34. Đối diện với sự thật

-Cậu là hồn ma người nhất mà tớ từng gặp đấy Baji... tớ thì khác gì con thây ma cố sống cho qua ngày đâu, lại là cậu làm tớ như được sống trở lại... Một nữa cậu đã cứu lấy tớ, vậy mà tớ chẳng làm được gì để giúp cậu cả...

-Đâu có, cậu cũng giúp tớ được sống trở lại đấy...

Anh hiểu ra, thì ra em cũng có chung cảm giác giống anh vậy. Cảm thấy lo lắng vì mình chẳng thể làm gì cho người kia, muốn bản thân mình có thể được chạm vào người kia. Dù vậy chết đi khi cuộc đời vẫn còn đang dang dở là điều tệ nhất, anh không muốn em cũng giống mình. Em cũng vậy, em không muốn bản thân cứ mãi sống trong tội lỗi và tiếc nuối nhiều đến vậy. Em nghĩ nếu em chết thì vẫn sẽ có được sự tha thứ hay sự giải thoát sao? Không hề, anh còn phải vật lộn với đám ước nguyện để xua đi những âm khí quanh mình. Người tiêu cực mà chết đi có khi còn nhiều âm khí hơn cả anh, họ sẽ mãi kẹt trong đau khổ mà không thể siêu thoát vì cứ mãi ôm những điều mà chính họ chưa thể giải quyết được khi còn sống. Sống có thể khổ sở và mệt mỏi vô cùng nhưng họ có thắc mắc khi chết đi họ sẽ thoát được cái khổ không? Hay chỉ đơn thuần nghĩ nó như một cái cửa thoát hiểm để trốn tránh những thứ mà họ bắt buộc phải chấp nhận và tìm ra hướng giải quyết dứt điểm? Anh ôm em, người anh lại sáng hơn trước. Thật kỳ lạ, lúc anh bị gục xuống cũng là khi quá khứ trở về nên cơ thể mới sáng lên đủ để đuổi âm khí đi. Giờ lại sáng thêm lần nữa thì thật là lạ lùng quá. Anh buông ra, giờ anh có thể cảm nhận được em rõ hơn trước. Anh thắc mắc vì sao lại như vậy, thì Kazutora chỉ hôn anh và cảm ơn anh.

-Là sao?

-Trăng hôm nay đẹp nhỉ? (Nghĩa là "Em yêu anh")

-... Gió cũng dịu thật... (Trong tiếng Nhật ý là "Anh cũng yêu em")

Họ ôm nhau thật chặt, cảm giác như cả hai được giải phóng khỏi những thứ nặng nề vậy. Anh chẳng quan tâm mình chết đau đớn ra sao, chẳng quan tâm mấy thứ chết tiệt nào diễn ra làm cả hai đau khổ nữa. Anh yêu và thương em rất nhiều, giờ anh chết hay không nó chẳng là điều quan trọng nữa rồi. Ma với người thế này mà vẫn đồng điệu, vẫn yêu đương ấy thôi. Giờ anh yên tâm rồi, chẳng lo sợ bất cứ điều gì ngăn cản tình yêu của mình nữa. Kazutora để ý thấy người của Baji trở nên ấm áp hơn trước, cứ như thể em đang thực sự ôm lấy anh vậy. Hai người cứ thế ôm lấy nhau chẳng buông, một khởi đầu đẹp và tuyệt mỹ như hai bông hoa mới chớm nở trong chậu sen đá ngoài cửa ban công phòng em. Trông thật mạnh mẽ, kiên cường mà cũng thật xinh đẹp và ấm áp.
_________________________________________________________

Draken nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ, nhấc máy lên thì giọng của Baji phát ra từ đầu dây bên kia. Anh chửi thằng bạn một tràng vì làm bé hổ nhỏ nhà anh buồn đến mức ôm anh khóc rưng rức trong phòng. Hắn cũng đã xin lỗi về việc gợi lại mấy thứ tệ với Baji khiến anh vật lộn với đám âm khí.

-Kazutora đang cứu tao đấy! Giết cái mẹ mày! Bọn tao đang cứu lấy nhau!

-Mày tính nhập vào điện thoại người ta đến bao giờ đây hả? Cần tao cúng vài miếng bánh, mày ăn vào cho bớt mồm bớt miệng lại không? Mikey cũng chửi tao một tràng rồi đấy!

-Nó á? Tao tưởng nó sẽ hùa vào... nó trưởng thành thật rồi đấy chứ!

-Nhờ ai hả? Tức là mày sẽ về xác sau khi xong ước nguyện à? Không hoàn thành ước nguyện thì mày sẽ bị bật ra như lúc tao thấy?

-Chuẩn! Dự đám cưới tao nhá! Cúp đây!

-Cái gì- Alo! Baji! Nết thằng này vẫn vậy, y hệt Mikey!

Mikey thấy tên mình thì ló đầu ra, cuối cùng thằng chả cứng đầu này cũng chịu tin Baji là linh hồn. Ban nãy hắn vừa nói chuyện với ai thế? Lúc hỏi thì ngạc nhiên, ra người gọi là anh nhưng mà sao lại gọi để đòi cưới. Nó mới nhớ ra trong giấy ước nguyện của Baji có ghi rõ là "Được người mình yêu đáp lại và cưới được người đó". Mikey chẹp miệng, nếu vậy thì phải làm mấy chuyện khác nữa. Kiểu gì Sanzu cũng sẽ là đứa bị anh dí tiếp theo, nó mà nghe anh mời cưới như thế chắc chắn sẽ sốc đến tận óc.

Đúng như những gì họ nghĩ, Baji thực sự gọi điện cho Sanzu. Dù em đã cản không hai đứa không nên quá vội vàng như vậy. Cuối cùng vẫn là gọi cho nó, anh không phải chỉ gọi để bảo mình sẽ cưới em mà cũng gọi vì anh phát hiện ra là nó đã tát Kazutora. Cơ thể ngọc ngà này là do anh hết sức gìn giữ và bảo vệ, vậy mà còn dám tặng một cái bạt tai lên khuôn mặt xinh đẹp đó của em. Nó nhấc máy, thấy đầu dây bên kia là Baji thì liền nói cả tá thứ ra cho anh khiến anh không kịp nói gì thêm. Rồi rốt cuộc đứa nào là đứa nên lắng nghe, đứa nào là đứa nên nói ra hết mọi chuyện vậy?

-Mày này! Tao chỉ cần loại bỏ âm khí để vào cơ thể thôi! Khi hoàn thành xong tao sẽ về xác xem sao! Nếu vẫn không thể thì tao bắt buộc phải siêu thoát, hiểu chưa?

-Nhưng mà mày với bé bồ mày hẹn hò buổi nào chưa?

-Vài buổi gì đó... Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi!

-Vài buổi thì hẹn tiếp đi rồi lấy sau! Sao vội thế?!

-Tao ở cạnh Kazutora hơn chục năm, mày nghĩ tao còn cái buổi hẹn nào để làm nữa không? Ăn ở cùng nhau, ngủ với nhau, lên giường-

-Ờ ờ! Biết ý mày rồi! Ý tao là mày hẹn người ta đi chơi đi rồi lấy nhau sau! Chưa hẹn hò nhiều với cầu hôn mà đã đòi cưới! Cứ từ từ rồi tính tiếp chứ! Mẹ mày thì tính sao với thằng người yêu mày hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top