3. Yêu thầm

Từ sau việc đó Chifuyu đã mua mấy đồ dùng và dụng cụ dùng để giao tiếp tâm linh, Kazutora thì chẳng biết nên nói gì. Baji sau khi được nhận làm nhân viên như mơ ước thì anh rất vui, tuy nhiên vấn đề là nếu anh làm việc thì anh sẽ làm gì? Cậu đã giao việc cho anh là khám cho mấy bé thú nuôi trong tiệm, vì cậu nghĩ anh có thể biết lũ thú nuôi cảm thấy như thế nào. Bản thân anh cũng đồng ý với công việc này, em hỏi anh liệu có ổn nếu anh làm việc đó hay không.

-Ổn mà! Có mấy bé mèo ở đây nhìn thấy tớ nên sẽ dễ thôi! Với lại linh hồn không có rào cản ngôn ngữ đâu!

-Thật không? Có bé nào không ổn thì báo lại cho tớ và Chifuyu nhé!

Baji giơ ngón cái lên, thể hiện rằng anh sẽ làm được. Kazutora đi làm việc thì cũng là lúc anh làm công việc của mình, anh cũng không quên xem em đi đâu và làm gì (trông cả thú cưng lẫn crush). Việc anh nói là "linh hồn thì không có rào cản ngôn ngữ" là đúng nhưng chủ yếu là để em bớt lo. Thực tế thì anh chỉ trò chuyện được với mấy bé khi mấy bé đã "ngỏm củ tỏi" thôi. Có một số bé thì không hiểu tiếng người nên nói chuyện với mấy bé sẽ rất khó. Anh thở dài ngồi gần mấy bé mèo, em lặng lẽ nhìn về phía anh. Theo em biết động vật rất cảnh giác với thế lực siêu nhiên, thường chúng sẽ cảnh giác với linh hồn. Nhưng với Baji thì chúng lại hành xử khác, lũ mèo bám theo anh rất nhiều, kể cả mấy bé chó con trong tiệm thú cưng. Có lẽ do anh có hình dạng giống với người hơn là như các hồn ma khác. Bọn mèo toàn cọ vào người anh dù bị xuyên qua, mấy bé chó cũng rất thích anh. Chifuyu nhìn theo hướng nhìn của Kazutora, bọn thú cưng chắc sẽ không có con nào chạy đi mất khi được anh trông đâu. Em vẫn nhìn anh nhưng khi mắt cả hai chạm nhau thì họ liền quay đi, em thì cứ thế quay đi mà làm việc còn anh thì đỏ mặt xấu hổ. Anh chẳng biết nói gì với em, anh biết mình đã bị phát hiện là "duyên âm" của em nhưng liệu có ổn khi anh thổ lộ với em hay không? Chắc chắn em chỉ coi anh là bạn thân, không hơn không kém. Baji thở dài, anh đã hứa là sẽ cho em một cuộc sống riêng tư hoàn toàn rồi, anh sẽ không bám theo em nữa. Anh chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc, anh muốn em có cuộc sống thoải mái mà không phải lo lắng điều gì. Tiếng nhạc trong phòng phát ra trong giờ nghỉ trưa. Anh im lặng và lắng nghe âm thanh ấy và nhìn em từ xa. Tay anh khẽ xoa nhẹ lên bé mèo cạnh mình.

-Chưa chắc mày đã hiểu lời tao nói nhỉ... ước gì... Kazutora yêu tao nhỉ? Tao muốn được chạm vào em ấy, chỉ nắm tay thôi cũng được... ước gì tao được gặp em ấy sớm hơn...

Bé mèo nhìn anh như thể đang lắng nghe điều anh nói, đột nhiên bé đi đến chỗ em rồi dụi vào chân em. Em bế bé lên rồi đi đến chỗ Baji, trông anh có vẻ mệt mỏi nên em cũng hỏi thăm xem sao. Chifuyu trong giờ nghỉ thì em đã làm bàn thờ cho Baji, bốn mắt giương lên về phía bàn thờ. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận về việc mình đã chết, có rất nhiều hồn ma đều sẽ như vậy mà. Đâu ai muốn chết, đặc biệt là khi mình ở một độ tuổi đầy hoài bão và ước mơ. Anh còn ra đi ở độ tuổi mà vẫn chưa trải nghiệm được nhiều thứ trong đời. Em ủ rũ nhìn xuống, như vậy cũng tốt vì mình sẽ không phải trải qua những đau khổ trong đời. Anh nhìn em, đôi mắt ấy tran chứa sự thấu hiểu. Đã rất nhiều lần, anh thấy em đã cố gắng tự sát. Những áp lực em phải chịu khiến em từ bỏ mọi thứ, có lúc Baji đã ôm em mà cầu xin em tiếp tục sống dù em chẳng nghe được điều anh nói khi đó. Anh tựa vào em, tay anh nắm lấy tay em. Em cảm nhận được một chút sự lạnh lẽo từ anh nhưng em vẫn để im như vậy, chắc anh cũng biết em đã nghĩ gì. Anh đã ở cạnh em từ khi em còn bé, từ khi em còn ngây thơ mơ mộng cho đến khi em trầm lặng u uất, giống như khi này. Kazutora cũng muốn tựa vào anh nhưng em sợ mình sẽ xuyên qua Baji, em cứ ngồi im và để tay mình ngửa lên trên cho anh nắm tay mình. Chifuyu xong việc thì nhìn sang em mà khó hiểu, em ngồi với cái tư thế vô tri như vậy là vì lý do gì? Baji liếc mắt về phía cậu, bất chợt thấy một cái bóng đen lướt qua. Nó khiến anh có chút giật mình, anh cố gắng nhìn ra thứ ấy là gì. Em nhìn sang anh, em thấy lạ khi anh cứ nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó rồi lại khó nghiêng đi đâu khác.

-Sao thế Baji?

-Có gì lạ lắm... có cái gì đó màu đen vừa lướt qua chỗ này...

-Cậu nghĩ nó là linh hồn à?

-Có khả năng, tớ chỉ sợ nó ghê gớm hơn linh hồn thôi... Bảo Chifuyu đứng im nhé!

Em chuyển lời của anh cho cậu, Chifuyu khó hiểu đứng im tại chỗ. Anh lục tìm khắp nơi trong phòng làm việc, tìm kiếm cái bóng đen đó mãi. Anh mượn xác em để tìm cái bóng đó, Kazutora khi thoát xác cũng tìm cùng anh. Tiếng nhạc êm dịu và thư giãn vẫn vang lên, trái ngược với không khí trong tiệm thú cưng lúc này. Chifuyu đứng im, cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu tự hỏi trong đầu "Hai người này đang tìm cái quái gì vậy?!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top