Ngoại truyện: "Là Baji nói mà!!!"

Chú ý: Có chi tiết về cặp DraKey MuSan, bạn nào không thích thì có thể bỏ qua chap này nhé!
_________________________________________________________

-Mai chúng ta sẽ đi ngắm biển nhé! Chỗ hồi xưa em dẫn anh đi ấy! Hôm qua em đi thăm Baji đấy! Hóa ra là ở tiệm thú cưng! À còn nữa-

-Em vẫn nói về Baji à? Dù anh biết đó là bạn của em nhưng nó vẫn làm anh cảm thấy rất khó chịu đấy...

Mucho tay đập mạnh vào tường chắn trước mặt nó, mặt gã có vẻ rất bình tĩnh nhưng bên trong thì cứ như lửa thiêu đốt. Nghe nó nhắc đến người đàn ông nhiều như thế, trong lòng không ghen mới là chuyện lạ. Nó nhíu mày nhìn gã, hôm nay hắn muốn bật nóc à? Sanzu cầm chiếc quần đã gấp trong tay đập vào lưng gã. Đám quần áo đã gấp gọn gàng bên cạnh chân Mucho bị xô xuống, càng khiến nó cáu thêm. Nó lấy tay đánh thêm nhưng mấy đòn đó chẳng có gì si nhê với một kẻ to lớn và giàu kinh nghiệm như gã. Mucho liền nắm lấy chiếc quần trong tay nó rồi kéo bé cưng của gã vào lòng mình ngồi. Mặc cho Sanzu quát mắng bên tai, gã vẫn tập trung gấp lại đám quần áo kia. Ở lâu trong cái khổ, Mucho quen khổ rồi. Gã đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mượt mà của chú mèo cáu kỉnh kia. Gã nhẫn nhịn mà cứ tưởng là gã sợ, cứ sơ hở là nó lại khiến gã phải khó chịu vì mấy thứ vặt vãnh. Gã thở dài hôn vào má nó cho nó nguôi giận, gần đây nó nói mãi về Baji. Không nhẽ bạn của nó đã tỉnh khỏi cơn mê man sau việc đó rồi? Anh muốn xác nhận lại nên đã bóp má nó rồi hỏi, nó liền thẳng thắn trả lời.

-Anh chả tin đâu! Mới đầu em cũng thế nhưng cuối cùng nhờ cái bùa thì em đã thấy được nó!

-Bùa gì? Hay em đang đùa anh? Dạo này em nghịch quá đó Haruchiyo...

-Là thật mà!!! Nó còn bảo nó muốn đi ngắm biển vào mùa đông nữa!!!

-Nếu em muốn ngắm thì cứ bảo là em nói đi, anh sẵn sàng đưa em đi...

-L-LÀ BAJI NÓI MÀ!!!!!
_________________________________________________________

Ở nhà Mikey cũng chẳng khá là bao, nhưng khi cậu bảo vậy thì liền bị hắn cốc vào đầu ngay lập tức. Đối với Draken thì mấy thứ như ma quỷ hắn thường chọn không tin, trông người hắn yêu chẳng đùa cợt chút nào nhưng hắn vẫn chẳng thể tin được nổi. Nếu nói như vậy thì chẳng khác nào là đang khẳng định rằng Baji thực sự đã chết. Hắn cầm cốc nước lên mà uống, chẳng thể tin nổi được điều đó, bạn hắn là một kẻ bất bại kia mà. Mikey vẫn cứ khăng khăng điều đó là thật, hắn càng chẳng tin được điều mà cậu nói là đúng. Trong hội bạn chơi chung của họ, ai cũng buồn khi biết anh ở tình trạng như vậy. Người thì chọn sống tiếp trong sự tiếc nuối và tiêu cực, người thì giữ lại những ký ức ấy và lấy đó làm động lực. Nhưng cũng có kẻ thì tạm quên đi sự việc ấy mà cố gắng sống tiếp, hắn chính là kiểu người như vậy. Chẳng phải là anh thờ ơ, bản thân hắn cũng rất buồn vì sự việc đó. Chỉ là hắn muốn gạt bỏ nỗi buồn đó mà sống tiếp thôi, nhưng mỗi lần nhắc đến thì nó lại khiến lòng hắn đau quặn lại. Sao hắn quên nổi, sao hắn lại quên cho được. Cái đêm mà họ phải chờ ở ngoài phòng cấp cứu, cái đêm mà họ nghe cái tin trời đánh ấy. Sau chuyện ấy nhờ sự động viên mà Mikey đã sớm hồi phục lại tinh thần và nhờ đó là cố gắng sống tiếp, nhờ điều ấy mà cậu trưởng thành hơn trước. Giờ lại thấy Mikey lải nhải về Baji nhưng với sự vui tươi như lúc bạn mình còn sống thì thấy có chút lạ. Hắn nghi ngờ lắm, có thật sự đúng là như em nói không vậy? Hắn cũng muốn tin, tin rằng Baji vẫn còn sống nhưng chỉ là theo một cách khác mà thôi. Hắn đặt chiếc cốc xuống bàn khi vừa mới nhấp một ngụm nước.

-Em nói là em thấy được Baji thông qua lá bùa bình an lấy được ở chùa đúng chứ? Anh sẽ thử, nếu anh chạm vào nó mà vẫn không thấy được Baji thì em là kẻ nói dối...

-Chơi luôn! Trong chuyến ngắm biển lần này, nếu anh thấy Baji thì anh sẽ phải mua hai bịch túi giấy đầy Taiyaki cho em!!!

-Ăn thế bị béo đấy...

-Kẻ vô địch sẽ không bao giờ bị béo!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top