2. Được sống

Sáng nay em vật lộn trên giường mãi rồi mới nghe Baji giải thích, thì ra anh đã cố điều chỉnh cơ thể để em nhìn thấy khi tỉnh dậy nên khi ở trong mơ anh đã có cơ thể nhỏ tí ti nhưng vậy. Anh khác với mấy con ma khác, vẻ ngoài của anh vẫn mang nét của con người, vẫn đi chứ chẳng lướt như mấy con ma khác. Lúc này anh đang ở trong cửa hàng thú cưng cùng Kazutora, chơi với mấy bé mèo dễ thương.

-Có vẻ chỉ tớ mới thấy cậu nhỉ?

-Chỉ mình cậu được nghe và thấy! Mấy con mèo quán cậu xinh thật, tớ đã luôn ước mình được trở thành nhân viên của tiệm thú cưng! Cậu không biết chứ, mèo có thể thấy được linh hồn đấy!

-... Thật hả?... Vậy cậu muốn thử không? Ma nhập được vào xác người mà...

-Nếu vậy tớ sẽ làm phiền rất nhiều đấy, chui vào xác ai đó với linh hồn y như hít phải chất kích thích vậy! Cảm giác được sống lại rất tuyệt!

Em vẫn gật gù cho anh nhập vào xác mình lúc cần, dĩ nhiên là phải hỏi trước thì Kazutora mới cho nhập. Thấy thế thì Baji bảo em nên ngồi vào một chỗ để tựa vào, như vậy cơ thể sẽ không bị rơi xuống. Baji đến gần và nhập vào xác em, cảm giác như em bị ai đó đè và đẩy mạnh ra vậy. Như thể hầu hết các giác quan mà em cảm nhận đã không còn kết nối với em nữa, cảm giác ngột ngạt dần trở thành cảm giác lạnh lẽo. Kazutora chui ra ngoài thì bị sốc, em không thể tin được điều mình vừa trải qua. Em nghĩ thầm "Thì ra đây là cảm giác của người bị nhập". Baji trong thân xác của em liền nhìn qua nhìn lại cơ thể em, anh sờ khắp mặt em rồi còn quay đi chỗ khác để sờ những thứ xung quanh. Có lẽ đã quá lâu anh chưa cảm nhận được cảm giác "sống" là như thế nào nên thấy hơi lạ lẫm và bỡ ngỡ. Baji vui vẻ chạy ra khỏi quầy rồi ôm mèo, nhưng lại bị nó cào cho vào mặt.

-Baji, có sao không? Tớ là đứa hay tắm cho tụi nó nên tụi nó không thích tớ lắm...

-Đau... lâu lắm tớ mới biết đau là gì đấy! Tớ vui lắm Kazutora!

Anh cười với em, em cũng vui vẻ cười lại. Chifuyu chạy ra, cậu có sắm một cái máy chụp ma rồi chạy ra chỗ Baji và nói chuyện. Cậu đâu biết xác của bạn mình không phải do bạn mình điều khiển, em nói liến thoáng liên tục khiến anh bắt đầu khó chịu. Anh biết cậu là bạn của Kazutora nhưng vẫn chẳng thể nào có cơ hội để bảo Chifuyu im lặng, giờ anh đã có cơ hội rồi.

-Im đi! Nói lắm quá! Không thấy người ta đang chơi với mèo à?

-Tao trừ lương mày đó! Tao đang nói chuyện mà, cái máy này có thể chụp được duyên âm của mày đó, rồi có thể cắt được-

-Cắt? Chỉ có Kazutora mới được phép thôi... Giờ hãy im lặng để tôi làm nốt việc còn dang dở...

Chifuyu câm nín, cậu cứng đơ người. Em sẽ không bao giờ phát ngôn như thế trước mặt cậu, cách đi đứng trông không giống với dáng vẻ hơi rụt rè của em thường ngày. Khi cậu nói thì em cũng sẽ lắng nghe, đôi lúc thì nói đùa. Tuy nhiên lần này thì khác, ánh mắt hình viên đạn này khác hẳn với người bạn mà cậu quen. Chifuyu như ngộ ra một điều gì đó, duyên âm của em đang ở ngay trước mặt cậu. Chifuyu cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi thẳng mặt Baji. Dĩ nhiên là cậu vẫn giữ thái độ tôn trọng vì có cảm giác rằng đối phương không phải là dạng vừa. Em thấy cách nói chuyện của Baji với bạn của mình như thế thì không thấy hài lòng. Em biết là anh có vẻ thấy khó chịu khi cứ có người lải nhải vào tai anh quá nhiều, nhưng Chifuyu cũng là sếp của em nữa nên phải tôn trọng cậu. Thấy em không hài lòng thì anh đi ra ghế ngồi, dựa vào tường và nhắm mắt lại. Anh trả xác cho em, khi em nhập lại vào xác thì bị bạn mình hỏi han chất vấn.

-Nãy tao cho Baji thử nhập vào tao thôi!

-Mày còn cho con ma đó nhập vào nữa?! Mày có biết mày làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến mày nhiều lắm không?!

-Tao biết rồi... nhưng mà, nếu tao giúp Baji thì cậu ấy sẽ không bám theo tao nữa!

-Bằng tuổi mày à? Thế tao phải gọi là anh đấy!

-Sao mày không gọi tao là "anh Kazutora"?

-Gọi nó không quen! Nữa là tao tôn trọng người đã khuất!

Kazutora nhăn mặt, phụng phịu. Chifuyu kém tuổi hơn em, đúng ra phải gọi em là "anh". Em chơi thân với cậu cũng lâu nên dần dà cũng chẳng để tâm đến cách xưng hô này nữa. Cậu cầm chiếc máy ảnh cũ lên và chụp thử, tiếng rè rè từ máy ảnh nhả ra một tấm hình. Trong tấm hình là em và một cái bóng mờ mờ bên cạnh, Chifuyu đưa cho em xem. Đúng là anh đang ở trong tấm ảnh, vấn đề là nó có hơi mờ nên nhìn không được rõ mặt mũi. Baji ngáp ngủ, chỉ cần hỏi anh để anh hiện hình trước mặt là được chứ đâu cần chụp. Sau việc chụp hình họ đã nghĩ thêm mấy cách để Baji giao tiếp với người sống mà không cần phải nhập xác. Cậu đã bảo Kazutora vẽ Baji ra để Chifuyu xem xét, anh và em khó hiểu không biết cậu định làm gì. Em cứ thế vẽ theo, anh còn đứng trước mặt em để em vẽ mình cho dễ. Vẽ xong thì đưa cho Chifuyu, cũng may tài phác họa mặt người của em cũng không tồi nên cũng dễ để cậu xem xét hơn. Cậu đối chiếu với ảnh, nói một câu với giọng điệu hùng hồn.

-Kể từ hôm nay Anh Ma Đẹp Trai này sẽ là nhân viên của tao!

-Mày nói gì vậy Chifuyu?! Baji sao mà làm được?! Cậu ấy là linh hồn chứ có phải người đâu!!! Sao có thể làm công việc của người được?!?!

-"Đẹp trai"?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top