[RanTakeoRin] [R16?] He wants to see.
Cũng chả rõ gọi sao nữa? Văn án? Mở bài hả? Hay Idea? Lúc đầu chỉ định viết Plot thôi mà ai ngờ dài vãi lìn!
Thế là ngồi triển fic luôn.
Ước gì chạy mấy bộ khác tay và não tôi cũng hợp tác như vậy...
Hic, tôi là cô gái thiếu nghị lực và dễ dàng từ bỏ.
( •́ ‿ ,•̀ )
________
_____
__
[Plot]
Nó bắt đầu vào một ngày rất bình thường khi Takeomi được KoKonui giao một công việc mới ở bộ hành chính kiểm soát giấy tờ công ty khu vực và giao sòng bài lại cho Mocchi. Bất ngờ là đã có hai thằng mặt mâm đến đó trước, không những thế còn mang theo gái, văn phòng cách âm để đảm bảo làm việc ổn định và, bọn nó thì không khoá cửa, để cho đôi mắt già cỗi và đôi tai yếu ớt của Takeomi đập vào một đống cảnh bỏng mắt tình thú.
Sau đó bọn nó, dĩ nhiên không dừng lại, 3P cực hăng trên bàn làm việc. Takeomi, người lẽ ra là chủ cái toà nhà này, mệt mỏi đóng cửa lại với một lời nhắn 'sẽ quay lại sau' mà chẳng biết có ai nghe không.
Cái quay lại của Takeomi, chính là tận sáng hôm sau vì chẳng có một lí do nào khiến anh tin rằng hai thằng được mỗi cái mã đó chịu dừng cuộc chơi cả. Takeomi thấy cũng hay, coi như tự nhiên có ngày nghỉ, bọn nó phang nhau tiếp cũng được, có gì anh lại viện cớ báo cáo rồi giao hẳn công việc sang anh em Haitani, dù sao cái trò gõ cửa từng nhà thu thuế cũng không cần động nhiều não.
Xu với Takeomi là, Ran và Rindou thật sự đã thu dọn hết cái đống mình gây ra, mỉm cười vẩy tay, đón ông sếp hiện tại của khu vực mình vào. Takeomi chán nản, nhưng nó vẫn ổn rồi ngồi vào cái bàn đã được thay mới, cái hôm qua bằng gỗ nâu còn cái này màu đen kim loại, anh có lời khen, và bọn nó cũng chú ý nét cười ẩn hiện trong khuôn mặt Takeomi. Ran khéo léo đặt một ấm trà rồi cùng đứa em trốn khỏi văn phòng. Để lại Takeomi với vấn đề hiện tại là, ly trà đang ở đâu?
Mọi thứ vẫn ổn, chính xác là do cái tính tham chơi trốn việc của hai đứa nọ nên nó mới ổn. Khi Takeomi cho rằng chỉ có duy nhất mình làm việc trong cái phòng này đến ngày đổi công tác, thì anh em Haitani quay trở về với một bản mặt mâm dày cứng. Về làm việc thì thôi đi, nhưng cái ý đồ của họ đâu phải là như thế.
Ran len vào bàn đàm phán, mở lời bằng một giọng điệu tự nhiên, trừ nội dung của nó, rằng 'Tôi có thể xem ti của anh không?' và Takeomi với gương mặt bơ phờ không thể nào u sầu hơn, chán nản và coi chúng như trò đùa, nhướng mày châm biến rồi tiếp tục công việc dang dở. Rindou không rõ lúc nào, đã vòng qua sau ghế của Takeomi, hai tay đặt lên cạnh ghế, cúi xuống tai anh và thì thầm như thể bọn họ là cái gì đó sâu sắc lắm, rằng 'Im lặng là đầu ý nhé?'
Takeomi hiện tại chỉ ước lúc đó bản thân không xem câu hỏi của anh em Haitani là một trò đùa.
_________________
Rindou là đứa bắt đầu cái hành động quá phận này. Bắt lấy hai cổ tay Takeomi bẻ ra sau và khoá lại, đẩy thẳng anh đứng lên trong sự hốt hoảng, còn bản thân thì thay thế vị trí ngồi lúc đầu của Takeomi. Rindou xoay ghế khỏi phía bàn, anh bị mất đà ngã xuống thẳng lòng nó, Takeomi hoang mang, thằng Ran đã lượn đến đây từ lúc nào. Mặt cười nhẹ nhàng đưa tay tháo cà vạt anh.
Não Takeomi muốn bùng nổ, tức giận quát và giãy dụa.
"Mẹ nó! Ran! Rindou! Hai đứa bây làm cái quái gì thế?!?"
"Thì nãy nói rồi đó." Rindou là người trả lời, vẫn với chất giọng như mấy đôi uyên ương trầm lắng bên tai Takeomi. Hơi thở chậm chạp đầy ẩn ý phà lên sau gáy của nó làm anh rùng mình. Tay Rindou nắm vừa mạnh vừa chắc khiến Takeomi không tài nào thoát ra được.
Mà mối nguy hiểm lớn nhất, chính là thằng trước mặt anh cơ.
"Chú ý chút nào."
Ran nói, hai bàn tay to lớn của hắn bao trọn lòng ngực Takeomi. Không giống mấy cô gái làm vậy như một hành động quyến rũ, Ran là một tay chơi già cõi và đầy hiếu chiến. Các ngón tay chai sần ma sát qua lớp áo sơ mi chạm đến lớp da thịt bên trong kích thích từng tế bào còn say ngủ của Takeomi. Anh cảm thấy mình đang bị quấy rối và hai thằng này thì nên vào tù ăn cơm nhà nước vì tội hiếp dâm một lần cho biết mùi đi.
Ran mở từng cái nút nhưng không cởi hết, chỉ vừa lộ khuôn ngực Takeomi ra không khí, vừa che vừa hở tạo ra một cảnh tượng hấp dẫn tình thú. Ngón tay hắn vươn lên trong không gian, chạm vào đầu tư màu nâu đỏ bắt mắt trên nước đã trắng bệnh thuốc kia.
Takeomi cảm tượng eo mình vô thức cong lên khi Ran chạm vào.
Anh quyết đoán cắn răng, trước khi bản thân phát ra thứ gì đó bậy bạ.
Ran thích thú khi thấy phản ứng thú vị đó, nó đẩy ngực anh cao lên về phía hắn. Nhịp thở Takeomi dần trở nên nặng nề nhưng gấp gáp, lồng ngực theo đó phập phồng di chuyển hai điểm nổi bật như muốn Ran mau vồ lấy nó rồi cố định một chỗ dày vò khiến chúng sưng tấy lên, len sắc đỏ quả tận lớp biểu bì trắng sáng.
Bầu ngực Takeomi vừa khít tay Ran khi hắn lại lần nữa áp trọn chúng lên. Cảm giác da thịt trực tiếp va chạm làm sóng lưng anh, lần nữa rùng mình cong lên khiến bầu ngực càng ám sát lấy tay hắn. Takeomi nghĩ bản thân thậm chí có thể nhận thấy những vết chai sẹo trên tay Ran chỉ qua cái chạm này.
Đầu ti được hắn cố tình kẹp giữa hai đốt tay, chúng bé hơn so với các cô gái một chút, cũng không hồng hào như các trái dâu tây đỏ chín nhưng Ran lại thấy thích thú đến lạ khi mân mê và cảm nhận độ mềm mại của nó qua các đốt ngón tay. Ngực Takeomi không khô kệch tí nào, nó chắc chắn một cách vừa đủ, để hắn xoa bóp trong lòng tay. Nó như thứ gì đó đó độc hại gây nghiện, bằng chứng là bây giờ Ran không dứt ra được, cứ mãi day nắn từng thứa thịt dưới lớp da kia. Đến khi Ran nghĩ đủ rồi, cái lạnh của không khí xen qua kẽ tay và bầu ngực lại làm hắn vô thức quay về điểm xuất phát. Đến độ một bên ngực Takeomi chuyển sang ửng đỏ, ở vị trí Ran xoa bóp, nổi bật hoàn toàn so với nước da cơ thể của anh.
"Nó cứng rồi này."
Ran thì thầm, ánh mắt chăm chú vào đầu ti đã bị mình thật sự dày vò đến sưng tấy. Đôi ngươi tím lia tới bên ngực còn lại, va vào đầu núm vú cô đơn run rẩy theo phản ứng của Takeomi.
Ran cúi người ngậm lấy nó.
Rindou nuốt một ngụm nước bọt, liếc xuống nhìn vùng thịt cổ đối diện mình.
Takeomi khó khăn, gầm gừ trong cổ họng. Anh ngỡ như mình đang bị đưa đến vùng đất mới, sự ướt át bảo bọc quanh đầu ti là một cảm giác cực kì lạ lẫm đối với Takeomi. Kỹ thuật của Ran thật sự quá đỗi chuyên nghiệp, có dòng điện nhỏ len khắp người anh chỉ từ lồng ngực.
Takeomi sợ rằng mình sẽ không kìn lại được mất.
"Ah-"
Anh giật mình rên rỉ, Takeomi bị Ran dẫn dắt đến độ quên mất sau lưng mình còn có một con thú dữ Rindou.
Nó im lặng ở đằng sau mà chậm rãi bất ngờ hôn cắn lên khắp gáy của Takeomi trong khi hai tay vẫn cố định anh ngồi trong lòng nó. Rindou không phải là tuýp đểu cáng một tinh tế như Ran, nó thuộc kiểu thích thì nhích chẳng nghĩ ngợi trước sau gì. Takeomi không nhìn thấy được Rindou và càng không thể đoán được thằng chả sẽ đáp xuống chỗ nào, sự thiếu thông tin làm anh trở nên nhạy cảm bất thường. Cơ thể Takeomi run run giật nảy theo những nụ hôn mút mát của Rindou.
Anh cắn môi, cúi thấp mặt và nhắm chặt mắt chịu đựng những luồn kích thích từ hai phía, cũng như không muốn biểu cảm của mình lọt vào tầm mắt của hai tên kia.
Anh em Haitani là lũ quỷ thích hành hạ người khác.
Giả sử Takeomi lộ ra thứ gì đó kì quái thu hút một trong hai, thì anh đảm bảo mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc xoa xoa nắn bóp như thế này.
"Ý, sao lại cúi xuống thế? Tôi đã làm gì anh đâu?"
Và chết tiệt thay, Ran đã chú ý đến nó.
Takeomi né tránh khỏi bàn tay vươn lên của hắn, nhưng rõ ràng người làm chủ ở đây không phải là anh. Không khó để Ran có thể kéo gương mặt suốt ngày cau có lạnh nhạt của Takeomi về phía mình.
Và lạy Chúa, nó hơn cả những gì mà hắn có thể mong đợi.
Chúng đỏ, từ gò má đến khoé môi và cả cánh tai. Hàng mày, vẫn cau có nhưng bây giờ trông chúng chỉ có sự ấm ức và chẳng có tí sức nặng nào. Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhiệt độ tăng dần một cách nóng bỏng. Cánh môi bị cắn giữa hai hàm răng lộ rõ vết hằn, trong khi cơ thể vẫn vô thức run rẩy khe khẽ theo những cú cắn của Rindou, thứ âm thanh mà Ran hiện không thể mường tượng được, đang bị Takeomi cố chấp che đậy sau đôi môi này.
Đôi ngươi lục bảo ánh lên lườm thẳng vào mắt hắn. Sắc tím trong Ran lay động, có cái dây thần kinh nào đó của hắn đang bị kích thích. Mắt Ran híp lại, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên giản trá đến đáng sợ. Hắn ngước lên, áp sát lấy khuôn mặt Takeomi, cả hai cách nhau dường như chỉ trong một hơi thở.
"Ngại quá, không ổn rồi Takeomi."
Hắn nói, giọng đục ngầu, đâm thẳng vào đại não anh.
Takeomi vô thức hoảng sợ.
Và sự kích động trong đáy mắt ấy đã thành công mở khoá tính tàn bạo trong Ran. Rindou lập tức phát hiện điều đó, nhưng khi cảm nhận cơ thể mong manh yếu ớt đang run rẩy trong lòng mình, nó ngẫm nghĩ mình cũng nên nhắc nhở một chút, về nhiều thứ, như việc anh hiện đang là sếp của bọn họ?
"Anh, Takeomi khóc bây giờ."
Takeomi hơi ngẩn ra, và rồi tức giận lấn áp cả sự sợ hãi mới nảy mầm trong lòng anh. Thằng Rindou đang coi gã như mấy đứa con gái mà đối xử á? Cảm xúc Takeomi bị rối loạn, xung đột nhau, không rõ vô tình thế nào mà khoé mắt Takeomi cay cay, thật sự trở nên vô cùng đọng nước. Và khi hàng mày Takeomi nhíu xuống một cú, như một cái công tắc, những hạt lệ vỡ bờ, lăn dài trên gò má của anh.
Điều này khiến anh em Haitani trở nên bối rối.
Bọn hắn không ngờ là Takeomi sẽ thật sự bật khóc.
Và ngồi còn sốc hơn khi cánh cửa văn phòng bị mở ra.
Sanzu hốt hoảng.
Căn phòng này không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào được.
Và gã nghĩ, nếu mình đến đây trễ hơn một phút liệu có cảnh tượng động trời nào hơn đang chờ đợi Sanzu không.
"BÀ NÓ HAI THẰNG CHÓ!?! BỌN BÂY ĐANG LÀM QUÁI GÌ THẾ!?!"
Sanzu là toáng và nó thành công thu hút sự chú ý của một Takeomi với đầu óc vẫn chưa mấy tỉnh táo. Ran là đứa nhận thức tình hình đầu tiên, nếu là hồi đó, hắn có thể nhởn nhơ mời gọi Sanzu go play cùng và Sanzu cũng chưa bao giờ có ý định phản đối mấy trò phang gái của hắn, mà hình như ai cũng thế vì họ ngán việc nhìn Ran như mấy thằng động dục. Nhưng vấn đề ở đây, là vài hôm trước, trước cả ngày Takeomi chuyển công tác sang khu vực hắn. Sanzu đã đơn giản vô tình nói về việc họ là anh em và anh em Haitani đã cười về việc đó trong bar rằng trong họ chẳng giống nhau tí nào.
Hiện tại, Ran không thể mặt mày chu mỏ rủ Sanzu 4P càng không thể mặt dày bảo 'Tao đang hấp anh mày mà không có sự cho phép đấy, tao còn rủ cả Rindou nữa cơ.' vì bây giờ hắn chắc chắn, bản thân chỉ cần gây ra một động tĩnh gì, thì cây hàng của Sanzu sẽ lập tức tiễn Ran về chầu ông bà tổ tiên.
"Haru..."
Sanzu đen mặt nhìn anh em Haitani bất động một chỗ với anh trai mình trông bộ dạng không thể nào bậy bạ hơn đang ngồi trong lòng thằng mẩm Rindou.
Tay gã vẫn giơ súng, chĩa thẳng từng thằng nào có ý định đi chuyển. Cởi áo vest chế lấy cơ thể Takeomi và kéo anh ra khỏi Rindou, người đã tự động bỏ tay anh ra.
Takeomi sau phản ứng có phần hơi khái quá, bình tĩnh lại kéo áo chả Sanzu chế người mình, anh đen mặt, cỗ tức giận tiếp tục bùm phát khi nghĩ về việc dấu vết trên người sẽ tồn tại bao lâu.
"Em có đem cây katana không?"
"Hôm nay em định đổi chỗ giấu hàng, không có mang, anh cầm đỡ cây súng này đi."
"Không được, anh một năm rồi chưa cầm súng, trật thì tiếc đạn lắm, em cứ canh mấy cái tay bọn nó mà nạ cho anh."
"Mình có 5 viên thôi, cứ phát một cú vào cu mỗi thằng một viên rồi tính anh nhé."
"Có đem theo đạn dự phòng không? 5 viên làm sao chia đôi?"
"Thì mình random thằng nào xu thì dính."
Anh em Haitani im lặng nghe anh em Akashi nói chuyện, lúc đó, tất cả những gì Ran và Rindou có thể nghĩ là bản mặt của bọn họ trong rất giống nhau.
Còn bọn họ thì ăn cứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top