chap 1
Xuyên không như này thôi á? Hệ thống đâu? Hào quang nhân vật chính đâu? What the fuck!!
Quay lại chỗ năm 2022 nó lần đầu xuyên nào :)
...
Nó đang ngồi trên ghế sofa trong nhà một cách thoải mái, ôm một con giấu bông và chiếc điều khiển
#cạch (tiếng ấn điều khiển)
Nó xem phim hoài thấy có hơi miệt mỏi lưng liền đứng dậy đi vào phòng xem lấy điện thoại xem mấy giờ, cầm chiếc điện thoại ra rồi lại đi lại về chỗ ngồi sofa, cầm chiếc điện thoại mới mua kia
...
Đang ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại thảo thích thì bỗng nhiên nó một làng gió mát lành vả vô mặt nó #bốp #bốp nó ghi hoặc quay lại nhìn xung quanh
Má chó đang ở trong nhà mà sao thấy lạnh thế nhờ
Nó quay sang nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở Một nơi hoang vu vắng tang, nó như một chú nai vàng ngơ ngác
Nó chùi chùi đôi mắt ngọc ngà của nó thì nó vẫn vậy vẫn thấy lạnh và hoang vu vờ lờ
Nó đứng dậy nhìn thấy chiếc ghế sofa đang còn ở đó tay vẫn cầm chiếc điện thoại
Ê ê đừng có mà mất sóng à nha!!!
Nó mở đôi mắt mình ra nhìn vào chiếc điện thoại một cục rồi một cục mấy sóng luôn
...
Nó đứng dậy khỏi ghế sofa đi xung quanh gần chiếc ghế rồi mới xa thêm một chút nữa,...
Mình không mù đường, mình không mù đường, mình không mù đường, điều quan trọng nên nói 3 lần
Nó hít vào rồi lại thở hai lần rồi nói đi tiếp, nó thấy cái màu gì hồng hồng ở bên kia thì nó chạy vộ lại gần đến
..
Chạy tới nơi thì thấy đó chỉ là chiếc ghế sofa nãy nó vừa đi qua, khuôn mặt nó trở nên xanh và hoảng hốt, đôi mắt nó đang dần có một dòng nước chảy xuống cằm
Không lẽ mình bị bắt cóc,tại nãy mình mãi xem điện thoại!!!
Ôi vãi sh*t em ạ, em có chắc em chưa đi khám não chứ?
Nó ngồi một góc ôm đầu mình, miệng thì không nhẩm ba nhẩm bẩm trong miệng
Mình bị sao thế này, sao có thể nghĩ ra một suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy? nếu bị bắt thì mình phải biết chứ?, làm sao có thể cắm đầu dính vào điện thoại.
Nó đứng dậy khỏi gốc cậy, miệng vẫn không ngừng nhẩm đi nhẩm lại câu đố, nó mải suy nghĩ mà không nhìn đường mà đâm đầu vào một thân cây to.
Thân cây có một cành cây nhỏ sắc nhọn, chọc vào đầu cơn đau từ dây thần kinh chuyền khắp cơ thể của nó, kiến nó thoát khỏi suy nghĩ đó và miệng cũng gừng nói lại từ đó, nhưng đầu vẫn còn đang cắm chặt vào cành cây nhọn.
Máu từ đầu ứa (chảy) ra khuôn mặt nó khuôn mặt nó vẫn không có cảm giác đau rát hay cơn đau chuyền lại,
Một chút sau nó bỗng nhăn mặt, ủa cưng? Cưng cảm nhận được cơn đau rồi à? bộ não của cưng phản ứng chậm vậy, ta tả cưng mà ta tưởng ta đang tả về cảnh phim Ấn Độ đấy:)
Nó nhấc đầu ra khỏi cành cây nhọn chọc vào đầu mà nhăn mặt ôm đầu nằm xuống đất giãy đành đạch kêu đất, đất giả điếc, kêu trời, trời đếch nghe
Bỗng có một âm thanh phát ra từ trong bụi cỏ, một âm thanh của bụi cỏ phát ra nhưng không có tiếng của ai
Hổng lẽ là ma?
Tôi nghĩ cưng nên bị một chiếc cành cây nhọn chọc thêm một phát nữa là chữa được cái bệnh điên của cưng, nó ngước đầu lên nhìn trời, thì nó phát hiện ra mình có mang tỏi:))))
Há há há tao có tỏi nên *éo sợ ngươi đâu hô hô hô
Nó dơ tỏi lên trước mặt, và đơ ngón giữa lên, cười như một bệnh nhân tâm thần mới trốn trại, và chắc ai cũng biết tỏi làm gì đuổi được con ma ?
Nó cố gắng dơ tỏi mà đôi tay dịu hiền hết hằng nửa tiếng dù tiếng động kia đ_éo có từ 5 phút trước khi nó dơ tỏi và ngón giữa
Nó với khuôn mặt nhăn neo, miệt mỏi mà nằm ngửa ra sau chớp chớp mắt nhìn vào mặt trời
Đôi mắt sắp gần chạm vào nhau thì nó bỗng nhớ đến bị cỏ kia mà bật dậy Nó hốt hoảng che miệng tuy không cái m_ẹ gì
Hoảng hồn trước tí khỏi cần hoảng hốt chi cho đỡ miệt, đi lại mở bụi cỏ kìa thì đó chỉ là một là một cái cặp.
Có một nữ sinh bị h*ếp d*m để rớt cặp ở đây? Ahhhhhhhhh
Kêu đến mỏi mồm rồi mới im lặng rồi từ từ mở cặp như đang cắt dây bom tử thần, mở ra thấy chỉ là mấy quyển sách và một cái dây sạc pin, thẻ bảo hiểm, chính minh thư, sổ hộ khẩu mấy cái thứ vân vân và mây ở trong cặp chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba:))
Nó nghi hoặc nhìn và thẻ rồi lật lại, mặt nó đệch ra, mấy thứ này chẳng khác gì đi bụi cả, nhìn cái cặp là thấy nghi nghi rồi...
Cái thẻ căn cước của nó, tại sao nó lại ở đây không lẽ thằng trộn thấy nó không có giá trị nên vứt cmn ở đây à?
Mình xuyên không qua mấy bộ Anime rồi à, sao lãng xẹt vậy? Tưởng là nó phải phát sáng hay rơi và hố hoặc chết chứ...:)
Nó giống như không vậy, tôi cứ nghĩ mình xuyên không sẽ được gặp hệ thống vậy được làm nghiệm vụ hay sửa lại kết cục của nữ phụ rồi trở thành nữ chính...., nhưng đời éo như mơ nó y hệt như là đi bụi tự sinh tự diệt vậy.
Nó đeo cái cặp rồi muốn ra khỏi cái nơi rừng rậm này nhưng nó đâu biết cái mẹ gì đâu, nó mù đường đến mức mẹ nó phải chấm hai tay lạy nó
Chỉ cần nó đi khoảng hết 50km là nó thế ra ngoài rồi nhưng nó lại cứ đi vòng vòng. Gần tối thấy bên kia có ánh sáng nó mới có thể ra ngoài được.
Đến lúc ra được thì nó mới biết là điện thoại lệch sim cmn rồi, nó miệt mỏi nằm xuống đất mặc kệ người ta vừa đi vừa nhìn,
Có một cậu nhóc không nhìn đường giẫm vô tay nó, nó tuyệt vọng kêu thằng nhóc đó nhắc chân
N-Này nhóc! Nhóc giẫm vô tay ta cmn rồi!!!
Còn gái con nứa mà nói tục cái danh hiệu con ngoan trò giỏi đâu hở? Thà tao đẻ quả trứng ra còn tốt hơn vớ
Câu nói nó sẽ xuất hiện khi tôi nói tục tuy mẹ không biết tôi nói tục nhưng câu nói mẹ vẫn thấm trong đầu.
Thằng nhóc nghe có ai nói liền cúi đầu nhìn thì thật, nhóc đó nhìn một lúc rồi mới nhắc chân.
Nhóc vẫn còn nhìn thấy ta à? Nhóc mà không nhìn thấy được ta thì ta tưởng nhóc mù.
Một mái tóc đen, với chiếc răng chó thay mèo thì éo biết, thằng nhóc nhăn mày khi tôi nói câu đó, ơ tôi nói đúng mà? Sao mà mày nhăn như khỉ đột thế?
Bà chị nên bị tôi giẫm thêm một phát nữa cho thấm ha?
Thằng nhóc định giẫm tôi thêm phát nữa thì tôi nhanh tay rút lại, ai ngu cho nó giẫm thêm nữa đâu, có chó nó mới cho, tôi ngồi dậy nhìn nhóc rồi nói:
Thấm rồi không cần nhóc thêm phát nữa đâu
Bộ bà chị có thói quen gọi người lạ là nhóc nhỉ?
Yé
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top