7. Thêm manh mối

Sáng thì Hanma ăn sáng với em, hắn kể lại trải nghiệm tối qua mình gặp. Lúc đi về sinh thì thấy có cái bóng đen lướt qua sau mình, hắn còn kể cái bóng đó nhìn rũ rượi và kinh dị lắm. Em nghe qua cũng đủ biết là bạn mình đang nói về Baji, em chợt nhớ ra rồi hỏi đứa bạn có biết về một vụ đâm xe nào đó lên thời sự hay lên báo từ nhiều năm trước hay không. Hanma khó hiểu, rốt cuộc là vụ nào mới được? Em liền nói đến nơi ở cũ của anh, hắn là nhiếp ảnh, đôi lúc cũng chụp cho bên báo đài nên em mới hỏi xem hắn có biết hay không. Hanma lắc đầu, hắn cũng không rõ mọi chuyện đầu đuôi thế nào mà em lại hỏi về điều này. Hắn vẫn sẽ tìm nhưng trước hết hắn muốn em lý giải về cái bóng kinh dị kia, hắn còn cười cười nói là em hủ hắn. Tuy nhiên sao Kazutora phải làm vậy, lúc đó em còn đang ngủ. Nếu em hù anh thì chắc anh sẽ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cót két của giường em khi lên đó nằm chứ.

-Thực ra thì... tao có ma theo, người đó sẽ siêu thoát nếu tao tìm được nhà cho anh ấy gặp lại mẹ mình...

-Khó tin vl, mày bịa hả?

-Tao không bịa! Mày tìm một người tên Baji Keisuke, ở khu ■■■ giúp tao...

-Tao tìm thử nhá! Không có là bịa!... ơ có thật này...

Hắn vừa lôi máy ra tra thì có một vụ trên đó, chỉ đúng hai bài báo có viết thông tin rõ hơn về vụ việc đó. Cả em và anh đều ngó vào, do Baji ở gần hắn nên hắn thấy hơi nổi da gà. Cả ba đọc thông tin trong hai bài báo, đa số các bài báo cũng chỉ nói qua qua về cái chết của anh.

-Cậu bé K, 6 tuổi... duyên âm mày chết năm mới học lớp 1 đấy! Sao tiền bồi thường có vẻ ít vậy nhỉ? Một mạng người đấy! Haizzz... nếu muốn về nhà từ đầu thì phải cho mày biết từ trước chứ? Là duyên âm thì có khi cậu ta còn muốn hơn thế!

Baji im lặng và đọc chúng, anh có chút tức giận và phẫn nộ. Anh chẳng phải kẻ hám tiền nhưng số tiền bồi thường đó là cho mẹ anh. Anh và mẹ phải sống dưới quê khổ rồi, mẹ anh giờ chỉ có một mình thì sao anh có thể để yên như vậy. Lát sau hắn đi về và bảo sẽ tìm tiếp và gửi thêm thông tin cho em sau. Em đóng cửa lại, quay sang nhìn Baji thì trông thấy anh có vẻ tức giận. Kazutora đến gần rồi ngồi cạnh anh, em có chút nhớ lại đến chuyện mà em đã từng trải qua. Hồi đó em đã từng nghĩ sẽ chẳng có ai quan tâm và ở cạnh em, những đổ vỡ trong tình cảm khiến em chẳng còn cảm thấy vui vẻ nữa. Căn bệnh trầm cảm khiến em làm những điều dại dột, tới giờ di chứng của căn bệnh ấy vẫn còn chút ít. Chỉ là giờ, em đã có anh ở bên cạnh. Chỉ còn anh là người giúp em quên đi những quá khứ đau khổ đó.

-Baji... cậu không thích tớ ở gần Hanma à? Cậu biết bọn tớ chỉ là bạn mà...

-Không, chỉ là... đúng ra... họ nên cho mẹ tớ thêm tiền... mẹ tớ cần tiền mà... tớ đâu còn sống để kiếm tiền gửi cho mẹ...

Anh ngồi xuống giường em, gục mặt, thu người lại như một đứa trẻ. Em ngồi cạnh anh, nhất định em sẽ tìm lại công bằng cho anh. Đúng là quá kì lạ khi một kẻ vừa đâm chết người như vậy lại chỉ đưa từng đó số tiền ít đến vậy. Em hỏi anh một chút thì anh bắt đầu kể ra lý do. Căn nhà anh từng ở rất nhỏ, bố anh thì mất sớm nên chỉ có hai mẹ con anh ở nhà. Khi nhận ra mình đã chết anh cứ dằn vặt mãi, vào cái lúc nhìn thấy cơ thể mình bị như vậy anh còn sợ mẹ sẽ lo lắng mà buồn vì anh không còn có thể về nhà được nữa. Càng nói mặt anh càng cúi xuống, anh không muốn để em thấy mình buồn bã. Nếu anh còn sống anh đã có thể chăm sóc mẹ nhiều hơn, ở cạnh mẹ anh nhiều hơn nữa. Kazutora xoa vào người anh, hoàn cảnh của em thì ngược lại. Bố em thì đánh em rất nhiều, mẹ em thì bỏ em mà đi nên em rất hận bố mẹ. Nhưng ít ra em vẫn còn may mắn hơn anh, dù đã mất nhưng lòng anh vẫn dằn vặt như vậy.

-Hồi xưa tớ từng nói tớ sẽ đem một người về làm vợ, tớ đã hứa với mẹ như vậy...

-Nên cậu mới bám theo tớ à?

-Không, tớ bám là vì cái bùa mà cậu hay đeo... nó là bùa của tớ... lúc chết tớ đã nhập vào cái bùa đó mà không biết chui ra kiểu gì...

Nghe anh kể lại em mới nhớ ra, hồi xưa lúc em đi chơi với mẹ thì vô tình thấy một cái bùa rất đẹp nằm trên đất. Lúc đó em còn nghĩ nó như chiến lợi phẩm lúc đi chơi, chẳng biết rằng nó là của một người đã khuất. Giờ em mới biết được cái bùa này là của anh, em định tháo ra trả nhưng Baji bảo sẽ tặng em cái bùa đó. Thực ra nếu không có nó thì em sẽ chẳng nhìn thấy anh trông như thế nào. Lúc hỏi Baji thì biết cái bùa này là do anh được tặng khi đi cùng hai người bạn thân, chính là những người đã tận mắt chứng kiến vụ tông xe đó. Kazutora hỏi xem anh có nhớ tên chùa đã tặng anh hay không vì anh có nói ngôi chùa đó gần nhà anh nhưng Baji cố nhớ mãi vẫn không ra được tên chùa. Cả hai bất lực, chỉ còn nước chờ thông tin có được thêm từ Hanma hoặc hỏi Ryusei thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top