OS

trăng khuyết.

Bầu trời khuya đầy sao, trăng tròn vành vạch, ánh trăng lọt qua khe cửa. Thứ ánh sáng bạc bẽo của trăng óng ánh đến lạ kì. Ánh bạc in hằn lên những vết lốm đốm không rõ trên sàn nhà, rồi theo chuyển động của tự nhiên, chúng chiếu sáng cả căn phòng kín thông qua ô cửa sổ. Hắt lên cơ thể lạnh lẽo của ả đàn bà hết số.

.

Âm thanh giày da đắt tiền ma sát với nền gạch vào lúc hoàng hôn vốn đã trở thành quen thuộc. Vậy mà giờ đây lại trở nên xa lạ vô cùng. Khi chồng em, quý ngài Haitani Ran đáng mến trở về cùng hương nước hoa xa lạ vấn vương trên chiếc sơ mi màu trắng ngà của gã.

Như một thói quen từ thuở hai đứa còn non dại, Ran vồ lấy cô vợ bé nhỏ của mình mỗi khi gã đặt chân qua cánh cửa nhà. Mùi hương của em là thứ ma tuý loại 1. Ran hôn lên đôi môi màu đào của vợ, hôn lên mái đầu thơm mùi hoa bưởi được em ngày ngày chăm bẵm. Từng thớ da trên cơ thể em toả ra một mùi hương chết nghiện, thứ mà gã không bao giờ tìm thấy trên bất kì một ả nhân tình nào khác ngoài kia.

-"Hôm nay anh đã đi đâu vậy ?"

-"Làm vài thứ vớ vẩn, đi với bọn Rindou, rồi về với em"

Ran cởi áo vest, xếp lại ngay ngắn trên bàn rồi bước vào phòng tắm. Gã đã chẳng kịp nhìn thấy cái nhìn đầy ẩn ý của vợ dành cho mình.

.

Sáng hôm sau, để chào đón một ngày mới, Ran châm cho mình điếu thuốc. Bên cạnh gã là cô vợ bé nhỏ đang cuộn vào chăn như một chú mèo mướp lười biếng. Ran phì cười khi bắt gặp dáng vẻ lười biếng của vợ. Gã ôm lấy em, vuốt ve mái đầu mượt mà của em. Rồi Ran với lấy chiếc di động đặt đầu giường.

-"Hm, hôm nay là 24..." gã lẩm bẩm, ngón tay thon dài lướt qua lịch trình mà trợ lý lên sẵn.

-"Ưm.."

Thấy em cựa quậy, Ran một lần nữa ôm chầm lấy vợ mình. Gã thì thầm bên tai em rằng tối nay sẽ cố gắng về sớm. Cuối cùng gã đặt lên môi em một nụ hôn rồi rời giường.

Hôm nay, ngày 24, một ngày đẹp trời, nhiều mây và nhiều nắng, Ran đã mặc chiếc áo sơ mi màu vàng.

.

Chiều hôm đó, Ran trở về sớm hơn dự định. Và gã không tìm thấy cô vợ bé nhỏ của mình ở nhà. Gã thay ra cái áo sơ mi màu tím than, mặc vào cái áo thun đơn giản rồi ra sofa ngồi đợi vợ về.

Mặt trời đã mấp mé chìm hẳn, Ran mới nghe thấy âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót tám phân của vợ.

Đợi cho vợ vào nhà và ngồi xuống bên cạnh mình. Gã mới quay sang hỏi :

-"Hôm nay em đã đi đâu vậy ?"

-"Linh tinh thôi, với bọn bạn em, và về nhà với anh"

Linh tính Ran mách bảo gã câu trả lời này có vấn đề. Nhưng gã gạt đi khi em chủ động xà vào lòng gã. Khoảnh khắc ấy, Ran biết rằng thì ra, không phải chỉ gã mới dám ngoại tình.

.

Ran quá hiểu vợ mình, đó là suy nghĩ từ một phía. Ran đã cho mình cái quyền nắm người khác trong tay quá lâu. Để gã có thể hiểu được rằng, vợ gã là một người đàn bà không dễ chọc một chút nào.

.

Sáng ngày 24, khi Ran vừa bước chân ra khỏi cửa nhà. Một tin nhắn nặc danh được gửi tới cho vợ gã.

Lịch trình chi tiết của Haitani Ran.
Ngày 24 : Nghỉ phép.

.

Theo tin nhắn trên điện thoại, Ran với chiếc sơ mi màu nắng nổi bật bước vào cửa khách sạn Hilton như một thói quen. Nhanh chóng di chuyển đến số phòng hiển thị trên màn hình.

Cửa phòng khép hờ, không khoá. Nhưng người thì cũng không có. Gọi điện thoại thì khoá máy. Ran đành ngậm ngùi đi đâu đó giết thời gian, đợi đến chiều mới vờ như cả ngày đi làm chăm chỉ rồi vác mặt về nhà.

Chỉ có điều, Ran không bao giờ ngờ được. Trong góc phòng, ả nhân tình vẫn còn đó, với đôi mắt và chiếc lưỡi không còn thuộc về mình.

.

-"Alo"

-"Xong cả rồi chứ ?"

-"Xong rồi"

-"Em sẽ đến dọn dẹp sạch sẽ. Chị cứ yên tâm đi ra đi"

-"Cảm ơn em, Rindou!"

.

Sáng hôm sau, báo đài đưa tin về vụ việc một cô gái trẻ, khoảng chừng 19-20 tuổi bị sát hại dã man tại khách sạn Hilton. Khoảng thời gian tử vong là từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 24. Đến sáng mới được nhân viên khách sạn phát hiện...

Ran ung dung đặt tách cà phê xuống bàn. Gã cúi đầu đọc thông báo của tổ chức về việc chuyển công tác của Haitani Rindou sang Trung Đông. Rồi gã chuyển tầm mắt, ngắm nhìn cô vợ bé nhỏ đang lúi húi xếp gọn đống chén dĩa trong bếp.

Khi ánh mắt họ chạm nhau. Họ cười.

Hôn nhân là bình đẳng.

dói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top