[Bonten] Giả sử bỗng một ngày Takeomi bị biến thành con gái.
Takeomi thở khồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Bụng quặn thắt, cơn đau thấu tận đại não. Hai chân run rẩy bước xuống sàn rồi như muốn nhũn ra ngã xuống. Takeomi không thể tin nổi, chống tay dựa tường nằm thẳng xuống nền nhà khó khăn.
Trúng đạn cũng không đến mức thế này.
Đầu óc Takeomi ong ong cả lên, buổi đêm thanh vắng, ánh trăng kiên cường len lỏi qua tấm màn làm ánh sáng cho căn phòng tối. Takeomi trừng mắt, không thể tin nổi nhìn thân dưới của mình bị máu đỏ thẫm một mảng quần trắng.
Không biết như thế nào lại vô thức la toáng lên.
"...a a, ah, không Ah!! ÁAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Cả trụ sở bị đánh thức một cách mạnh bạo. Biệt thự tĩnh lặng âm u giữa đêm tối bị thay thế liên tục bởi ánh đèn phòng và tiếng thuyên tháo. Những lời càu nhàu khó hiểu vang lên liên tục. Ran la mắng ngoài cửa phòng mấy tiếng rồi lập tức đóng một cái 'rầm' đi ngủ sau khi xác nhận là mọi thứ vẫn an toàn. Rindou và Kokonui tìm đến Kakuchou để hỏi chuyện gì đã xảy ra, Sanzu lo lắng cho vua của bản thân lại không có một giấc ngủ lành mạnh và bất ngờ nghe được Mikey đã yêu cầu Mocchi kiểm tra xung quanh vì là người tỉnh giấc đầu tiên.
"Takeomi đâu rồi? Anh ta vẫn còn ngủ à?"
Rindou thắc mắc, khác với Ran, anh không cho rằng Takeomi sẽ thuộc loại vô tư có thể tỉnh như sáo khi phát hiện có động tĩnh bất thường giữa đêm.
"Tiếng hét ban nãy có phải có chút quen tai không?"
Kakuchou dò hỏi, để chắc chắn suy nghĩ của bản thân mình. Sanzu thì trợn mắt bảo 'Sẽ không là ông ta chứ?' và nhận lại cái nhăn mày vì thái độ gai mắt của Mikey. Mocchi trở về và xác nhận mọi thứ vẫn ổn, Mikey im lặng gật đầu và kêu bọn họ coi tình hình của Takeomi, người vẫn không chưa xuất hiện từ đầu đến giờ, còn bản thân thì quay đầu trở lại vào phòng nghỉ ngơi, Kokonui cũng xin phép cáo lui, dù sao không phải ai cũng thích bị làm phiền lúc giữa đêm.
Sanzu muốn trốn nhưng nhớ lại khoảng khắc khó chịu ban nãy của vua vì hành xử của mình. Gã vẫn nghe lệnh mà kéo binh kéo đoàn lên lầu hướng về phòng Takeomi. Kakuchou được đại diện ra gõ cửa với tư cách là một người dễ nói chuyện nhất trong cái đám nhố nhăng này.
'Cọc cọc cọc.'
"Takeomi, anh có đấy không?"
Im lặng.
Kakuchou hơi nhướng mày, còn Sanzu thì cọc cằn đập cửa, giọng điệu cực kì cực kì không vui vẻ.
"Này! Ông già! Còn sống không thì bảo!?"
Động tác của gã rất lớn, Rindou bất giác nghe được tiếng Ran càu nhàu vọng từ xa. Mocchi và Kakuchou thì lại lo lắng Takeomi thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Mày Sanzu cũng càng ngày dính chặt, không phải ai cũng ngủ được khi căn phòng bản thân bị đập phá và Takeomi càng không phải người dễ dàng có thể rơi vào giấc ngủ.
Cả bọn thăm hỏi mấy tiếng, Rindou thử áp tai lên và bất ngờ nghe được một âm thanh rên rỉ cực kì đau đớn. Họ bắt đầu hốt hoảng và lập tức xông lên phá cửa phòng, tiếng chửi mắng của Ran đã rõ ràng bên tai họ. Không khó để hơn ba người đàn ông vai u thịt bắp trưởng thành có thể phá nát một cánh cửa, vì tính riêng tư của mỗi thành viên, không ai có khóa của ai, nên chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ mới sử dụng cách này.
'Rầm!' một tiếng, cánh cửa mở tung, xập xệ nghiêng qua một bên để ánh sáng bên ngoài lọt vào trong khắc họa dáng người trên sàn.
Cùng một vũng máu lan lổ và đôi mắt lục bảo đầy nước của Takeomi.
Sanzu hoang mang phi tới đỡ anh lên dựa vào người mình hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Môi Takeomi mấp máy vô lực, bỗng anh nắm chặt một cánh tay của gã, móng như muốn ghim thẳng vào da thịt, cơ thể co lại, âm thanh gầm gừ trong cổ họng.
Trông như rất đau đớn.
Kakuchou chú ý vào vết đỏ dưới quần Takeomi hơn, trong một phút nóng ruột liền kéo một bên chân ra xem xét. Liền phát hiện, có gì đó không đúng.
Từ khi nào, mà ngực Takeomi lại nhô ra như thế?
Và xúc cảm mềm mại trên tay là cái quái gì?
Sanzu cũng chợt nhận ra cơ thể Takeomi rõ ràng vốn cao hơn gã một khúc, bây giờ lại trông như rất bé nhỏ. Rindou quan sát anh, xương vai thấp và bé hơn bình thường. Mocchi kiểm tra căn phòng và chắc chắn là không ai đột nhập. Rindou hơi khó hiểu về thể trạng hiện tại của Takeomi quá đỗi khác biệt trong trí nhớ của nó. Khoảng khắc Kakuchou kéo chân anh ra để xem xét 'vết thương' lại càng cũng cố hơn suy nghĩ của Rindou. Cuối cùng nó lẩm bẩm trong miệng hai tiếng 'Xin lỗi.' rồi không biết lấy gan ở đâu, vạch áo của Takeomi lên.
Đập vào mắt của bọn cốt cán ở đó là một cặp ngực bầu bĩnh.
Rindou vô thức kéo áo lại. Đưa tay lên dụi mắt.
Rồi lại bất giác giở lên lần nữa.
"..." Sanzu.
"..." Kakuchou.
"..." Mocchi.
"..." Rin-đã-kéo-áo-xuống-dou.
Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm. Đm×n.
Bọn họ vừa nhìn thấy các quéo gì thế?
Kakuchou là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, bàn tay đang nắm đầu gối của Takeomi nhẹ nhàng đẩy khép hai chân anh lại. Một luồng suy nghĩ kì quái đang chạy qua chạy lại trong đầu của cậu.
Có khi nào, Takeomi đang đến tháng không?
Đương nhiên ngoài Kakuchou, bọn còn lại không mấy đủ kiến thức để thực sự biết đến tháng trông như thế nào dẫu có quen biết hàng trăm cô nàng và 100% là thực tế chẳng cô nào sẽ nói về chuyện đó trước mặt đàn ông cả. Mặc dù Kakuchou không thuộc ngoại lệ nhưng cái mà lũ cốt cán thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa xong thông tin hiện tại, chính là Takeomi bị biến thành con gái!
Vì cả bọn có thể khẳng định, ăn ở chung với nhau bao nhiêu lâu nay đến đứa nào có nuốt ruồi ở mông chỗ nào là đám đều biết hết!
Nên không lí nào Takeomi lại là nữ giả nam được!
Sanzu có thể lấy họ mình ra đảm bảo!(?)
"..mẹ nó, bọn mày làm cái gì đó coi..." Takeomi rên rỉ.
"..." Sanzu, Kakuchou, Mocchi, Rindou: Khốn nạn! Làm cái gì là làm cái gì!?
"Rindou!" Kakuchou sốt sắng la lên.
"Hả!? Cái gì?!?" Nó vô thức đáp lại. Đầu óc hoang mang rối thành một cục.
"Đi! Đi mau!!"
"Đi!? Đi đâu cơ!?!"
"Đi!? Đi mua BVS!?!" Kakuchou lớn giọng khẳng định(?)
Rindou đạp cửa phòng, 'đùm' một tiếng phi thẳng xuống lầu nhảy lên xe rồ máy, cấp tốc chạy đi với y nguyên bộ đồ ngủ. Sanzu hoàn hồn sau khi Rindou biến mất, mày nhíu lại giọng không chắc chắn nói với Kakuchou.
"Mua BVS làm cái gì!?"
"Chậc! Tao cũng đâu có biết?!"
Âm thanh náo loạn của cả bọn khiến Ran không tài nào yên bình chợp mắt được. Hắn đen mặt, tay xách một cái gối bước đến với suy nghĩ sẽ đập bất cứ thằng nào mở mồm ra đầu tiên.
Và Sanzu đã được ưu ái ăn trọn cái gối đầu tiên.
"Bà nội chúng mày om sòm cái gì đấy!?!" Ran quát giọng ngái ngủ, một tay giơ lên ngãi đầu.
"Bà-mày Ran!"
Sanzu cũng cáu bẩn chả khác gì hắn. Gã vụt cái gối ngược lại Ran khỏi mặt Takeomi. Akashi cũng chả dễ chịu tí nào, không đầu không đuôi mắng.
"Đi Chết Hết Đi Mấy Thằng Chó!!"
"Hả?— Ai sống ai chết cơ ông chú?" Ran gằng giọng, ánh mắt bây giờ mới chú ý đến người đang nằm trong lòng Sanzu.
Mặc dù trông anh hơi lạ hơn bình thường, nhưng rõ ràng đây là Takeomi.
"Gì đây? Chảy máu à?"
Ran nhướng mày, cũng không có nhiều lắm sao lại trông đau khổ như vậy. Cứ tưởng chuyện gì lớn lắm chứ?
"Takeomi...hình như đang đến tháng." Kakuchou thấp giọng giải thích, tuy là không biết có lọt tai hắn không...
"Ừm, đến tháng à...ừm ừm...Hả!?"
Ran táng cái bốp vào đầu Kakuchou vì bất ngờ làm cậu không né kịp. Hắn đá Mocchi còn ngây ngốc ra một bên, chạy lại nhìn kĩ vào vũng máu dưới thân Takeomi. Hồi đó Ran từng vì muốn cua một cô gái nhưng khó hiểu sao nàng ta vẫn luôn cáu gắt với mọi thái độ của hắn, tính tình thất thường hơn bất kì cô tiểu thư nào Ran gặp, nên đã mò hỏi người quen của cổ. Phải líu hết cả lưỡi mới rõ nàng ta đang đến kì, thế là Ran lên mạng tìm hiểu thông tin để muốn lấy le với nàng. Thế nên có thể bảo rằng, hắn có đủ kiến thức để xác nhận Takeomi có đang 'đến tháng' thật không.
Nhưng, nhưng Takeomi là đàn ông cơ mà!?!?
Như hiểu được suy nghĩ trong đầu Ran. Không biết Mocchi thế nào lại lấy tay Ran đặt lên ngực Takeomi.
Sanzu đấm một cú lên mặt Mocchi.
Ran ngây hồn bóp hai cái lên ngực Takeomi.
Sanzu lại đấm một phát lên mặt Ran.
Ngực anh gã muốn sờ là sờ à?
Takeomi cũng thật bất lực, không buồn tiếp lời.
"Sao, sao nó lại trông như thế này?"
Ran ôm má, ngơ ngác chỉ về phía Akashi. Cả bọn trầm mặt, bọn họ cũng đâu có biết gì đâu.
Trong khi đó Rindou ở cửa hàng, đầu óc rỗng tuếch, la làng lên.
"Bán cho tôi loại BVS nào mà dành cho phụ nữ ấy!!!"
"Nhưng BVS nào mà chả dành cho phụ nữ ạ!?!?!" Cô nhân viên bất lực gào hét.
Cuối cùng, với sự ngu si của một thẳng nam. Rindou cũng mua được một bịch BVS về Bonten.
Động tĩnh về nhà của nó rất lớn, hầu như chả ai có thể ngủ được. Kokonui không biết bản thân ôm gối bịt tai lăn qua lăn lại đến lần thứ bao nhiều rồi. Mikey nhìn ra cửa sổ phòng, im lặng không quan tâm.
"BVS về rồi!!"
Rindou chạy ầm ầm lên lầu. Hớn hở nói, Takeomi thì không thấy đâu, chỉ thấy bọn thành viên đã bật đèn phòng, mỗi thằng người đứng người ngồi một bên trầm mặt suy tư. Sanzu ngồi nhai mấy viên thuốc, anh trai nó không biết dậy từ lúc nào ngồi cắn cắn điếu thuốc lá. Mocchi ra ngoài ban công tịnh tâm, Kakuchou thì đang cắm mặt coi cái gì đó trên điện thoại.
Phát hiện Rindou, cậu ngước lên nhìn nó. Vẫy tay gọi lại. Kakuchou nhận lấy bịch BVS, nghiêm túc nhìn qua một lượt, rồi đi đến trước cửa phòng vệ sinh. Thận trọng gõ 3 cái.
Cạch một tiếng nhỏ, mở vừa đủ cho một bàn tay lọt qua.
Kakuchou đem hàng vô.
Takeomi đóng cửa lại, để không gian trong căn phòng lần nữa rơi vào yên lặng.
"Anh-không, Takeomi sao rồi?"
Rindou nhẹ nhàng dò hỏi, liếc mắt qua một vòng, cuối cùng vẫn rón rén bước lại gần chỗ Ran.
"Takeomi bị biến thành con gái, lại còn đến tháng nữa chứ."
Giọng hắn không thoải mái trả lời. Tay lại lần mò rút thêm một điếu, tỉnh cả ngủ luôn. Sanzu thì không hiểu sao mặt mũi khó tin lắm, thuốc cũng không thèm nuốt, cứ nhai nhai cắn cắn nhìn lên cánh tay hằn đủ năm vết của mình.
Chưa đến một phút mà Rindou cảm tưởng đã một thế kỉ trôi qua. Cửa vệ sinh bị gõ một tiếng, không nhỏ không lớn, lập tức nhận được sự chú ý của mọi người.
Giọng nói không nặng không nhẹ vang lên.
"Cái này,...phải dùng như thế nào?" Takeomi.
"..." Ran.
"..." Rindou.
"..." Sanzu.
"..." Mocchi.
"..." Kakuchou đã coi thông tin mạng không biết phải miêu tả ra làm sao.
Đêm nay Bonten mất ngủ.
____________________________________
(*) Takeomi ver nữ. Tưởng tượng vú lép một chút nha mấy gái, cái này là đang trong cơn phê pha vẽ ra thôi-
Cái này làm seri dài tập được á.
Không biết do cơ địa tôi thất thường thế nào hơn 2 năm không có kinh rồi, tự nhiên hôm trước bắt đầu quặn bụng, đau thấu xướng xoắn đại não, kiểu lâu quá không bị nên tâm lý không phòng bị. Đau mà ruột gan trợn mắt cả lên. Đến trưa bị hủy kế hoạch đi mua đồ, thế là tôi chui vào phòng không ăn trưa buồn tủi, không kìm được mà khóc. Kiểu tôi không ngờ bản thân lại tự nhiên bật khóc ấy, chỉ đơn giản thấy ấm ức cái vỡ bờ vậy thôi.
Cái lúc đó tôi vừa rơm rớm vừa tự phân lý tâm lý thất thường của mình.
Rồi tôi quy hết là tại mình đến tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top