Gặp mặt
Shinichirou sau khi bị xoa đầu thì mặt đỏ bừng, ngượng ngùng mà dẫn em vào nhà.
Còn em thì cười khoái trá khi thấy gương mặt đỏ như quả cà chua ấy. Trời ạ, không ngờ Shin lúc nhỏ lại dễ thương vậy luôn.
Shinichirou nghe thấy tiếng cười của em thì bước đi nhanh hơn làm em phải tăng tốc đuổi theo nói lời xin lỗi.
"Tạm tha cho chị, giờ thì mời chị vào nhà." Cậu nhóc mở mời em vào.
"Chị cảm ơn nhé." Em đi vào thay đôi giày của mình bằng đôi dép trong nhà mà Shin đưa cho.
Ngay lúc này, ông Mansaku ôm một đứa bé trong lòng đi ra.
"Cháu chào ông ạ." Shinzo cúi đầu chào ông.
"Chào cháu, cháu tìm ai vậy?" Ông Mansaku cũng gật đầu lại với em.
"Cháu tìm, chú Makoto và cô Sakurako."
"Vậy được rồi, để ta dẫn cháu đi." Nói rồi ông đưa đứa bé trong lòng mình cho Shinichirou, cậu nhóc cũng rất hớn hở mà đón lấy rồi bế đứa nhỏ đi chơi.
Ông Mansaku dẫn Shinzo đi đến phòng khách.
Phòng khách được trải chiếu tatami và có một chiếc bàn trà nhỏ.
Ngay khi bước vào em đã nhận được ánh mắt
khá rộng rãi khung cảnh nhìn trước tiếp ra ngoài sân. Một người đàn ông nhìn khá trẻ đang đọc báo trên bàn trà, ông Mansaku lúc này mới ho nhẹ một cái để dời sự chú ý của người đàn ông kia ra khỏi tờ báo.
"Có ai tới tìm con này."
Lúc này người đàn ông kia mới ngẩng đầu nhìn Shinzo, em cũng nở một nụ cười lịch sự rồi cúi người chào một cái rồi mới bước vào.
"Con cảm ơn bố, bố trông Shin giúp con được không ạ, một lát con sẽ ra ngay."
"Được rồi, hai đứa nói mau lên." Ông Masaku đi ra ngoài sân chơi với Shin để lại em và người đàn ông kia.
"Chào chú, cháu là người nhận ủy thác lần này. Rất vui được gặp chú."
"Chào cháu, chú là Sano Makoto, là người ủy thác."
"Vâng."
"Cháu thực sự có thể làm được chứ. Bảo vệ con chú ấy, chú biết tương lai của bọn chúng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, nên chú muốn nhờ cháu."
"Vâng, cháu sẽ cố ạ."
"Mà chú nghe nói cháu có thể biết trước tương lai, vậy cháu cho chú biết được không?"
Em hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Được ạ." Rồi em bắt đầu kể mọi thứ cho chú Makoto nghe, mặt chú ấy biến sắc liên tục. Em biết đây sẽ là một cú sốc lớn nhưng em đã cố chọn dòng thời gian nhẹ nhàng nhất rồi, còn chưa kể đến những dòng thời gian phụ đâu.
"Vậy cháu sẽ cứu được tất cả sao?" Cuối cùng chú ấy cũng điều chỉnh lại cảm xúc của mình mà hỏi lại.
"Cháu không chắc, nhưng sẽ cố hết sức."
"Vậy được rồi, cảm ơn cháu."
Em nhìn chú, lời muốn nói ra khi nãy lại chợt bị chặn đứng ngay họng. Shinzo trầm tư nhìn người đàn ông trước mặt.
Có lẽ mọi thứ sẽ tệ đây. Nhưng kệ nó đi.
—————————-
[552]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top