2.
Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi làm em chú ý đến, vội vàng lấy ra, à thì ra là ông anh "đáng mến" gọi đến. Không một chút chần chừ em bắt máy luôn rồi gào lên với cái điện thoại.
"Em cho anh hai phút để giải thích."
Đầu dây bên kia ầm ừ một chút rồi mới chịu nói ra.
"Có cái ủy thác bảo hộ nhưng dạo này anh mày bận quá nên là giúp anh mày xíu đê, về chia đôi."
"Vui vậy, chờ cho dealine dí tới sát rồi ném em đi làm hộ anh, coi bộ dạo này anh nhàn dữ ta."
"Đi mà, giúp anh mày đi."
Anh trai em lại bắt đầu dở cái giọng nài nỉ vang xin đó. Em cũng bất lực luôn với cái tính này của anh trai mình nên đành gật đầu đồng ý.
"Rồi rồi, cho em xin tên người ủy thác."
"Sano Makoto và Sano Sakurako."
"Họ Sano sao? Người Nhật à?" Nghe tới đây em chợt khựng lại. Họ Sano sao? Rất quen nha.
"Ừ, đúng rồi đó. Còn chi tiết nhiệm vụ sẽ được báo lại sao khi em gặp người ủy thác."
"Em biết rồi." Nhận thông tin cần thiết xong em đang tính tắt cuộc gọi thì giọng anh trai em lại vang lên.
"Nè Tâm, đây không phải là lần đầu em làm nhiệm vụ nhưng anh vẫn mong em nhớ lấy về những luật cấm. Tuyệt đối đừng phạm phải."
"Em nhớ mà, không cần anh phải nhắc đâu." Em nói xong cũng liền cúp máy. Còn về luật cấm thì tất nhiên là em nhớ rồi.
1. Không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về tương lai cho ai cả trừ người ủy thác.
2. Tất cả đều mọi sự kiện trong thế giới đó đều phải được diễn ra bằng cách này hay cách khác.
3. Chỉ được cứu những liên quan đến nhiệm vụ.
4. Không được can dự quá sâu và bất cứ chuyện gì, đặc biệt là dòng thời gian đầu tiên tạo ra mọi việc.
Bất cứ những ai phá luật đều sẽ chết và không có một ngoại lệ nào ở đây cả.
Em thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng hơi chùn xuống của mình bằng viên kẹo ngọt rồi mới cảm yên tâm bước ra ngoài.
Nhưng em chợt nhận ra bản thân rất tệ trong việc tìm đường, nhưng không sao hỏi là được mà đúng không?
Sao đó em cũng đi hỏi nhưng ngặt nỗi chẳng ai biết cả, em thật sự khóc không ra nước mắt luôn rồi này. Nhưng chút ý chí cuối cùng em lại thúc giục em đi hỏi tiếp một người khác, và rất may ông trời đã ngó xuống nhìn, em đã tìm được người biết đường đi.
Nhưng mà sao em cứ thấy cậu nhóc này quen quen nhỉ? Giống cậu cả nhà Sano ghê.
"Chị tìm nhà Sano có việc gì vậy ạ?" Cái không khí im lặng đến kì lạ bị cậu nhóc kia phá vỡ bằng một câu hỏi."
"Chị tới đó tìm người."
"À, mà chị tên gì vậy. Em là Sano Shinichirou."
Nghe tới đây em chợt khựng lại đôi chút, rồi dùng cách nhanh nhất hạ cái tâm trạng kích động của mình xuống rồi từ tốn trả lời.
"Chị tên là Tô Thanh Tâm, em có thể gọi chị là Shinzo cho dễ."
"Vâng ạ."
Trò chuyện một lúc thì cũng đến võ đường nhà Sano. Tâm trạng em có chút trầm xuống, em biết cả quá khứ và tương lai của họ và em cũng đoán được phần nào nhiệm vụ lần này của mình.
Em không chắc là bản thân sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này, nhưng cố thôi đến tận đây rồi mà quay lại thì cũng không xong.
Shinichirou đứng bên cạnh thấy tâm trạng em có biến hoá liền hỏi thăm.
"Chị có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, em đừng lo. Vào nhà thôi." Em cười cười rồi xoa mái tóc đen mượt của Shinichirou.
————————
[694]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top