Chương 2

Người đến hùng hổ ồn ào không ai khác chính là nhị phu nhân nhà cậu à không nhà thằng Takemichi kia...cũng tính là cậu nốt rồi...

_ Này tên yếu đuối, kêu đến có việc gì.

Takemichi lúc này mới để ý đến nhan sắc của người trước mắt. Quả nhiên là trai đẹp, nhan sắc này khối mấy em điếu đổ. Có cái hơi lùn...bằng cậu khiến Takemichi cảm thấy bớt buồn hơn chút. Đó là cho đến khi mười một người còn lại bước vào.

Toàn siêu mẫu đẹp trai không vậy ông trời, đã vậy còn nét riêng không ai lẫn vào ai. Tính ra có hai người đẹp phi giới tính hết mà dính sẹo, gu tên Takemichi kia thật lạ.

Ngó đến ngó lui không ai cho cậu biểu cảm tốt được một người cao lớn có sẹp khác ngay mắt, anh ta nhìn cậu không có biểu cảm ghét bỏ chính là tứ phu nhân, bạn thân thuở nhỏ của cậu cũng là người bị lạnh nhạt nhiều nhất.

_ Hừ...gọi đến không nói mà im lặng ngó đông ngó tây chả biết muốn gì.

_ Ai nha có lẽ vương gia lên cơn nữa rồi, mới nãy ta cũng thấy con chó ngoài kia đang tìm chó cái. Có lẽ đến mùa rồi gì.

_ Haha vương gia nhà mình quanh năm mà cần chia mùa à.

Ba tên Haruchiyo, Ran và Rin vừa đến đã châm chọc xiên xỏ cậu, Takemichi nhịn dù sao chửi đó cũng không dành cho cậu đơn giản vì cậu không hứng nổi với đàn ông. Ngó qua mấy kẻ khác cũng muốn cậu nói xong nhanh nhanh đi về.

Takemichi thờ dài một hơi rồi ném ra mười một từ giấy hòa ly cho họ và điều khoảng bồi thường cậu soạn sẵn.

_ Đây là ý gì.

Cả đám sững sốt, ai lại nghĩ tên ham mê lam sắc kia muốn bỏ mình. Có thể chán họ rồi sao, chết tiệt bọn hắn chưa chê cậu đủ mà dám chán họ.

_ Ý gì thì là ý hòa ly đấy, mấy người cũng đâu có thích ở đây. Tuy trước ta có bắt mấy người về thật nhưng cũng chưa từng thật sự đụng các người thì có gì không ổn. Nói ra không phải nên mừng à.

Takemichi nhún vai lên tiếng muốn thả tự do cho họ cũng như danh tiếng cậu cũng đủ nát rồi nên mọi tiếng xấu cũng cậu mang họ có mang gì đâu. Giờ có về thì cũng là một trượng phu oai vệ.

Lúc này đại phu nhân Shin nheo mắt lại mỉm cười lên tiếng hỏi nếu vậy tại sao lại có mười một tờ. Có phải có người cậu sẽ không hòa ly. Câu vừa nói ra làm mấy tên khác chăm chú coi tên từng tờ giấy thì thấy có mỗi tứ phu nhân Kakuchou là không bị hòa ly mà thôi.

_ Ngươi cũng quá đáng, lại muốn hành hạ Kakuchou. Hắn cũng là bạn hồi nhỏ của ngươi.

Lúc này khi ngũ phu nhân Mitsuya bất bình lên tiếng thì Kakuchou cũng nhìn về Takemichi biểu cảm khó nói nên lời. Có lẻ nhiều hơn là cảm động, thật sự khó hiểu.

_ Tùy hứng thật đấy, mà ngươi có chắc không.

Taiju hừ mũi khinh thường lên tiếng, giống như không tin cậu tha họ vậy. Làm Takemichi nhăn nhó kiểu ai chứ ông là người tôi muốn hòa ly nhất đấy.

_ Xọet

Manjiro lạnh lùng xé đi tờ giấy hòa ly rồi chăm chú nhìn cậu, cái nhìn khiến cho cậu sợ hãi đến tận óc.  Tên này là nguy hiểm nhất, không hiểu sao cậu lại sợ anh em nhà Sano. Giống như có một đoạn ký ức chưa dung nạp.

_ Đây là ta còn chút nhân từ các ngươi, nếu trái ý thì chỉ còn biện pháp mạnh. Không hòa ly thì ta bỏ thê hừ.

Nói xong Takemichi chuồn đi lẹ, ở đây nhìn mấy gương mặt đáng sợ quá.

Tin cậu đòi hòa ly liền đồn khắp vương phủ, không biết sao tự nhiên ai cũng nhìn cậu bằng gương mặt thương cảm là sao. Takemichi khó chịu vô cùng, cho đến lúc đang ngồi suy tư trong phòng thì Kakuchou đi vào biểu cảm lo lắng nói cậu.

_ Takemichi ngốc, ngài thật sự ....

Thật ra, khi dung nạp ký ức thân thể xong cậu phát hiện ra Takemichi vẫn coi Kakuchou là bạn nhưng gia đình anh ấy diệt môn mà có liên quan sâu xa đến mấy tên quan lớn nên cậu mới phải nạp Kakuchou vào hậu viện là để bảo vệ. Không dám thân thiết cũng là muốn anh ấy không bị chú ý.

_ Đừng lo Kaku chan, dù thế nào tôi vẫn bảo vệ ông. Cho đến lúc lôi kẻ hại gia đình ông ra thì chịu khổ chút.

Kakuchou giật mình khi nghe, anh không nghĩ Takemichi muốn giúp gia đình anh giải oan. Vì cậu từ lúc bắt đầu lớn tự nhiên trở nên hèn nhát vô cùng không còn giống vị tiểu vương gia anh hùng khi nhỏ. Cậu chỉ giữ lại lòng tốt còn thêm tính háo sắc thôi. Nên anh đã nghĩ cậu chỉ có thể bảo vệ mình chứ sẽ không chịu giúp mình minh oan.

Cảm giác người bạn khi xưa quay về làm anh không thể không xúc động. Anh ôm lấy cậu như chào mừng người bạn quay lại.

_ Ấy, đàn ông không nên ủy mị.

Takemichi thật khó nói anh bạn của mình, chỉ vỗ vỗ lưng anh ta.

_ Mà ngài mau chạy đi, sao ngài lại đột nhiên đòi hòa ly cùng lúc vậy. Ngài biết tai họa lắm không.

Takemichi ngu người ra hỏi anh là sao, thì ly hôn thôi tai họa gì nữa. Dù là Taiju thì cậu cũng tính báo hoàng thượng sau nói cậu hết muốn nam rồi giờ tặng cậu nữ đi.

_ Ngài quên khế ước của ngài với bọn họ à, nếu ngài đòi bỏ họ trước thì họ có quyền cưỡng....khục...um đoạt ngài một đêm trước khi đi ấy...

Trời ơi, sét đánh qua tai

Takemichi mặt từ hồng sang xanh rồi trắng, cậu thật sự éo nhớ có vụ khế ước ngu xuẩn của thằng Takemichi kia. Má ơi, báo cậu rồi. Đám kia đã không thích cậu, có mà hận ấy giờ cho chúng cơ hội chắc chắn khi nhục cậu đến chết.

_ Kaku chan.....cứu tôi....mau giấu tôi đi lẹ đi...tôi không muốn cúc nở hoa....không muốn rách đít đâu ..cứu tôi đi huynh đệ.

Takemichi khóc đau khổ ôm lấy Kakuchou như cọng cỏ cứu mạng. Cuộc sống cậu sẽ chấm dứt nếu đít cậu rách mất. .

Anh ấy được cậu ôm liền đỏ mặt ôm lấy bảo nhất định sẽ bảo vệ cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top