33. Lỗi không phải em
Sự việc đó không chỉ qua góc nhìn của anh mà còn qua góc nhìn của Draken, người đang nhìn theo góc độ khác. Khi anh đã thấy được bản thân chết ra sao, trông mình nhìn kinh khủng đến thế nào. Bên anh có một cậu trai, cuối cùng cũng rõ mặt mũi trông ra sao. Khuôn mặt cậu cũng đầy máu nhưng mọi sự đau đớn đều đã được anh che trở. Kỳ lạ là anh dù có cảm thấy được áp lực từ âm khí bao quanh mình đèn nén nhưng vẫn chẳng thấy đau đớn gì nhiều. Không phải em vẫn đang sống an toàn hay sao, còn đang rất hạnh phúc nữa. Trước khi bản thân bị khí âm bám vào thì anh đã lao bật ra khỏi cơ thể hắn. Cơ thể anh gần như đã kiệt quệ, Draken sau khi được trả xác thì cũng sốc đờ ra đó. Không ngờ chỉ sau việc nhắc lại quá khứ đau thương của Baji mà anh phải chịu đau đớn nhiều đến vậy. Kazutora ôm chặt lấy Baji, mọi người cũng đỡ cậu lên.
Sau việc này chuyến đi chơi đó đã mất đi sự vui vẻ vốn có, mọi người đi về mà mặt nặng mày nhẹ với nhau. Mỗi người có suy nghĩ riêng, như thể cái chết của Baji lần nữa tái hiện ngay trước mắt mọi người vậy. Cũng đúng vì khi mọi người chứng kiến rõ cả quá trình khí âm bóp méo, vặn vẹo cơ thể anh như khi anh chết đi thì nó thực sự quá đáng sợ và đau thương. Người có tâm trạng tệ nhất là Kazutora, ngay sau khi khí âm của anh bay đi cùng lúc khi linh hồn của Baji bất tỉnh. Thay vì trách Draken thì em bị nhận một cú tát mạnh từ Sanzu, còn bị nó chửi cho vì nó biết thừa rằng Baji sẽ không làm điều dại dột như vậy. Chỉ có thể là bị kéo xuống cho chết cùng, nhưng khi đó em hoàn toàn không tỉnh táo. Mikey ngăn Sanzu lại, Chifuyu hỏi Kazutora về chuyện đó thì chỉ thấy khuôn mặt thất thần của cậu sau chuyện đó. Giờ khuôn mặt đó đã nhăn lại sau hàng tá suy nghĩ tiêu cực, em là kẻ gây ra tất cả. Thảo nào ngay từ đầu Draken không mấy thoải mái khi ở với em, ai cũng có cảm giác quen quen khi thấy mặt em. Chifuyu sẽ thấy thế nào khi biết người đã lấy mạng ân nhân của thú cưng cậu ấy bị tước đi bởi đứa bạn thân chứ? Em cúi gằm xuống, bản thân thật quá có lỗi với anh. Đáng ra em không nên kéo anh xuống, đáng ra em nên nghĩ tốt hơn thì mọi chuyện sẽ không tệ đến thế. Lẽ ra em nên nói em sẽ ở lại sống tiếp với anh, lẽ ra em nên đủ tỉnh táo để nói em yêu anh nhiều đến mức nào. Giờ anh nhớ lại rồi thì anh sẽ cảm thấy sợ hãi với kẻ đáng ghét này, em sẽ khiến anh đau đớn mỗi lần thấy mặt mất. Em lại khóc, dù có xin lỗi cũng chẳng thể đền lại những gì mà em để lại cho anh và những người xung quanh anh. Nếu em càng gần anh thì chuyện tệ hại sẽ lại xảy ra, nếu cứ mãi như vậy thì chuyện tồi tệ sẽ lại tiếp diễn.
________________________________________________________
Em về nhà, đặt anh xuống giường thì liền đi đóng cửa sổ lại. Trời cũng dần đen đi hệt cái tâm trạng buồn đau như cắt của em. Em tiến gần về giường, giờ người ngồi đầu giường chẳng còn là người con trai ấy nữa mà là em. Ngày xưa, lúc nào anh cũng ngồi ở cạnh giường ngắm nhìn em. Em cũng đã dần dần nhớ ra tất cả mọi thứ về anh, sự ngọt ngào dù thô bạo, cay nghiệt nhưng cũng là sự quan tâm của người con trai ấy dành cho em. Từ khi gặp mặt cho đến cái kết đau đớn nhất người trai ấy vẫn luôn yêu thương em và hướng về chỉ mình em. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, anh vẫn bảo vệ em và ôm lấy em để cho em được sống tiếp. Một người yêu em đến mức sẵn sàng đổi lấy mạng sống của mình để yêu thương em. Đến khi chết đi rồi anh vẫn bảo vệ em, còn ở cạnh quan tâm em kể cả kẻ nhận lấy đau đớn là anh. Kazutora cắn chặt môi mình, suy nghĩ như khi nhảy lầu đó lại vụt qua tâm trí em. Nó như nói rằng em là một kẻ đáng chết, không xứng đáng được sống tiếp. Nhưng người đã trao cho em cuộc sống này và tiếp tục nó cho tới tận bây giờ là anh nên em chẳng thể lấy đi mạng sống này. Nếu em chết đi thì anh sẽ rất buồn, như vậy việc anh chết đi cũng trở nên thật vô nghĩa. Em úp mặt xuống em rũ bỏ hết đi tâm trạng đau đớn theo dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Sự đau đớn và cô độc này chính là cái giá phải trả cho sự ích kỷ và vô tâm mà em đã làm với anh, em xứng đáng nhận được nó.
-Kazutora, đừng khóc nữa... tớ ổn mà...
-... Tất cả là tại tớ... nếu... hôm đó tớ không ngã...
-Này! A... đừng nhắc nữa! Lần nào nói đến cũng đau đầu!
-Tớ lại làm cậu đau rồi...
-KHÔNG CÓ! T-Tại Draken! Là tại nó chứ không phải cậu! Thế cậu coi công sức chống lại căn bệnh trầm cảm của mình là công cốc à? Cậu coi công sức tớ bảo vệ cậu là công cốc?
-Không, chỉ là... sao người ra đi lúc đó không phải là tớ mà lại là cậu...
-... Vậy cậu mắc bệnh là lỗi do cậu à? Vậy những gì bố mẹ cậu làm với cậu là do cậu tự làm với bản thân? Những kẻ bắt nạt bắt nạt cậu là do cậu hết? Cậu không có lỗi, thứ dày vò cậu là những người xung quanh gây ra... Tớ chỉ thấy tiếc nuối khi bản thân đã không thể ở cùng cậu và che chở cho cậu như một con người thực sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top