End

Hôm nay em đi dạo đêm, em cứ thế mà bước đi từng bước một. Đi một hồi em thấy chán nên quyết định sẽ ra bờ sông năm xưa ngồi. Thường thì mỗi đêm em đều như thế, đi vài vòng Shibuya rồi lại về bờ sông ngồi ngắm trời đếm sao. Nhưng hôm nay khác thường ngày, nơi em thích ngồi có người ở đó trước mất rồi. Cơ mà em không có rời đi, em thấy người ngồi đó có bóng lưng sao quen thuộc quá...

"Nào, đến rồi sao không ra đây ngồi?"

Em nghĩ lâu ngày rồi không ngủ khiến mắt em có vấn đề rồi. Nếu không phải do thế thì tại sao em lại thấy anh trai của em?

"Anh Shin...?"

"Sao thế Manjiro? Chả lẽ gặp anh em không vui sao? Thế thì anh đi vậy..."

Thấy anh quay người chuẩn bị đi em liền giật mình mà chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh. Gì vậy chứ? Sao mới gặp anh đã muốn đi rồi?

"Gặp anh em vui lắm! Rất rất vui! Cho nên anh ơi, đừng đi nữa, có được không?"

Không phải ảo giác. Em có thể ôm người anh trai em!

"Anh đùa thôi mà, sẽ không đi đâu. Buông ra nào Manjiro"

Nhìn em một mực lắc đầu khư khư ôm chặt lấy mình anh chỉ có thể bất lực lắc lắc đầu. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng trấn an em rồi nhẹ giọng dỗ dành em từng chút một. Thật lâu sau em mới dè dặt thả lỏng tay. Em sợ anh đi mất phải không?

"Đừng lo Manjiro, anh vẫn luôn ở bên cạnh em"

Vẻ mặt em rạng rỡ hẳn lên. Em trai nhỏ của anh vẫn luôn đơn thuần như thế, một câu nói thôi cũng đủ để em tin rồi. Nhưng anh ơi, em tin là vì người nói là anh chứ không phải ai khác...

Cả hai cùng ngồi vừa ăn taiyaki vừa ôn lại chuyện cũ. Em còn ngồi kể cho anh nghe những câu chuyện xảy ra sau đó, Ema như thế nào, những người khác ra làm sao, Hắc Long đã trở nên làm sao, các sự kiện lớn trong những năm ấy diễn ra như thế nào, sự gặp mặt với người anh trai không cùng huyết thống, sự tan rã của băng nhóm, tương lai tốt đẹp hiện tại của mọi người và nhiều chuyện khác nữa. Em kể cho anh rất nhiều, kể cả việc vui hay việc buồn em đều kể hết cho anh nhưng mà anh biết, những gánh nặng và sự đau khổ mà em tự mình gánh vác em lại không hề đề cập đến nửa chữ. Nói ra lời lòng mình khó vậy sao em ơi?

"Chắc em mệt lắm phải không, Manjiro?"

Em có chút khựng lại nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười nhẹ nhìn anh.

"Vâng, có chút mệt. Phạm Thiên nhiều việc quá"

Em trai bé bỏng của anh ơi, em biết ý anh không thế này mà? Em thật sự không muốn nói ra sao?

"Manjiro à, đến giờ rồi. Hẹn gặp em vào lần tới nhé"

Em ngơ ngác nhìn bóng anh mờ dần mờ dần rồi hoàn toàn mất tăm. Anh ơi?

Em hoảng hốt bật dậy. Đảo mắt xung quanh thì chợt nhận ra đây chẳng phải nơi bờ sông mà là căn cứ Phạm Thiên. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Tại sao em lại tỉnh? Tại sao anh lại đi rồi?

Em thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Nhưng mà anh nói hẹn gặp lần tới thì giấc mơ kế tiếp của em sẽ lại được gặp anh sao? Vậy hôm nay em sẽ ngủ và rồi em sẽ lại được ngồi cạnh anh trai em hưởng thụ khoảng thời gian thật bình yên. Để làm được điều đó, đám chuột nhắt lảng vảng quanh đây cần phải giải quyết gọn trong ngay hôm nay rồi.

...

Ngả người nằm trên chiếc giường vừa quen thuộc vừa xa lạ, em ôm lấy tấm chăn cũ. Phải, hôm nay em về võ đường ngủ, em cần có tấm chăn để có thể đi vào giấc mộng gặp anh trai em. Võ đường Sano đã bỏ trống một quãng thời gian rồi, có lẽ là từ khi Phạm Thiên được thành lập và sự ra đi vì tuổi già của ông? Em không nhớ rõ lắm nhưng không biết vì sao nơi đây vẫn luôn rất sạch sẽ, như có người thường xuyên dọn dẹp vậy. Mà em cũng không quan tâm lắm, bây giờ em chỉ muốn gặp anh trai Shinichiro của em thôi, cho nên bây giờ em cần đi ngủ. Em cần ngủ để đi vào giấc mộng, nơi chứa chan sự ấm áp và hạnh phúc vốn đã trống rỗng trong em mấy năm trời...

"Anh Mikey, dậy ăn sáng thôi!"

Giọng của Ema? Em muốn thật nhanh chóng mở mắt ra nhìn cô em gái bản thân rất yêu chiều này nhưng khó khăn quá. Cô mở rèm cửa rồi nên ánh nắng chiếu vào chói quá, em không mở nổi mắt. Kéo chăn qua đầu chắn lại nguồn sáng, em từ từ mở mắt ra rồi chớp chớp vài cái sau đó mới rời tấm chăn mà thích nghi ánh sáng. Ema thấy anh trai mình như thế cũng không nói gì mà chỉ đứng ở cửa đợi anh trai nhỏ của mình chậm rãi làm vệ sinh cá nhân thôi. Anh trai nhỏ của em thay đổi thật nhiều...

"Anh xong rồi. Xuống ăn nhé em ơi?"

Cô gật đầu, đưa tay dẫn em ngồi vào bàn. Mấy năm nay cô đều đi theo quan sát anh trai mình mà, buổi sáng anh trai nhỏ cứ lảo đảo thôi, không có Sanzu hay Takeomi là liền ngã ngay. Có lẽ là do mệt mỏi vì hoạt động về đêm và không nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ cho nên suy nhược vô cùng, hình như còn bị tụt huyết áp nữa.

Mikey ngước mắt nhìn, nước mắt em muốn trào ra. Ngồi ở bàn đợi em đều là những người thân thương của em. Có ông, anh Shinichiro, Ema, còn có cả anh Izana và Baji! Giấc mộng này thật đẹp quá!

"Tỉnh táo lại nào, Manjiro. Cơm vương vãi đầy bàn rồi kìa. Muốn Ema dọn cho em hả? Em vẫn trẻ con quá!"

"Mikey vô địch lớn vậy rồi mà còn ăn uống không đàng hoàng được! Nhục mặt quá!"

"Bừa bộn quá đó Mikey!"

"Mấy đứa để yên cho thằng nhóc ăn đi"

"Ông nói đúng, mấy anh để yên cho anh ấy ăn đi!"

Nhìn khung cảnh náo nhiệt đang diễn ra trước mắt mà em bỗng chốc nở một nụ cười vui vẻ mà em đã đánh mất từ lâu. Thực sự giấc mơ này đẹp lắm, em không muốn tỉnh lại...

"Ê nè Mikey! Sao mày làm quả đầu giống tao quá vậy? Muốn cosplay tao hả? Ngưỡng mộ tao vậy luôn hả?"

Vò rối mái tóc trắng của em, Izana ngả ngớn nói lời chọc ghẹo. Em cũng không có hất ra bàn tay đang làm loạn của hắn mà cứ mặc thế. Em cũng thích lắm, nhìn như là vò vò mạnh bạo như thế thôi chứ thật ra hắn đang xoa nhẹ đầu em đó.

"Sao anh biết vậy? Em muốn trở thành một Izana phiên bản da trắng hơn!"

Nghe lời đáp trả của em mà tất cả phá lên cười. Cả Shinichiro đang uống nước cũng phải phun hết ra mà cười to. Còn hắn thì tức giận kẹp cổ em rồi vò xù hết tóc em lên, lần này là vò thật đấy.

Em thật sự đã có một quãng thời gian rất vui vẻ. Mỗi sáng đều có cô em gái hoặc người ông gọi dậy, ăn sáng cùng người thân, chơi đùa và trò chuyện với anh trai cùng ngươi thơ ấu, xem phim với em gái, ôn lại động tác võ với ông. Mỗi giấc mơ em đều cùng họ làm rất nhiều việc. Tất cả dù chỉ là mơ thế thôi nhưng cảm giác trống rỗng trong em bao lâu nay đều đã được lấp đầy cả rồi.

Đứng trên sân thượng, nơi này không có lan can, gió thổi thật mạnh nhưng mát lắm. Liếc mắt nhìn xuống nơi ánh đèn phía dưới, Tokyo về đêm đẹp thật đấy. Cảnh tượng nay đây cũng thật quen thuộc...

"Tầm nhìn trên cao thế nào, Manjiro?"

"Tuyệt lắm đúng không anh Mikey?"

Đúng, nó tuyệt lắm...

"Điều đó chắc chắn rồi! Ở Yokohama tao cũng đứng nhìn từ trên cao thế này nè, rất tuyệt đấy Mikey!"

Anh ngắm mỗi đêm luôn hả?

"Mikey, mày làm rất tốt rồi đấy. Mày đã luôn bảo vệ mọi người"

Ừ...Mọi người bây giờ ai cũng có cuộc sống êm đềm và hạnh phúc cho riêng mình rồi. Takemichi cũng sắp cưới Tachibana rồi đó!

"Cháu đã mệt rồi, đúng chứ?"

...Vâng, cháu mệt lắm rồi...

Năm bóng sáng lập lòe xung quanh dần tiến đến bao bọc lấy em. Người thân thương quá cố của em giờ đã đều bên em rồi, bạn bè thân thiết của em hiện tại cũng đã sống hạnh phúc, nhiệm vụ của em đều xong cả rồi. Em bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi trong vòng tay của những người em yêu quý nhất....

________________

Món quà sinh nhật tặng em ><
20/08 Mừng em sinh nhật vui vẻ Sano Manjirou!

P/s : Tui có đăng trong gr trên face rồi đó =)) Ai trong gr chắc đọc rồi :') Mà đọc rồi chắc né được rồi nhỉ :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top