Mở đầu.
Em là Tô Thanh Tâm, một học sinh có thành tích bình thường ngoại hình cũng chẳng mấy nổi bật. Em chỉ là người bình thường trong vô số những người bình thường khác.
Vậy nên cuộc sống hằng ngày của em trôi qua rất bình thường. Sáng đi học, trưa ăn vội bát cơm nghỉ ngơi một lát rồi lại đi học thêm, tối về học bài rồi sau đó ngủ một giấc. Sáng ngày hôm sau lại tiếp tục lặp lại mọi thứ. À mà lâu lâu thì cũng bị người anh trai "đáng mến" bắt đi chạy dealine hộ ổng.
Cuộc sống thường ngày của em cứ ngỡ là sẽ không có gì tiến triển cho đến khi em bắt gặp một cuốn truyện tranh của anh trai mình để quên ở phòng khách. Vì tò mò nên em đã lấy đọc.
Nhưng ngay cả em cũng đâu có ngờ là nó cuốn như vậy đâu, làm cho em bỏ luôn thời gian quý báu buổi tối để cày cho hết tập. Và cái kết chính là em như được trang bị thêm đôi quần thâm như hai tuần chưa ngủ, nhưng không sao em cảm thấy nó xứng đáng.
Sau đó em đã tìm và đọc nó, em cũng dần chi tiền để mua những chiếc móc khoá nho nhỏ hình các nhân vật về. Thế là cuộc sống của em dần xuất hiện thêm một hoạt động mới, một hoạt động khiến em vui
Và bộ truyện mà em đang cày chính là Tokyo Revengers.
Nhưng đọc càng lâu, em cảm thấy ánh mắt của anh trai nhưng mình càng lạ, tựa như đang có âm mưu gì đó.
Rồi một ngày, sự bất an của em lên đến đỉnh điểm khi ông anh trai của em hỏi rằng:
"Mày thích truyện đó à em?"
Ổng chỉ tay vào cuốn truyện mà em đang cầm, em thì thấy là lạ nên cũng chỉ hơi gật nhẹ đầu thôi.
Đến đêm hôm ấy, khi đi ngủ em cẩn thận khoá trái cửa chính của phòng, đóng chặt của sổ rồi mới yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, lúc thức dậy nhìn quanh phòng em mới yên tâm được đôi chút. Đi vào nhà tắm được đặt ngay trong phòng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi em thay đồ và đi ra.
Vừa mở cửa thì một bức tường cũ kĩ tróc sơn đập thẳng vào mắt em, đưa mắt nhìn xung quanh cả nơi này đều mang không khí âm u và quái dị.
Chạy ngược vào phòng mở toang cửa sổ, trước mắt em là khung cảnh đường phố nhộn nhịp xe cộ qua lại tấp nập, nhìn thì cũng đẹp đấy. Nhưng vấn đề chính là đây không phải nhà em.
Như nhận ra điều gì đó, em đưa tay đỡ lấy trán nhịn không được mà rít lên:
"Má nó, ông anh chơi khốn thật sự."
—————————-
[470]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top