ngờ nở giữa đêm đang ngồi ở tay lái phụ 100% sẽ không chịu xách đít xuống buồng dưới ngồi để trò chuyện cùng anh. Nó nghe rõ ràng từng chữ của Ran, sau đó thay gì một lời giải thích chính đáng, Rindou đơn giản nở một nụ cười bật cửa kính lên và khóa chốt hai cửa xe trước.
"..." Ran giữ tác phong chuyên nghiệp trên mặt, trong khi tay như muốn đập gãy cả cánh lái ngay lập tức.
Trên đường, Takeomi đờ đẫn nhìn trời xanh để gió lùa vào mặt mặc kệ không khí đấu đá nhau của cặp Haitani ác quỷ. Akashi nghĩ sắp tới bản thân sẽ có một đời sống lành mạnh không ăn chơi và tình dục, về mặc nào đó mai này Takeomi chỉ có thể giải tỏa stress vào thuốc lá mà theo thông tin cơ bản thì đồ lạnh có cồn sẽ khiến cơn đau vốn khủng bố bụng dưới của Akashi còn ghê gớm hơn nữa. Và Takeomi cũng chẳng muốn biết cảm giác mất lần đầu của các cô gái ra làm sao, nghe bảo còn tùy cơ địa và Akash không có nhu cầu để biết điều đó.
Chuyến đi nhanh và im lặng, đơn giản cả ba không có nhiều điểm chung hay một chủ đề cụ thể để bàn luận. Rindou đến trung tâm thương mại, Ran khéo léo đuổi nó đi đỗ xe một mình với lí do 'Em định để một cô gái đến tháng đi từ bãi giữ xe đến khu mua sắm á?'. Takeomi cảm thấy bị xúc phạm, thay đổi giới tính bộ sẽ khiến Akashi trông mong manh đến độ không bước nổi vài chục mét à? Nhưng trước khi Takeomi có thể trưng cầu bất kỳ ý kiến gì thì Ran đã nhanh tay nhanh chân kéo cô gái duy nhất trong xe ra, đồng thời đá đứa em trai cút đi xa nhất có thể.
"Cho dù tao có là một đứa con gái thì cũng không đến mức đi không nỗi mấy bước chân. Mày coi thường tao quá Ran!"
Takeomi khoanh tay nhăn mày bảo, và Ran đáng giá bộ dạng này rất giống mấy cô tiểu thư kiêu kì nhà giàu. Anh cười cười ra dáng dỗ dành.
"Thôi nào, em đây là đang quan tâm chị mà!~"
Akashi rùng mình rụt vai né tránh dáng người to lớn của Ran, trợn mắt ghét bỏ giọng điệu nhựa nhớt của anh. Bình thường giao tiếp thằng này mấy khi chịu gọi Takeomi là anh, toàn xưng hô ngang hàng bình đẳng, thà giờ kêu nhau mày tao nghe còn ưng hơn.
"Thấy gớm, không nói cũng chả ai bảo mày câm đâu!"
Ran nhận ra bản thân đã thành công khiến người trước mắt bực bội, và nhìn bộ dạng như muốn trào thực dạ dày của Takeomi làm anh thấy vui vẻ, nghe hơi biến thái nhưng đơn giản hóa từ ngữ thì ý Ran là việc chọc ghẹo Takeomi khá là vui. Để cuộc hẹn hai người này(?) không bị phá hỏng, anh lôi kéo Akashi đi thẳng vào thay vì chờ một thằng choai choai đầu sứa.
____________
Viết không xưng cụ thể khó quá tôi xin từ bỏ đm huhu-
____________
Rindou như có tầng số não với người anh trai đốn mạt của mình, thành công mò được cửa hàng quần áo Ran đang ngồi. Nó dậm từng bước nặng đến, tức tối chê bai những hành động ích kỷ của anh. Ran tai điếc, cười hà hà đếch quan tâm, Rindou muốn phát điên vồ đầu, cuối cùng từ bỏ việc làm Ran thấy khó chịu, bâng quơ hỏi chủ đề khác.
"Takeomi đâu rồi?"
"Hửm? À, chị Omi đang thử đồ trong phòng á~"
Nó đen mặt nghe chất giọng nhựa nhớt của anh, quyết định ngồi cách xa một chút. Ran chả để ý việc thái độ của bản thân đang khiến mọi người xa lánh, vẫn hồn nhiên bấm điện thoại. Không quá lâu khi Rindou ngồi xuống thì Takeomi mở cửa rèm ra.
Cô mang một cái áo dài tay thanh lịch thắt nơ cổ, ngực được khéo léo may bó tôn vòng một, cổ tay phồng xếp li đuôi, màu hồng nhạt không có cảm giác quá bánh bèo, mang vẻ ấm áp và dịu dàng hơn. Kết hợp với váy công sở xanh trời có đuôi vải lượn sóng xẻ đùi, khoe được cặp chân dài trắng. Chân mang giày cao gót đế thấp hồng ngọc đồng điệu. Takeomi trông có vẻ bối rối, một tay đưa ra sau đẩy tóc ngại ngùng bảo.
"Sao tao thấy không có hợp..."
Anh em Haitani ngơ ngác nhìn bộ dạng hiếm có của Akashi, Ran sẵn tay điện thoại nhanh chóng chụp được vài tấm. Rindou cắn răng, đm thục nữ vãi, nghĩ thì nghĩ thế chứ nó không dám nói, Rindou khẳng định 'cô' nghe xong sẽ thẹn quá hóa giận chạy lại đánh nó. Đàn ông ai mà chẳng sĩ diện, đó là bản tính rồi!
"Không có nha không có nha, chị Omi xinh lắm á!~"
Ran chụp xong lanh lẹ cất điện thoại vô túi quần, ỏng ẹo cái mồm khen lấy khen để. Takeomi thì rõ ràng không cảm thấy thứ gì thoát ra mồm anh là thật lòng hết. Thẹn thùng cau mày cúi mặt, cho rằng Ran vẫn đang trêu đùa quá trớn.
Để tránh anh trai bị ăn đánh oan. Ok, Rindou nó thừa nhận là giờ tâm trạng nó cũng rất là khoái như Ran. Nhưng ít ra nó vẫn giữ được tí nhân tính trong người, nên Rindou quyết định sẽ đóng vai siêu anh hùng cứu mỹ nhân khỏi thằng phắc boi mặc vest đằng kia.
Hey, my borther. I'm coming-
Nghĩ, Rindou chen chân chen mồm vào đẩy Takeomi ra sao lưng, làm một bộ dạng 'anh kia đừng có mà ép người quá đáng nữa!'. Cằm thì hất, mặt thì vênh, ngạo nghễ nói ngắt lời.
"Anh vừa vừa phải phải thôi, Takeomi không có thích nghe đâu."
Ran bị thằng em phá đám, nhìn bộ dạng ngư ông đắc lợi của nó mà khinh thường. Bố khỉ tao lại đẻ ra mày cơ.
"Ơ thế ý mày là chị Omi không xinh hả?"
Rindou tự ái, anh trai biết nó cũng mang tâm tư không lành mạnh, không ý nó là cũng chưa tới mức đó- Chỉ là bản năng trong mọi thằng đực là thích ra oai với gái đẹp- Ý Rindou là sinh ra là một người đàn ông chân chính thì phải biết bảo vệ phái yếu phải không?
Chời, chuẩn quá còn gì nữa?
Tự làm mình thuyết phục, nó ngông cái mặt đáp trả lại.
"Em chỉ thấy anh đang làm Takeomi khó chịu thôi."
Ran cáu, ái chà cái thằng trời đánh thánh vật này nên mạnh miệng dữ cà?
Còn Takeomi thì bối rối. Bình thường trong mắt cô hai đứa này ngang ngang thấp thấp lắm, giờ người thì cao hơn phân nữa cái đầu, đứa thì nhỉnh hơn cái lông mày làm Takeomi cứ có cảm giác mình bị teo nhỏ lại. Mà cặp Haitani này bày đặt cãi nhau thì cãi xa xa ra, cứ nhích người nhau lại á, hai đứa này cứ bo bo cái mồm lên. Ép gần đẩy lui qua lại sao không cạp đầu nhau luôn đi khè làm gì?
Cô lúc không chú ý trượt chân, dù sao Takeomi vốn chả thân thương gì giày cao gót. Rindou nhìn thấy theo phản xạ vòng tay qua eo cô định đỡ. Ran thì khác, anh hết hồn chòm người tới đè lên cả thằng em. Cả ba cứ vậy theo hiệu ứng dây chuyền ngã chồng vô rèm cửa thay đồ, khiến nó đứt một đoạn.
Takeomi nhắm tịt mắt rên rỉ, hông đau đớn. Rindou ban nãy nhanh lẹ thế nào ôm trọn cô vào lòng, lấy bản thân làm nện thịt. Ran thì giỏi rồi, chả được tích sự gì còn đè lên người Takeomi đã thế, đã thế-
Akashi ngơ ngác nhìn ngực mình được Ran úng trọn mặt vào.
.....Sau mọi nỗ lực ban đầu của Rindou thì- tổng kết lại, anh cả nhà Haitani vẫn bị ăn tát.
~•~
"Chị lần đầu đến cửa hàng của chúng em ạ? Nếu vậy để dễ dàng tìm được sản phẩm ưng ý, có thể cho em biết số đo của chị không ạ?"
Takeomi đứng hình, trần đời có thằng nào tự đo xem ngực của mình bự cỡ nào đâu? Trong lúc cô không biết ứng xử thế nào thì Ran một tay ôm má đỏ, một tay xách bốn bịch quần áo các loại do Rindou - em trai iu quý và Kakuchou cùng Sanzu qua video call lựa. Đơn giản vì không ai tin tưởng Ran có thể đề cử được bộ nào đàng hoàng cả. Anh đứng đằng sau nghe câu hỏi thì hớn hở trả lời thay.
"Mặc dù chưa có đo nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì cặp ngực đó ít nhất cũng phải là cup C!"
Sau đó, không có sau đó nữa. Tất cả những gì Ran biết được là mình phải đứng ngoài cửa hàng với hai cái má đỏ mấy tiếng đồng hồ, cô nhân viên cười khinh khỉnh và em trai yêu dấu, bằng cách nào đó được cho phép ở lại quầy đồ lót của phụ nữ. Anh cau mày nhìn lên trần nhà, nghiêm túc tự hỏi tại sao mình là người duy nhất bị đuổi đi. Ran cứ như vậy đứng chềnh ềnh trước cửa hàng đồ lót y như một thằng dị hợm. Nếu không phải nhờ bản mặt đẹp trai, thiếu điều người ta đã la với bác bảo vệ là ở đây có một thằng biến thái!
-Chuyện ngoài lề-
Cảm giác ẩm mốc bao trùm lấy không gian. Mùi tanh tưởi căng tràn trong phổi của những con người đang hiện diện tại đó. Tiếng nổ đều đều, vang dội bên cánh tai. Âm thanh xuyên suốt dừng lại, lách cách thay mới, chậm chạp đến cáu kỉnh, lại càng làm bọn người dưới nền si măng có thêm một loại áp lực vô hình - run sợ.
Ôi, đừng. Không, làm ơn. Không! Sẽ không đến mình đâu, sẽ không đến mình đâu...
....
"Khuya rồi, sẽ lạnh đấy."
Ran bảo, giọng trầm thấp vọng. Anh phủ chiếc áo choàng lên hai cánh vai đỏ mỏng manh đang nổi lên một tầng rợn người. Nhẹ đẩy tóc đen ra, lau đi vầng trán xuống gò má cái cằm. Mắt tím sáng rực, như thuộc loài mèo, chăm chút cho bộ lông của mình. Từ tốn và cưng chiều.
Takeomi vẫn đang hỗn loạn trong cơn mụ mị. Mắt xanh không tồn tại tiêu cực. Đâu đó trên khóe môi vẫn đang lập cập tìm lấy nhau. Chợt không quá bất ngờ, cô thở một hơi lớn gấp gáp như vừa mới từ dưới lòng đại dương lên tìm thấy miền đất liền. Dáng người lung lay được Ran ôm trọn, nâng niu như người tình.
"Tỉnh rồi à?"
"...Ừm,..ừm..."
Takeomi thều thào, yếu ớt như thể một giây sau cô có thể trong vòng tay Ran mà ra đi. Chà chà, Ran cũng muốn thử lắm. Kiểu như nắn mạnh một tí thì Takeomi có nứt luôn xương sườn hay không.
"Có cần đi khám không?"
"Không...tí thuốc ấy mà, tôi không mong manh đến vậy..."
Nói đoạn, cô đẩy anh đi. Tự mình bước xuống cầu thang, khuất khỏi ánh nhìn sắc lẹm. Ran thật sự không thích cách Takeomi tự cô lập khỏi bọn họ. Ngay từ đầu cô và Bonten đã rất thiếu liên kết lẫn các mối quan hệ. Giờ đây, trong hình hài một người phụ nữ, Takeomi tự ti hơn bội phần. Như kiểu chỉ cần được bao bọc tí thôi là cô sẽ lập tức cho rằng mình vô dụng vậy.
Quá yếu đuối, quá hèn nhát.
Trong hình hài một người phụ nữ, những thứ anh ta cố gắng che đậy lại càng lộ ra rõ ràng hơn.
....
" 'Cô' không phù hợp làm một người con gái. Anh phải là một người đàn ông Takeomi. Khi đó anh sẽ được gọi là thằng tồi chứ không phải đồ nhát gan."
Ran khựng lại.
Người đi rồi, anh nói ai nghe? Suy cho cùng, chính người đàn ông đang đứng ở đây cũng không đủ can đảm để đối mặt với điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top