31
Võ đường nhà Sano, Baji ủ rũ đi tới rồi ngồi bịch xuống sàn. Đúng lúc này, Manjiro đi tới, hơi cúi người, vỗ vỗ vai cậu.
- Đi chơi thôi.
Nhưng ngoài dự đoán của cậu, Baji không quay đầu, giơ tay vẫy xua đuổi, dáng vẻ đừng quan tâm tao, đi chỗ khác đi.
Manjiro : ?
- Mày làm sao vậy? - Cậu ta nghiêng đầu, ngay khi chú ý tới cặp sách trên vai Baji, có gì đó loé lên.
Manjiro chớp mắt, hỏi.
- Không lẽ vì bài thi 26 điểm hôm nay nên mày không dám về nhà?
Baji quay đầu ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn.
Manjiro như không cảm giác nguy hiểm vẫn tiếp tục nói.
- À, là sợ mẹ hỏi.
Ngay tức khắc một vật thể lao nhanh đến mặt Manjiro, cũng may là cậu né tránh kịp thời không thì đã ăn trọn cái cặp sách vào mặt.
Baji không quan tâm cậu ta nữa, nhặt lại cặp liền bắt đầu lấy ra sách vở, cả người như cháy lên ngọn lửa ham học hỏi. Cậu nghiến răng tuyên bố.
- Cút đi, để tao học. Nhất định, nhất định lần sau tao sẽ điểm cao làm mẹ vui.
Manjiro :...
Thấy đồng bạn như vậy, Manjiro yên lặng đi sang nơi khác. Lúc nào cũng thế, quá quen rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nửa tiếng sau sẽ...
Baji nhăn mày, hai mắt nhìn đăm đăm vào sách, từng con chữ trông rất xa lạ, không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
Cậu cắn bút đến ken két, cuối cùng cả người ngửa ra sau nằm vật ra sàn, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà. Môi hơi mở, thở nhẹ ra một câu.
- Đéo học nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top