24. Chìm xuống

Tối em lại mơ, tiếng gió ù ù bên tai khiến em chú ý đến tình cảnh hiện tại. Em thấy bản thân đang đứng ở trên cao, khi nhìn xuống thì nỗi sợ bên trong lại dâng lên. Chẳng hiểu tại sao chân em lại đưa lên phía trước, người em ngả ra mà cứ thế rơi xuống. Khi ấy em có cảm giác như có người đã kéo em lại nhưng rồi cũng rơi xuống theo em. Kazutora tỉnh lại, mồ hôi lạnh toát hết ra. Em thở hồng hộc như vừa mới thoát khỏi cõi chết, cơn ác mộng đó là sao vậy? Em nhìn sang Baji, anh vẫn còn ở cạnh em ngủ say. Có phải giấc mơ ấy vừa tái hiện lại cảnh anh chết hay không? Người kéo lại là ai vậy? Một thứ gì đó nắm chặt lấy tay em, quay sang thì thấy anh đang nhăn mặt gọi tên em. Có vẻ anh cũng gặp giấc mơ tương tự, âm khí bắt đầu vây quanh anh. Người anh run lên, em xua chúng cũng chẳng được nên chỉ còn cách gọi anh dậy. Em lay anh, xoa người nhưng anh vẫn chẳng dậy. Em gọi tên anh rồi lay anh dậy, lúc ấy Baji mới dần tỉnh lại. Anh ôm chặt eo em, giấc mơ khi nãy khiến anh hoảng loạn đến tột độ. Em mở điện thoại lên xem giờ, bây giờ vẫn còn sớm và đã là giáng sinh rồi.
_________________________________________________________

Trang trí đều đã xong từ lâu, bọn chó mèo con nào cũng có một bộ đồ noel. Là giáng sinh nên mọi người đến đông hơn, anh ở phía sau cũng phải hoạt động nhiều hơn để kiểm tra bọn nhóc bốn chân trước khi chúng đến với ngôi nhà mới. Sau buổi làm việc mệt mỏi, vào giờ nghỉ trưa Chifuyu đã thông báo cả bọn sẽ có một chuyến đi chơi xa. Cậu liền hỏi anh muốn đi đâu nhất, Baji suy nghĩ trần trừ mãi. Thực ra nơi nào có Kazutora anh đều thích hết, anh suy ngẫm mãi thì mới chọn ra một địa điểm nhưng phát ngôn này liền khiến cả bọn cứng đờ rồi giãy nảy lên. Baji đòi đi ngắm biển vào mùa đông, dĩ nhiên là hai người kia đều không đồng tình. Nhưng cuối cùng cả bọn đồng tình với ý tưởng điên rồ này của anh, số ước nguyện cũng đã sắp hết rồi. Mikey và Sanzu cũng đi cùng, anh biết thế nên vui lắm.
_________________________________________________________

Đến ngày đi chơi, em đã chuẩn bị đủ hành lý. Trước đó em có vẽ và đốt cho Baji một cái vali cực kỳ đẹp để đi chơi. Mọi thứ xong xuôi thì cả bọn cùng nhau đi bộ đến điểm hẹn, ngay trước mắt là xe ô tô của Chifuyu và một cái xe màu đen khác. Cả bọn vào xe của cậu, bên trong có Sanzu và Ryusei. Anh ngó sang xe đằng sau thì thấy Draken, Mikey và Mucho.

-Ơ sao mày không ngồi ở xe kia hả Sanzu? Bên đấy rộng hơn mà!

-Tao không thích ngồi với lão Mucho!

-Mày với ổng cãi nhau à? Có cả Draken đi cùng nữa kìa!

-Đúng rồi! Nó với Mikey dính nhau làm tao chả có thời gian nào nói chuyện với Mikey cả!

Sanzu nhăn nhó, Baji khi lấy lại ký ức thì cũng chẳng lạ gì việc nó và Mucho cãi nhau. Anh biết cái tính dở dở ương ương của bạn mình như thế nào nên cũng hiểu vì sao nó vào gã cãi nhau nhiều đến vậy. Chifuyu bắt đầu khởi động xe, em mở cửa sổ rồi vẫy tay ra hiệu cho gã ở phía sau để cả bọn cùng nhau xuất phát. Mucho ở đằng sau lái xe vẫn không hiểu sao cả bọn lại chọn đi ngắm biển vào mùa đông. Gã hỏi Mikey vì tò mò, nếu là cái ý tưởng điên rồ này thì chỉ có nó là nghĩ ra. Dù đã biết trước nhưng gã vẫn muốn xác nhận lại cho chắc chắn hơn.

-Sao lại chọn ngắm biển vào mùa đông? Nghe như ý tưởng của Haru vậy...

-Không phải nó nghĩ ra đâu! Có người khác nghĩ ra đấy! Mà ngắm biển vào đợt giáng sinh này không phải rất hay à?

-Vậy là em nghĩ ra à? Đi như vậy thì cảm lạnh đấy! Anh sẽ không mua thêm đồ ăn nữa đâu, nhà còn nhiều lắm...-Draken

-Không sớm thì muộn Mikey và Haruchiyo sẽ rủ nhau đi mua bánh, hình như nó là khu vực họp cũ... Chắc cả hai tính đến đó để ôn lại kỷ niệm...-Mucho

Mikey bĩu môi, cứ cho là em và Sanzu muốn đi. Em và nó cũng thừa biết là mấy con người thực tế này không bao giờ tin đây chính là ý tưởng của Baji. Xe đi được một chặng dài để đến biển, em quay sang nhìn anh thấy anh vẫn còn rất tươi vui nói chuyện cùng cậu bạn thân Sanzu. Anh cũng kể với nó về việc anh được điểm cao viết văn, dĩ nhiên là Sanzu quay ra sốc nhưng cuối cùng vẫn chúc mừng bạn mình. Cả xe nói chuyện lâu lâu thì im lặng đi ngủ, chỉ có mình Chifuyu đang lái xe và đôi chim cu mới thành đôi là còn thức. Em đặt một chiếc gối sau lưng anh rồi tựa vào đó, em bảo anh ngả người về sau để em có thể dựa được vào vai anh. Em cũng mệt rồi, anh chợt ngâng nga một bài hát ngẫu nhiên. Lần đầu tiên trong đời em nghe thấy anh hát nhịp điệu êm dịu khiến em thiu thiu ngủ theo bài hát ấy, âm thanh dần dịu theo sự yên bình của xe. Trong mơ thì em thấy mình đang thực sự tựa vào vai anh, bàn tay gầy ấy vuốt nhẹ tóc em khiến em cảm thấy yên tâm hơn. Anh hôn nhẹ lên trán em, đánh thức em dậy một cách thật dịu dàng. Lúc em mở mắt cũng là lúc xe dừng lại, họ đã đến điểm mình cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top