[Bonten] Những gã trung niên.

1. Manjiro.

"Giữa các giai đoạn trưởng thành thì không biết anh Sano cho rằng, đâu mới là giai đoạn đẹp nhất ạ?"

"Tôi nghĩ là trung niên."

"Có thể ví dụ chứ nhỉ? Không vấn đề gì đâu, ý tôi là người ta hay bảo, thời gian xinh đẹp đáng nhớ nhất của con người là thời thiếu niên, và vẻ già dặn láo cá nhất lại là vết nhăn của tuổi già."

"Vậy trung niên chính là sự dung hợp của thiếu niên và tuổi già."

"..chẹp, xin lỗi, có thể miêu tả rõ ràng hơn không?"

"Không sao, đơn giản mà nói. Thời điểm ấy, dấu vết thời gian cho anh ta sự thu hút, nó không phải mặt tình dục, tôi phải khẳng điều này. Cái thu hút ở đây là cách anh ta nói, anh ta hành động, anh ta thể hiện. Nó chính là dấu vết của một kẻ đi gần nửa đời người, trung niên, nó làm tôi muốn biết, anh ta đã trải qua cái quái gì để trở nên như hiện giờ. Còn thiếu niên? Rõ ràng điều này không ám chỉ ngoại hình, số người già hơn tuổi không phải không có. Vậy, cái thiếu niên này là gì?"

"Là?"

Manjiro chỉnh tư thế ngồi một lúc, ánh nhìn hướng ra cửa sổ. Hoàn toàn bỏ lơ sợ tồn tại của tôi. Cái im lặng này làm tôi khó chịu, cảm giác câu trả lời trước mắt mà chả thể làm gì thật sự khó chịu. Nhưng tôi không thể làm gì, việc được ngồi đây, ghi chép, đặt câu hỏi, đã là hết sức tưởng tượng. Tôi biết bản thân không có quyền đòi hỏi, vì thế, những gì tôi có thể làm là chờ, và đợi, đến khi anh ta nêu ra câu trả lời.
...

Đến tận khoảng khắc cuối cùng, tôi vẫn không có câu trả lời.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi, tôi nghĩ về sự yên lặng sau một tràng dài ấy. Nghĩ về từng câu từng chữ để bóc tách mà moi móc thông tin ra, nhưng quá mơ hồ, điều tôi biết quá mơ hồ, kết quả là tôi chả xác nhận được bất cứ điều gì.

Đến sáng, hôm ấy tôi dậy vừa tròn 7h, cái giờ mà tôi nghĩ đã quá lâu kể từ khi mình buộc phải thức dậy để cắp sách đến trường. Tôi đã ngẩn ngơ một lúc, có thể là do sáng sớm, nhưng không rõ bằng cách nào, tôi đã nghĩ ra lí do Manjiro im lặng.

Nếu chính anh ấy còn không rõ thế nào là thời thiếu niên, thì sao anh ta có thể nói với tôi đây.

Manjiro Sano còn chưa đạt móc 30 đâu.

2. Sanzu.

"Ngoài công việc, boss, thuốc, không biết anh Sanzu có các việc làm giúp thư giãn nào không ạ?"

"Không có."

"Các lịch trình thời gian của anh đều không có khoảng nghỉ ư?"

"Có, đa phần tôi dành nó để ngủ."

"Không có phương tiện giải trí nào sao?"

"Thuốc an thần có được gọi là phương tiện ấy không?"

"Tôi nghĩ là không đâu..."

Mồ hôi tay tôi chảy quá trời, ý tôi là mặc dù thái độ của người này rất hợp tác. Nhưng cách nói chuyện lại đi vào gõ cụt, làm tôi không biết phải đối ứng làm sao. Tôi có hỏi vài thông tin cơ bản và hầu hết đều được giải đáp.

Người này rõ ràng là nô lệ của công việc. Để có thể trích ra một ngày để nói chuyện với tôi, có thể khẳng định anh ta đã phải xử lý lượng công việc kinh khủng như thế nào khi có thời gian rảnh là uống thuốc an thần và ngủ. Tôi sợ hôm nay mình sẽ thất bại và ra về tay trắng với một bộ não tội lỗi mất.

"Ừm, vâng. A, không biết anh Sanzu đã từng nghĩ về đối tượng kết hôn của mình như thế nào không?"

"Tôi không có ý định kết hôn."

"Khi trẻ thì sao? Thời chưa bước chân vào nghề này ấy, một cô gái xinh đẹp dịu dàng? Hầu hết các thanh niên đều từng ít nhất nghĩ về nó nhỉ?"

"Tôi có quyền từ chối trả lời chứ?"

"Được, vậy tôi sẽ hỏi câu khác. Anh có yêu bao giờ chưa?"

"Cô định viết truyện tình yêu sao?"

"Đại loại vậy, tôi muốn biết câu trả lời của câu hỏi 'Giữa sự nghiệp và tình yêu, đàn ông sẽ chọn cái nào?'."

"Rõ ràng, sự nghiệp."

"Gác vấn đề đó, có thể cho tôi biết anh Sanzu đã từng cảm thấy rung động chưa, được chứ?"

"...rồi."

Sau đó, tôi không dám hỏi bất cứ câu gì về chủ đề ấy nữa.

Ánh mắt nặng nề, sâu tít và trầm trọng ấy của hắn làm tôi hoang mang.

Cứ như chạm vào vết thương lòng vậy.

3. Ran.

"Ờm, ý anh là. Việc 419 với ai đó không nhất thiết là dựa vào một điều gì phải không?"

"Yep, chán quá thì làm một hiệp vẫn ok mà?"

"Vâng...,vậy? Vấn đề gu thì sao? Hay chỉ đơn thuần đẹp là được?"

"Bình thường tôi cũng phải dựa vào tâm trạng, nhưng theo cô nói thì đúng đấy, đẹp là được, giải quyết như cầu thôi, không cần đặt nặng lắm."

"Ơ, ưm..v,vậy, sở thích thì sao, ý tôi là-"

"Haha, cô chỉ muốn thăm dò tiêu chuẩn đối tượng của tôi thôi phải không?"

"Vâng..."

"Không cần ngại vấn đề này cũng rất vui, lâu lắm rồi tôi mới nghĩ về nó."

"Ok, tôi hỏi trước nhé? Tiêu chí này có cố định chứ?"

"Tiếc quá, không cố định. Hôm nay tôi có thể đắm đuối một cô gái chân dài, nhưng ngày mai tôi có thể say mê một cặp ngực đầy đặn khác hơn.

Thậm chí với cơ thể hiện tại của cô, có thể vào một tương lai nào đó lại là sở thích của tôi."

"Được rồi,..tôi sẽ trực tiếp hơn vậy, gu hiện tại của anh Haitani là?"

"Cô thật súc tích, tôi cứ nghĩ cánh nhà văn sẽ thích dong dài chứ? Hay cô là kiểu người có thể dựa vào chút thông tin ít ỏi mà chém gió? Haha, được rồi, cứ thả lỏng cơ mặt đi, mắt cô đang dựt dựt kìa."

"Xin lỗi..." được chưa?

"Gu hiện tại của tôi là trung niên. Không đâu xa gần, nhớ cái người có sẹo bên mắt trái chứ? Anh ta hiện tại là 'đồng nghiệp' trên giường của tôi đấy."

"...chỉ trên giường?"

"Haha, thôi nào! Cô có khiếu hài hước đấy, đương nhiên là cả nghĩa bóng lẫn đen chứ?"

Suốt cả cuộc nói chuyện đó, thứ tôi rút ra được là điệu cười của gã ta rất đáng ghét.

Tội phạm quả nhiên không có mấy người dễ ưa.

Thứ nết kì cục.

4. Rindou.

"Sau khi thu thập đủ thông tin thì cô định viết liền à?"

"Ngại quá, tôi sẽ phải chọn lọc, thêm thắt, sửa đổi. Thời buổi này, việc viết lách thật rất khó khăn, tôi không nghĩ mình tài tình đến độ có thể cho người đọc thấy được một thế giới ngầm thật sự."

"Cô thật thực tế. Được rồi, hỏi đi."

Chà, người này lịch sự hơn tôi tưởng. Haitani Rindou, so với anh trai của gã, tức người hôm qua thì trông có vẻ dễ giao tiếp hơn nhiều. Một loạt các thông tin công việc, chức vụ, và lịch trình, tư tưởng khách quan, cách làm việc, quan hệ đồng nghiệp đều được đối đáp trơn tru, làm tôi có ảo tưởng đây sẽ là cuộc nói chuyện thành công nhất từ trước tới giờ.

"Chủ đề chính nhé? Hiện tại anh có ý định về một mối quan hệ chứ?"

"Cô định làm chủ đề tình yêu thật ư? Lấy thông tin tận ổ tội phạm để lấy tư liệu tình yêu? Tôi được bảo hầu hết ai cô cũng đều hỏi những câu như thế này."

"Vâng, đúng là tôi đã định thế thật. Dù sao nó cũng là chủ đề đơn giản, phổ biến, và- anh biết đấy, mì ăn liền."

Tôi giơ hai tay lắc đầu thừa nhận. Và người trước mắt dễ dàng thấy được ý khinh miệt trong hành động cố tình lố lăng của tôi. Rindou huýt sáo một tiếng vang, rồi trả lời.

"Không, tôi thấy cô là người thực tế, nên chắc cô hiểu rõ, trừ khi cuộc đời này là Mary hoặc Jack Sue thì may thay mới tồn tại cái gọi là tình yêu của tội phạm."

"Không biết tôi có nên hỏi một câu thế này không?"

"Tự nhiên."

"Anh không thấy đồng nghiệp của mình không phải cũng là một đối tượng sao?"

"...woa, câu hỏi gây choáng đấy."

"haha." Tôi cười gượng.

"Việc phát sinh tình cảm với đồng nghiệp theo tôi nó phiền phức hơn điều gì đó lãng mạn trên trang ảnh nhiều. Kiểu đang đạn bắn đùng đùng sắp chết đến nơi mà còn phải lo cho người khác thì tôi xin từ bỏ luôn."

"Thật lạnh lùng."

"Người trước mặt cô là tội phạm đấy."

"Xin lỗi, tôi đùa thôi. Mà anh cũng nghiêm túc quá rồi! Tình yêu không nhất thiết phải quan tâm đối phương đâu. Ý tôi là, định nghĩa về 'yêu' của tôi rất đơn giản. Tình toxic, tình cưỡng chế, tình học trò, tình lãng mạn,.. Hay bất cứ điều gì, đều là tâm tư của con người.

Là cảm xúc xuất phát từ đối phương.

Và tôi gọi tất cả chúng là tình yêu."

"...Cô làm tôi mở mang tầm mắt."

"Không dám nhận."

"Đừng khiêm tốn, ít nhất cô làm tôi hiểu rõ vấn đề hơn rồi. Hi vọng câu trả lời này thõa mãn trí tò mò của cô."

"Mời."

"Tôi nghĩ là mình có tình cảm đặc biệt với một người hơn hẳn các thành viên còn lại."

"Tôi đoán nhé, một ông chú trung niên?"

"..woa, cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Đó thật sự là một ông chú trung niên.."

"Oh really?"

"Haha, yes."

Chúng tôi cùng bật cười. Nhưng não bộ tôi đang dần phát hiện có gì đó sai sai.

Hình như tất cả các thành viên cốt cán đều là trung niên mà?

"Pff, hahha, bây giờ cô mới để ý sao!?"

Tôi cúi đầu xấu hổ, thật sự không biết nên đối đáp thế này. Phát ngôn ban nãy của tôi chả khác nào bảo 1+1=2 cả.

"Nào, bình tĩnh lại và ghi chép đi, tôi sẽ nói tiếp cho cô biết về người 'đồng nghiệp' này."

"...Ok, được rồi."

"Đó là người đang có chung quan hệ với anh trai tôi."

"..?"

"Lúc đầu tôi chỉ coi anh ấy muốn đổi khẩu vị nên chuốc thuốc dụ người ta lên giường. Nhưng rồi tôi nhận ra thói ăn chơi tạp nham của anh ấy đang bắt đầu giảm đi hẳn. Khi nói chuyện, cứ vô thức luyên thuyên về người kia rồi lại lập tức chuyển chủ đề, cứ như đang phủ định cái sự nhớ nhung của bản thân vậy."

"..." Tay tôi khua bút liên tục. Drama rồi đây.

"Thế là tôi cố tình tìm hiểu thử  xem nguyên do là thế nào. Rồi để chính mình bị cuốn vào lúc nào không hay.

Để rồi tôi nhận ra, bản thân cũng trở nên bắt đầu giống anh trai mình rồi."

Tôi dừng bút.

"Nhiêu đây liệu có đủ thông tin cho một câu chuyện nồng cháy chứ?"

"Nó còn có sức công phá hơn cả mặt trời đấy, anh Haitani."

Buổi nói chuyện kết khúc, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về Rindou, đọc đi đọc lại những tờ giấy xem xem có thiếu sót chữ nào không. Đến tối, tôi lấy ra chồng giấy viết về cuộc nói chuyện với Ran, chậm rãi tưởng tượng lại về ngày hôm đó.

Ánh mắt của hai anh em họ khi nói về đối phương thật sự rất giống nhau.

Cứ như quạ thấy kim cương vậy.
_______________

Đọc xong quyển " Thiên tài bên trái Kẻ điên bên phải." Tôi tự nhiên thích viết mấy cuộc đối thoại như này ghê, mặc dù hồi xưa đây là việc tôi tránh viết nhất ( vì hồi đó tôi gà.)

Chương này không có sự xuất hiện của anh nhà. Nên tôi tặng mọi người quả ảnh bé xinh tôi vẽ nhé.


P/s: Tôi có đăng cái này trên FB Hàng Dừa Bên Sông. Các cô có thể qua bển xem rõ nội dung bức tranh hơn vì tôi thích đăng tranh ở đó.

Khẳng định một chút, tôi thật sự nghi ngờ mình mà bôi cái sẹo thì có ai nhận ra đây là Takeomi không...





.
.
.
Ý, sao cái tựa với chương tôi viết chả ăn nhập gì hết vậy nè?

Takeomi vẫn còn nguyên trinh luôn chết thật!

Tôi cũng muốn chơi chết anh ta mà!?💦💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top