Oneshot: Người ta có thương mình đâu.
Lưu ý:
Mọi nhân vật trong nguyên tác Tokyo Revengers đều thuộc sở hữu của Wakui Ken. Tôi không sở hữu bản quyền các nhân vật này.
Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng, không phải tác phẩm chính thức.
Tác phẩm rất khác nguyên tác.
OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, mong thứ lỗi.
Có chi tiết tâm lý bất ổn, triggered, r14.
------------------------------------------------------
"Nắng lên rồi." Cậu trai có mái tóc nắng khẽ lẩm bẩm, đôi mắt xanh âm trầm nhìn về phía xa xa.
"Ờ, Hanagaki, cậu mau xuống khỏi lan can đi, té bây giờ." Một cậu trai khác đứng phía sau mà cầm ô che nắng cho người kia.
"Haru-kun, bầu không khí trên này thoáng thật. Tớ có cảm giác như mình có thể bay lên vậy." Cậu trai tên Hanagaki vẫn ngồi lủng lẳng trên lan can cao.
"Hanagaki.." Người tên Haru thả cây dù trên tay xuống, đưa hai bàn tay lên che đi đôi mắt xanh của người kia.
"Haru-kun?" Hanagaki khó hiểu muốn quay người lại nhìn người kia.
"Để tôi bế cậu xuống." Hắn nhẹ nhàng để một tay che mắt cậu một tay thì ôm lấy eo cậu rồi ôm vào lòng mình nâng niu.
"Sanzu, tớ yêu cậu." Giọng cậu khẽ như tiếng chuông gió, đôi mắt xanh vẫn được tay hắn che đi.
"Ừ, tôi cũng thế Hanagaki." Tay hắn bỗng siết chặt, siết lấy đôi mắt lẫn eo cậu.
"Đau tớ Haru." Cậu nhăn nhó nói, tay khẽ đập nhẹ vào lưng hắn.
"Ừm." Hắn chậm chạp thả cậu xuống, mái tóc trắng của hắn tung bay trong cơn gió thoảng.
"Gió kìa Haru, gió khiến tóc cậu bay bay kìa." Cậu trai tóc nắng bỗng vui vẻ khúc khích cười, tay thì ôm lấy lưng hắn.
Ánh nắng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy bóng lưng cả hai, thật ấm.
"Về nhà thôi Hanagaki, trời sắp mưa rồi." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà bước đi.
"Tớ không muốn đi, Haru-kun cõng tớ nhé?" Cậu lại làm nũng với hắn, đôi mắt xanh trong vắt nhìn chằm chằm hắn.
"..lên đi." Hắn cúi người để cõng cậu trên lưng.
"Yêu Sanzu nhất." Cậu cười khanh khách, nhướn người mà hôn lên má hắn.
"Yên đi, té bây giờ." Hắn vỗ vỗ lên mông cậu, giọng trầm khàn như rót mật vào tai.
"Vâng." Cậu thả lỏng cơ thể rồi cứ thế ngủ luôn trên lưng hắn.
"...tôi yêu Hanagaki." Hắn khẽ lẩm bẩm, chân bước nhanh về căn nhà phía cuối con đường làng- căn nhà thân yêu của họ.
.
.
.
"Haru ơi, tớ đói." Cậu trai tóc nắng nằm dài trên bàn mà than vãn.
"Đợi tôi chút, cậu đừng làm ồn." Sanzu tay đảo chảo, tay lấy dĩa, tất bật nấu nướng trong bếp.
"Haru- kun giỏi thật đấy, mà tủ lạnh còn kem không? Tớ muốn ăn." Hanagaki ngưỡng mộ nhìn hắn, đôi chân ngắn củn đung đưa không chạm đất.
"Lát nữa ăn, giờ thì ngồi ngoan đi." Hắn sắp chén bát ra bàn ăn.
"Oa! Có món tớ thích kìa." Cậu nhìn một bàn ăn đẹp đẽ với đôi mắt lấp lánh.
"Thì tôi nấu cho cậu ăn mà, rồi đó, bắt đầu ăn đi." Hắn kéo ghế ra ngồi đối diện với cậu.
"Itadakimasu." Cả hai đồng thanh rồi bắt đầu động đũa.
.
.
.
"Haru-kun cậu thấy tớ thế nào?" Cậu trai Hana ngồi trên sofa, đầu dựa vào vai hắn.
"...cậu rất đẹp." Sanzu trả lời với một chất giọng run run, tay hắn chầm chậm đưa lên xoa nhẹ bên má cậu.
"Còn gì nữa?" Cậu nũng nịu nói, mong được nghe một lời khen ngọt ngào từ miệng đối phương.
"..đẹp chỉ đẹp thôi." Hắn trả lời, tay đặt lên mũi cậu mà nhéo nhẹ.
"Á! Đau! Haru- kun kì quá à. Cậu chỉ thấy tớ đẹp thôi á?" Hanagaki nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy tránh khỏi tay hắn.
"Ờ, cậu đẹp." Hắn nói, đôi mắt nhắm hờ lại như đang hồi tưởng lại gì đó.
"Xí, thì ra Haru- kun chỉ đến bên tớ chỉ vì tớ đẹp. Chê Haru!" Cậu như xù lông lên mà cáu kỉnh nói, tay đấm vài cái vào người hắn.
"...đồ con nít." Sanzu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà đặt môi lên hôn nhẹ.
"Ờ, con nít đó rồi sao? Con nít nên chân cụt lủn đó rồi sao?" Cậu nhanh chóng giựt tay mình ra khỏi hắn, mặt mày hầm hầm giận dữ.
"Thôi nào Hanagaki, cậu đừng trẻ con như thế chứ?" Hắn hạ giọng xuống muốn dỗ dành cậu.
"Biến biến, tui là con nít nên tính tình trẻ con, không chơi được với người lớn mấy người." Cậu vẫn ương bướng mà nói, hai chân ngắn ngủn ngay ngắn xếp bằng trên chiếc ghế sofa, hai tay đặt trên đùi tạo dáng hổ báo.
"Haiz.. Hanagaki à, đây là nhà tôi đấy, cậu mà hư là tôi đuổi cậu đi." Sanzu bèn hạ kế sách cuối cùng, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn ra.
"...xí, đồ Haru cạy quyền." Cậu lầm bầm mắng nhỏ trong miệng, đôi mắt xanh biển như có như không liếc hắn.
"Hanagaki?" Hắn gọi tên cậu như một câu hỏi.
"Vâng vâng, tớ sẽ ngoan, không hư nữa đâu." Cậu trề môi không phục mà nói, chất giọng con nít tràn đầy sự chán ghét.
"Tốt, Hanagaki vậy mới ngoan. Giờ thì ngồi uống cho xong ly sữa rồi đi ngủ trước đi, tôi đi ra ngoài có việc chút." Hắn nói rồi nhanh chóng bước đi, để lại mình cậu bơ vơ trong căn nhà rộng lớn.
"..Yeah!! Hú!! Được tự do rồi!" Cậu vui vẻ la lên, tay cầm lấy cốc sữa nóng mà nốc cái ực theo yêu cầu của hắn.
"Tôi nghe được đó nha Hanagaki!" Tiếng nói vọng lại của Sanzu không biết từ hướng nào phát ra.
"...rồi rồi, tớ đi ngủ đây." Thấy tương lai ăn chơi đã bị Sanzu xóa sổ nên giờ cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
"Ngủ ngon Hanagaki." Sau câu chúc ấy cũng là lúc cậu đi vào giấc ngủ.
...
"Sanzu- kun!" Cậu chợt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
"Cậu gọi gì đấy Hanagaki?" Hắn không biết từ bao giờ đã nằm ngay bên cạnh cậu.
"Oa! Haru-kun, nay cậu đi lấy đồ về sớm ghê." Cậu dụi đầu vào lòng hắn mà lẽn bẽn cười.
"Ờ, mà sao cậu biết tôi đi lấy đồ?" Hắn cũng ôm lấy mà ghì chặt cậu vào người, như muốn hòa làm một với cậu.
"Tại tớ thấy lúc nào cậu đi làm việc về cũng có đồ ăn chất đầy tủ lạnh đó." Cậu tinh nghịch nói, tay cầm lọn tóc của hắn mà đùa giỡn.
"Thông minh đấy, tôi đi lấy đồ cúng về." Hắn khẽ mỉm cười mà nhẹ nhàng nói.
"Là đồ người ta cúng cho mình ấy hả?" Cậu hơi ngạc nhiên mà đưa đôi mắt xanh biển to tròn nhìn hắn.
"Ừ, cũng được khá nhiều." Hắn chậm rãi nói, tay đưa xuống vỗ nhẹ mông cậu.
"Đừng đánh tớ chứ Haru! Tớ cũng biết đau đó nha." Cậu xoa xoa mông mình mà trề môi nói.
"Rồi rồi, mà sắp đến 25/6 rồi đó." Hắn buông tay ra mà ngồi dậy rời giường.
"A! Vậy là sắp đến sinh nhật tớ rồi." Cậu phấn khích reo lên.
"Ờ, vậy là Hanagaki lại thêm một tuổi mới rồi, tôi cũng ở với cậu gần 2 năm rồi." Hắn bước đi ra khỏi phòng nhưng giọng vẫn vọng về phía cậu.
"Có gì chúng ta kỉ niệm 2 năm sống chung luôn đi ha?" Cậu thật sự rất mong chờ sẽ diễn ra một buổi tiệc hoành tráng.
"...cậu muốn sao chả được." Rồi hắn bắt đầu tập trung vào nấu ăn, mặc kệ cậu vẫn đang nằm trên giường hò hét.
"Mà lo xuống khỏi giường vệ sinh cá nhân đi, không sáng nay đừng mơ mà ăn sáng." Như chợt nhớ ra gì đó mà hắn lên tiếng nhắc nhở.
"Yay hu! Tớ biết rồi! Yêu Sanzu nhất!" Cậu nhanh chóng rời khỏi giường mà chạy như bay vào phòng vệ sinh.
"Coi chừng té đấy. Haiz... đúng là con nít." Hắn thở dài rồi cũng tiếp tục công việc.
.
.
.
.
.
.
"Haru-kun, cậu có yêu tớ chứ?" Cậu ngồi trên ghế, tay chìa về phía trước mà hỏi hắn, đôi mắt nhắm lại.
"..Có, tôi có yêu Hanagaki." Hắn quỳ một chân xuống mà nắm lấy rồi hôn vào mu bàn tay cậu.
"...Vậy tớ tên là gì?" Cậu cười mỉm, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"..Cậu là Hanagaki." Hắn khẽ trả lời.
"Vậy cậu tên là gì?" Cậu vẫn nở nụ cười trên môi.
"Tôi tên là Haruchiro." Hắn nhanh chóng trả lời câu hỏi của cậu.
"Vậy cậu nghĩ tớ yêu ai?" Cậu nói, giọng run run.
"Cậu yêu tôi." Hắn đáp lời.
"Nhưng tớ luôn nói mình yêu Sanzu mà? Cậu có phải là Sanzu đâu?" Cậu bỗng trở nên kích động.
"..." Hắn im lặng không đáp, tay đang nắm lấy tay cậu bỗng siết chặt.
"Hì hì, Haru không cần bận tâm lời tớ nói đâu. Cậu chỉ cần trả lời rằng cậu yêu thứ gì của tớ?" Hanagaki cười thành tiếng, tay khẽ vỗ nhẹ lên tay hắn để hắn thả tay còn lại của mình ra.
"...tôi yêu Hanagaki, tôi yêu đôi mắt cậu, yêu đôi môi cậu, yêu mái tóc màu nắng của cậu, yêu đôi tay, đôi chân cậu.." Hắn khẽ mỉm cười mà nói.
"Suỵt... được rồi Haru, tình yêu của Haru- kun bao la thật đấy. Tớ cũng yêu Haruchiro nhiều lắm." Cậu đưa ngón trỏ lên đặt lên môi hắn.
"!!!" Hắn bỗng kích động mà đẩy cậu ra.
"À, tớ quên mất, sorry Haru-kun nha." Cậu khẽ nghiêng người nghích ra xa hắn một chút.
"..Không có gì, cậu ngủ đi Hanagaki." Hắn nhanh chóng bỏ đi ra phía cửa trước.
"Vâng, ngủ ngon nhé Haru- kun." Cậu mỉm cười giơ tay tạm biệt về phía cửa sổ.
.
.
.
"Hanagaki? Cậu đang làm gì thế?" Hắn đến bên cậu mà đưa tay ôm lấy eo cậu.
[Oh, Haru-kun! Cậu đến khi nào thế?] Cậu trai Hanagaki vui vẻ mỉm cười.
"Hửm? Cậu học viết chữ bao giờ thế?" Hắn nghi hoặc nhìn tay cậu ghi nhanh trên giấy.
[Hì hì, tớ lén cậu học đó.] Cậu nghiêng người dựa vào hắn.
"Giỏi vậy sao? Hanagaki thật đáng khen!" Hắn mỉm cười, tay ôm chặt lấy eo cậu.
[Tớ yêu Sanzu nhiều lắm! Nhưng Haru- kun thả lỏng ra chút nhé, tớ đau.] Cậu cũng ôm lấy hắn.
"Ừm.. cậu ngủ đi nhé Hanagaki, khuya rồi." Hắn nói rồi cũng bỏ đi.
.
.
.
"Hanagaki, nay lại là sinh nhật của cậu rồi nè." Hắn vui vẻ bước đến bên cậu.
"Cậu lại ghi gì đó?" Hắn ôm lấy cậu vào lòng.
[Sinh nhật ư? Vậy là tớ với cậu đã sống với nhau 5 năm rồi nè!] Cậu cũng rất vui.
"Ừm, nay sinh nhật Hanagaki tôi sẽ tổ chức thật long trọng đó nha!" Sanzu cười tươi.
[Tớ rất mong chờ à nha!] Cậu vui vẻ đáp lại.
"Vậy cậu ngủ đi Hanagaki, khuya rồi." Rồi hắn bước đi ra khỏi phòng.
Đèn tắt, tiếng loạt xoạt viết chữ vẫn vang ra từ căn phòng.
.
.
.
"Chúc mừng sinh nhật Hanagaki, mừng 5 năm hai ta bên nhau. Tôi yêu cậu Hanagaki!" Hắn vui vẻ cười hát.
"Tôi yêu cậu Hanagaki, yêu đôi chân cậu."
"Tôi yêu đôi mắt xanh biển đẹp tuyệt của cậu."
"Yêu khuôn miệng nhỏ nhắn cùng chiếc lưỡi hồng xinh xắn."
"Yêu đôi tai nhạy cảm, yêu luôn đôi tay thon dài."
"Yêu cái đầu tròn tròn của cậu, yêu trái tim ấm áp của cậu."
"Yêu rất nhiều thứ của cậu, tôi yêu cậu, yêu Hanagaki rất nhiều."
"Trăng đêm nay thật đẹp, Hanagaki nhỉ?" Hắn vui vẻ ngồi lủng lẳng trên lan can cao.
"Mà cậu viết gì trong nhật kí ấy nhỉ Hanagaki?"
"Tôi đọc thử nhé?"
[Tớ yêu cậu, yêu Sanzu, yêu Haru.]
[Yêu Sanzu Haruchiro là cậu]
[Tình yêu của cậu ấy, nó bao la lắm!]
[Nhưng mà người ta có thương mình đâu?]
[Người ta yêu thân xác của mình thôi!]
[Mình yêu người ta, yêu thân xâc người ta, yêu mọi thứ từ người ta.]
[Hanagaki Takemichi yêu Sanzu Haruchiro.]
[Nhưng Sanzu Haruchiro chỉ yêu Hanagaki.]
[Sanzu, cậu tồi thật đấy.]
"..." Sanzu im lặng một hồi lâu, rồi bỗng nở nụ cười chua xót.
"Ừ nhỉ, tên cậu là Hanagaki Takemichi mà." Hắn cứ thế mà ngồi cười một mình trên lan can cao- nơi mà cậu rất thích ngồi.
"Tôi có yêu Takemichi không nhỉ?"
"Hừm...chắc là không rồi. Tôi chỉ yêu Hanagaki thôi!"
________The end________
Gửi tặng: Hannie4521
Chúc mừng sinh nhật Han Nie nhe. Chúc bồ một tuổi mới mạnh khỏe, yêu đời, và luôn hạnh phúc.
Tui không nhớ rõ sinh nhật bồ là 30/07 hay 31/07 nên cứ đăng trước đi ha.
By: Awainhatnheo
_______________________
Cốt truyện: Sanzu là một vị thần cai quản ngôi làng nhỏ, hắn được cống nạp rất nhiều thứ, một trong số đó có cậu bé Takemichi. Hắn yêu Hanagaki, ý là yêu thân thể cậu chứ chẳng quan tâm linh hồn hay tâm hồn gì của cậu cả. Mỗi năm đến sinh nhật cậu hắn lại lấy đi một bộ phận mà hắn yêu. Takemichi thì yêu hắn thật sự nên nguyện theo ý hắn. Kết, Takemichi chết dưới tay Sanzu như một món cống nạp bình thường như bao món đồ khác thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top