[OS] Rain of emotions.
Hoặc mọi người có thể coi nó theo hướng SanTakeo, nhưng mà Akashi Brother thì có lẽ đúng hơn nhiều.
Tôi thích kiểu như vậy.
'Loại cảm xúc đan xen như đống tơ vò.'
____________________
_______________
_________
~•~
Mưa đang rơi.
Mưa đang rơi rất nặng hạt.
Và dĩ nhiên, Sanzu không hề thích điều đó.
Bộ suit dán chặt vào từng thứa thịt, lạnh lẽo và ướt át, nặng rịt và khó chịu hơn bất cứ cảm giác nào mà hắn từng trải nghiệm, hoặc là hắn nhớ. Mái tóc nhiễu giọt, lăn dài khắp cơ thể, lên lỏi từng góc ngách, hơi lạnh toả ra dần dần theo cấp số nhân. Sanzu cảm tưởng nhiệt độ cơ thể bản thân đã hoà vào nó, những giọt nước lạnh lùng không quan tâm mình đang làm tổn thương bất cứ ai.
Nhưng đó hoàn toàn không phải vấn đề duy nhất ở đây.
Hàng mi hắn run, nặng nề, không vì nước mưa, Sanzu biết, và đó cũng là một trong những điều nhỏ nhặt trong việc làm gã khó chịu, hoặc là cáu bẩn, Sanzu không biết và cũng không xác định được.
Đôi mắt ngọc lục bảo quyết định quay về chính bản thân mình, hoặc là cố gắng viện cớ trốn tránh vấn đề mà gã phải đối diện.
Gã không thích cách suy nghĩ cố thuyết phục bản thân này của mình.
Đưa tay vào túi và Sanzu cảm thấy mình thở ra một hơi khi phát hiện điện thoại vẫn lên nguồn. Hắn phân vân trong việc có nên gọi cho một trong hai cái tên cực kì chướng mắt hàng đầu trong màn hình kia không, Kakuchou đã qua nước ngoài cùng Mocchi lẫn Kokonoi. Và họ hoàn toàn không ngờ được đối phương cho một cú đấm ngoạn mục như thế này. Khi thành viên cốt cán còn một nữa, cho dù Bonten có mạnh mẽ đến đâu, lớp phòng ngự này cũng đã yếu hơn rất rất nhiều mà nếu tấn công trực diện thì chắc chắn cũng không thể dễ dàng đạt được.
Bọn hèn hạ, khốn khiếp và ranh mãnh, nhưng khôn ngoan, thông minh và quá đỗi cáo già.
'Tình hình không ổn, chúng trở mặt. Hơn 32 công ti của ta bị kiện tố là công ty ma, 6 sòng bài bị cấm hoạt động do nghi ngờ buôn bán chất cấm và tàng trữ vũ khí, mại dâm. Tốt nhất là bọn mày nên về trước khi tao liệt kê thêm một đống thiệt hại mà Bonten sắp hứng chịu.'
Sanzu bấm máy, gửi nó cho Kakuchou người mà hắn có thể trông mong nhất hiện tại, để có thể cứu vớt một màn thua trông thấy của ván đầu tiên này. Bọn chúng cũng như Phạm, háu đói và tham lam, chúng sẽ không hài lòng chỉ với một miếng thịt vụn như thế.
Đây là phát súng đầu.
Lũ chó sẽ kéo thành bầy, chọn ra một con sói để cạp lấy vảy rồng.
Cái mà bên ta cần làm chỉ là cho cặp mắt đần độn ảo tưởng của chúng thấy rõ, thứ đó cứng cáp ra sao và cái nanh chúng tự hào thật tế chỉ là con dao rỉ.
Nuốt nước bọt, cổ họng khô khăn, Sanzu nghĩ thật chết tiệt khi vẫn phải gọi cho Haitani. Hai thằng chó chỉ giỏi phịch gái, thu thuế đòi nợ và ăn chơi phá hoại. Ít nhất không rách việc, cầu thế, gã bấm máy, tiếng chuông vang lên đặc biệt rõ ràng trong âm tích tách mưa rơi của con hẻm hôi thối.
"Ái chà chà nay anh San nhà mình gọi làm gì th-" Ran.
"Ra đón bọn tao ở đường *** **, cuối hẻm trái ngỏ ****."
Cạch. Sanzu dứt khoát đóng máy.
Nghe cái giọng thôi hắn đã thấy ê hết đầu.
Xoa xoa thái dương, gã một lần nữa mò vào trong túi quần. Ảo não về thực tế rằng mình không thề mang theo một liều thuốc an thần nào.
Cuối cùng sau khi có vẻ mọi thứ đã được xấp xếp ổn thỏa, Sanzu ngồi thẳng xuống nền xi măng làm người đang dựa trên cẳng chân hắn cũng theo đó đổ xuống.
Sanzu nhanh chóng đỡ lấy Takeomi, để anh dựa lên vai mình.
Đây chính là cái khối u phiền toái cuối cùng mà gã vẫn chưa biết cách giải quyết.
Takeomi luôn phiền toái, trong mắt Haruchiyo, quá khứ lẫn hiện tại.
Một người luôn chưa từng yêu thương Haruchiyo.
Hoặc là anh ta chỉ không thể hiện điều đó.
Sanzu lầm bầm 'chết tiệt', các cơn nhức đầu đang nặng dần, đưa tay vuốt trán, ngạt phăng đi nước mưa trên mặt.
Gã ghét cái cách mình một lần nữa tự ảo tưởng lí do này.
"Takeomi Akashi, Takeomi..."
Haruchiyo tiếp tục thì thầm, kí ức thơ bé không đủ tình thương nhưng không phải là không tồn tại. Gã vẫn nhớ cái cách mà người đàn ông bên cạnh cưng chiều mình như một người em trai chân chính, không có sự thiên vị, chỉ đơn thuần là tình thương của những người cùng máu mủ trao cho nhau.
Những mảnh kí ức ấm áp ít ỏi của đứa trẻ Haruchiyo vẫn luôn tồn tại trong Sanzu, một kẻ tổn thương điên khùng ám ảnh. Nó trách Takeomi yếu đuối, ích kỷ và lạnh lùng, mù quáng với nó, và cả chính đứa em gái Senju, người mà nó yêu thương mà cũng ghen tị, khinh ghét.
Dường như là thế, ở cái đoạn tuổi này. Cuộc đời Sanzu có vô số khoảng lặng để gã tự nhận thức về cuộc sống của mình, về cách nó tiếp diễn và tương lai trôi về đâu.
Takeomi ác độc.
Nhưng Sanzu cũng không phải người tốt.
Họ thật sự là anh em.
Nhưng lại chẳng phải thứ đáng để tự hào.
"...ư ưm."
Sanzu tỉnh táo lại đôi chút khi nghe thấy âm thanh rên rỉ yếu ớt của Takeomi. Gã mặt lãnh đạm với tinh thần bất ổn, vươn tay ra chạm lên cái trán dính đầy nước mưa kia.
Nóng.
Rất nóng.
Đối với Sanzu, lại như bỏng da cháy thịt.
"Hay thật, giờ tôi phải trông một người ốm..."
Gã chậc một tiếng, nhăn mày cởi cái áo vest thấm đẫm nước mưa của anh và quăng thẳng đi mặc kệ giá trị của nó ra sao. Sanzu bế Takeomi lên, theo tư thế mà anh kịp vừa vặn rút vào cổ gã, hơi thở nặng nhọc, đứt quãng và cực kì nóng thổi phà lên cái cổ lạnh ngắt của Sanzu.
Chết tiệt, anh sốt nặng rồi.
Takeomi vốn quen việc bàn giấy, nằm ở khu vực hậu phương và chỉ chuyên sài súng ngắn. Cơ bắp vô dụng, yếu ớt, và lão hoá dần theo tuổi tác. Đánh úp bất ngờ, nhưng anh đủ tỉnh táo để trốn đi ngay lập tức, gom mọi giấy tờ quan trọng và bỏ chạy như một thằng hèn, tránh sự truy đuổi sát sao của súng đạn đến khi bắt gặp Sanzu ở khu vực lân cận, để rồi giao mọi tài liệu cho cấp dưới, chia thành hai con xe đánh lạc hướng biến bản thân thành miếng mồi ngon.
Sanzu không rõ đuôi mắt anh đã xuất hiện nếp nhăn mờ từ bao giờ, và Sanzu cũng không rõ anh đã bỏ sài keo lúc nào khi mái tóc đen kia lắc lư trước mắt gã theo nhịp độ gấp gáp bất thường của đôi chân mình.
Chỗ trú mưa. Sanzu cần một chỗ trú mưa ngay lúc này.
May thay gã thật sự tìm được một góc đủ sạch sẽ để chặn những giọt nước vô tình của thời tiết. Nó không thể gọi là một nơi trú ẩn, chỉ là trong cái hẻm đầy rác bốc mùi, chỗ này có một cái mái che cửa sổ đóng chặt, đủ để cái cơ thể mong manh của Takeomi không phải hứng chịu thêm bất cứ cơn nước lạnh thấu xương nào nữa.
Sanzu để người anh đứng dựa lên tường, gã không chắc về việc để anh ngồi xuống vũng nước dưới chân, còn mình đứng phía ngoài che chắn những giọt nước văng về phía anh. Gã nhăn mày, cắn lưỡi một cú bật máu để moi chút tỉnh táo.
'Ít nhất 20'.'
Đó là tất cả những gì mà anh em Haitani có thể khẳng định mình làm được trong tình thế rối ren này.
"Đúng rồi, bọn cớm hẳn còn lởn quởn quanh đây sau khi người dân địa phương nghe thấy tiếng súng..."
Sanzu cất điện thoại vào túi, hai tay chống lên tường, làm chỗ dựa cho Takeomi, người hiện vẫn còn đang mê man kia.
Tóc anh bạc rồi.
Gã bất ngờ nhận ra điều đó, khi đầu óc dần trở nên mơ hồ. Đôi ngươi xanh lục bảo ngừng lại chăm chú trên khuôn mặt Takeomi, như thể từ đó mà tìm lại bất kỳ sự tỉnh táo nào.
Đó không phải vị trí nhuộm của anh ta.
Và, từ khi nào Takeomi không sài keo vuốt tóc?
Chúng trông dài hơn lúc trước, quá ngang vai. Đúng rồi, lần họp mặt tháng trước anh đã buộc tóc bằng dây thun. Là kể từ lúc đó?
Nhưng để làm gì?
Sanzu mơ hồ, cơ thể ểu oải, từng đốt sống lưng than vãn muốn làm người đàn ông kia ngã ngụy. Và rồi gã ta thật sự ngục xuống, lên cơ thể cũng không thể vững chắc của Takeomi.
Dẫu cách tận hơn 3 lớp áo vì Sanzu vẫn đang mang bộ cánh của mình. Hắn vẫn nhận thấy cảm giác sự ấm ấp đang từ Takeomi lan truyền ra sao. Nhiệt độ đối lập trước sau làm đầu óc Sanzu choáng váng, và trắng xoá.
Mẹ kiếp, chắc hắn cũng bệnh rồi.
Và gã cũng biết được lí do sao Takeomi không dùng keo vuốt tóc.
Chúng mỏng, sơ, và mềm mại, áp lên má Sanzu.
Những sợi tóc trắng len lỏi, nổi bật trong màn đêm và đôi mắt gã. Nó làm Sanzu giật mình nhận ra trong sự mệt mỏi rằng, anh ta đã già rồi.
Người đối diện không còn là người anh trai năm hắn 6 tuổi nữa.
Nhưng Takeomi vẫn lạnh lùng, vô tâm, ích kỷ, xấu xa và yếu đuối. Điều đó chẳng bao giờ thay đổi.
Sanzu chuyển tay mình qua tấm lưng của anh, ngăn cách nó với bức tường lạnh lẽo, nhưng tay gã cũng chả khác mấy khi Sanzu lại một lần nữa nghe thấy Takeomi rên rỉ giữa những tiếng thở 'hà hà' bức bối nặng nề.
Bắp tay gã vừa cứng vừa lạnh, nhưng khi chạm vào Takeomi, sự lan truyền nhiệt xảy ra rõ ràng và nhanh chóng, đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu và nóng nực.
Anh bắt đầu giãy dụa, Sanzu nhận ra điều đó khi nhiệt độ cả hai tăng dần trong cái lạnh của không khí này. Tiếng mưa vang bên tai gã, và tiếng thở Takeomi cũng vang bên tai gã. Hai âm thanh như thể ở hai không gian tách biệt, Sanzu cảm tưởng như cơ thể chia làm đôi. Cơn mưa dai dẳng buốt giá, và cục than hồng Takeomi.
Gã nghĩ mình đã hoàn toàn mất tỉnh táo, khi, bản thân hôn lên lọn tóc của anh.
Nó không hoàn toàn là một cái hôn.
Nhưng thứ tình cảm trong nó lại tồn tại.
Một cách rõ ràng, chân thật.
Sanzu Haruchiyo luôn luôn khao khát tình thương.
Hoặc một thứ gì đó để gã có thể hết lòng đánh đổi.
Sanzu đã chọn Mikey và giao hết lòng trung của mình để có nó, một thánh thần để gã có thể tin tưởng.
Nhưng hắn biết mà, kể từ khi thông tin Senju mất được báo đến. Đứa trẻ đó xuất hiện, trong mảnh hồn yếu ớt đầy rẫy tổn thương của Sanzu.
Haruchiyo chỉ còn duy nhất một người thân trên đời.
Và Sanzu hoàn toàn không thể chối bỏ điều đó.
Gã thấy má mình ấm lên, khi đầu vẫn áp lên mái tóc đang khô dần của anh, cánh tay vô thức siết chặt lấy cơ thể người đối diện. Hai con người ấy đung đưa lắc lư nghiêng ngả, dường như trong một khoảng khắc có thể sụp đổ bất kì lúc nào.
Nhưng nước mưa vẫn đọng trên người gã. Nhiệt độ đối lập này lại trở nên dễ chịu đến lạ. Haruchiyo, không, Sanzu không rõ điều đó thể hiện điều gì. Cái ôm của mình, nụ hôn bản thân trao, điều gì làm khoé mắt cay. Chúng thể hiện cái chi? Trong tình huống này? Trong thời điểm này?
Haruchiyo không rõ.
Tích tách tích tách.
"...anh Takeomi..."
Giọng hắn khàn khàn.
Lẩm bẩm.
Tích tách tích tách.
"..."
Cơn mưa vẫn dai dẳng.
Vang vọng.
Tích tách tích tách.
"Ừm."
"..."
Tích tách tích tách.
Ừm.
Gã thấy tấm lưng lạnh lẽo của mình được vỗ về.
Takeomi cũng chỉ còn duy nhất một người thân trên đời này thôi.
Tích tách tích tách.
Tích tách tích tách.
______
___
_
______
___
_
"Có cần ô chứ?"
Ran hỏi, trong bộ dạng không mấy sạch sẽ, và nhếch nhác, tay cầm hai cái ô một cái hướng về phía Sanzu, một cái che bản thân, trong khi mình thì chống tay lên con xe xịn sò bị móp hẳn một đầu mà Rindou đang ngồi ở buồng lái.
Sanzu đưa mắt, ánh nhìn trằn trọc, đỏ máu như điên dại nhìn về phía hắn.
Ran mở to đồng tử tím, như phát hiện điều gì đó. Hai tay đập vào nhau một cách lố lăng.
"Á. Quên mất quên mất, tôi có mang thuốc cho cậu nè."
Gã cười cười, mới móc trong ngăn xe. Lôi ra một lọ thuốc bé tẹo rồi chạy bước nhỏ đến như cố làm ra vẻ quan tâm gấp gáp, đưa nó về phía Sanzu.
"Đưa ô cho tôi."
Ran hơi khựng lại, nhìn lên phía âm thanh phát ra.
Takeomi ở đó, cũng đôi đồng tử lục bảo, sáng quắt và bình tĩnh, xuyên qua hàng vạn giọt nước giao tới sự thời hợt trong đáy mắt của Ran.
Gã không trả lời, đơn giản là gã không nghĩ đến trường hợp này để đưa ra một câu đáp hoàn hảo. Takeomi chỉ im lặng, tự mình đối lấy ô. Thì thầm gì đó bên tai Sanzu, bấy giờ Ran mới nhận thức tư thế của họ thật kì cục, ý gã là họ chưa bao giờ trông 'thân mật' như vậy? Nói chi cái ôm và rõ ràng Ran nhận ra được cánh tay của Sanzu hoàn toàn không muốn buông người trong lòng ra một chút nào.
Sanzu có vẻ ngoan ngoãn nghe những gì mà Takeomi nói, với đôi mắt mà Ran thấy lúc đầu, gã chắc chắn là Sanzu đã lên cơn tới đỉnh điểm và không còn tỉnh táo. Ran lấy làm lạ, nhưng gã không tò mò, hoặc là có đó, nhưng ít nhất hiện tại thì không, khi sự mệt mỏi bao trùm từng thớ cơ gã. Ran giữ trên môi nụ cười nhẹ yếu ớt nhìn Takeomi cầm từng viên thuốc an thần đút cho một Sanzu ngây ngốc khù khờ.
Nó mắc thời gian, nên Ran quay đầu về ghế lái. Rindou thắc mắc họ đang làm cái quái gì? Đưa sai địa chỉ, không giải quyết cục diện và tặng anh em bọn nó một lũ chó điên cùng một đống cớm như vừa mới tiêm máu gà. Ran xoa đầu đứa em trai, an ủi nó đôi ba câu rồi cuối cùng mới từ từ giải đáp câu hỏi.
"Chuyện bọn cấp trên, anh biết chết liền."
Rindou nhăn nhó, phủi tay, nằm trên vô lăng.
Thằng bé cũng hết ga rồi.
Chuyện bọn cấp trên, tìm hiểu phí thời gian.
Cạch. Cửa sau bị mở, Sanzu và Takeomi đã ngồi vào. Ran ngó lên cửa chiếu hậu nhìn đằng sau một lát còn Rindou thì mặc kệ, lăn tay lái, chạy bánh xe.
Tiếng động cơ vang dội, rồi dần dần mất hút để lại âm tích tách của mưa rơi trong cơn hẻm nhỏ.
Như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
End.
_____________________
_____________
_____
Hi vọng mọi người có thể quan tâm đến những khoảng khắc cảm xúc của Haruchiyo xuất hiện.
Cá nhân tôi thấy chương này vẫn chưa hoàn chỉnh lắm, nhưng cũng dài rồi ngại mọi người không đọc nên chỉ đến đây thôi.
Đây là bản hoàn chỉnh của [SanTakeo] Một câu chuyện đáng buồn.
#P/S: Theo đúng phải có pỏn, nhưng sau khi đọc kha khá fic phân tích tâm lý của Haruchiyo và Takeomi tôi thấy tình tiết ấy thật vô nghĩa nên đã loại bỏ.
Một phần là tôi cũng mong mọi người có thể coi nó theo hướng Akashi Brother hơn nên không để tag.
Cảm ơn vì đã đọc ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top