19. Hoàn thành ước nguyện 1
Baji đi vào trong một căn phòng, anh gọi tên người ấy. Tiếng bước chân dần nhanh hơn trước, anh chạy thật vội đến một nơi mà anh nghĩ rằng người ấy đang ở đó. Anh mở bật tung cánh cửa, khóa bên trong cũng đã văng thẳng xuống đất. Mắt anh trừng trừng nhìn kẻ đối diện, hắn đè người ấy xuống với một tư thế không thể nào khiến anh điên hơn. Tệ hơn người ấy lại tỏ thái độ bất cần với kẻ đáng ghét kia. Anh đánh kẻ đó ra bã rồi kéo người đi mà chạy thật nhanh. Anh còn mắng người ấy nữa thì phải, anh chỉ muốn tốt cho người ấy. Baji ôm người ấy thật chặt, như thể anh không muốn làm mất người ấy. Cảm xúc gì trong anh đây? Cảm giác anh thấy bây giờ hệt như lúc anh bị đè nén và dần dần mất kiểm soát vậy. Baji tỉnh dậy, anh vừa mơ à? Anh nhìn xuống, anh đang nằm đè lên Kazutora. Di chuyển sang phía bên cạnh em thì anh mới ngợ ra, có lẽ khi nãy anh vừa mất kiểm soát. Baji lấy tay vuốt mặt, đến khi nào anh mới hết bị như vậy đây đây?
_________________________________________________________
Ngày kiểm tra cũng đến, Baji mặt đờ ra vì học nhiều. Sáng sớm anh đã ôn lại bài vì không ngủ thêm nữa, giờ kiểm tra thì đúng là thời điểm thích hợp. Kazutora, Chifuyu và Mikey cùng trông thi anh. Em liếc mắt sang Mikey, em suy nghĩ lại về chuyện mà em nghi ngờ một lần nữa. Chẳng hiểu vì sao cứ phải nghi người anh nói chuyện khi đó là Mikey nhỉ? Em chẳng rõ bây giờ mình lại bị gì nữa, tự nhiên có ác cảm với người ta thì đúng là rất kỳ quặc mà. Hôm qua em có mơ một giấc mơ, lần này nó có vẻ u ám hơn mấy giấc mơ em đã từng trải nghiệm. Em thấy Baji kéo tay em đi, trông anh có vẻ rất tức giận. Nhìn qua cũng biết anh vừa đánh đấm xong, lực tay kéo em đi em cũng cảm nhận được rất rõ. Anh kéo em chạy rất nhanh trong mưa, tiếng quát to công với tiếng mưa rơi càng khiến không khí khi đó trở nên căng thẳng hơn.
-Mày có biết nó nguy hiểm lắm không hả?! Sao cứ bất cẩn như thế chứ?!?! Chúng nó suýt chút nữa thì- Mẹ nó!!!
Anh kéo mạnh em về phía mình, quay lại rồi nhìn từng nơi trên cơ thể em. Bất chợt anh ôm lấy em, chẳng biết vì sao nước mắt em lại chạy ra mà khóc theo. Nhìn qua cũng biết Baji thương người đối diện nhiều lắm, anh quan tâm và lo lắng cho người ấy rất nhiều. Kazutora đưa mình trở về với hiện tại, cách xưng hô ấy chỉ có Mikey là anh xưng như vậy. Cũng chẳng có gì lạ khi cậu cũng là người có thể thấy được anh. Trong lúc giám thị còn mơ màng thì anh đã làm được nửa tờ giấy thi, anh đang rất tập trung để có thể hoàn thành ước nguyện của bản thân. Anh cứ viết mãi, viết cho đến khi bài anh hoàn thành bài kiểm tra thật hoàn hảo. Chừng nào anh cảm thấy mình đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới 100₫ thì anh mới ngừng lại. Đề văn thì cũng có vẻ khá gần gũi với anh "Miêu tả người mà anh thích nhất". Kazutora trước đó đòi in đề cho anh nhưng Chifuyu đã ngăn lại, chỉ cần cho anh giấy kiểm tra, bút và kiến thức viết văn là xong. Việc viết thế này cũng là để kiểm tra chữ xem có xấu hay bị sai chính tả hay không, xem xét nội dung và dung lượng của bài viết. Baji viết xong thì liền đưa cho Chifuyu, anh biết nếu anh đưa cho Mikey thì nó sẽ lôi anh ra trêu mất. Nếu đưa cho em thì em anh sẽ ngại đến chín mặt mất. Cậu cầm bài làm của anh, Mikey lập tức ngó vào xem ngay, Kazutora cũng xem bài anh làm thế nào. Anh viết khá dài, gạch xóa cũng nhiều nhưng với trình độ của một người mới bập bẹ viết văn thì đúng là quá giỏi. Nhìn về phần dung lượng cũng không tệ, nhưng về mặt nội dung thì bắt đầu thấy không ổn rồi. Cái mở bài đã thấy câu "Nhà em có nuôi em" là thấy cấn cấn rồi. Cả ba bất lực đọc tiếp, tên bạn nối khố của anh đọc bài mà cười như được mùa vì cái mở bài củ chuối kia.
-"Nhà em có nuôi em, nhà em có hai người nhưng người em thích nhất là Kazutora"! Hahahaha, buồn cười vãi chưởng!
-Tao khiến mày đọc to bài của tao à?!?! Đừng có đọc nó ra!!!
Họ đọc tiếp, dù lời văn có hơi ngu ngu nhưng về mặt nội dung thì vẫn được đảm bảo. Anh miêu tả Kazutora rất kĩ, dù có mấy câu hài hước như "tóc cậu ấy như mấy quả chuối", "cậu ấy nhìn như con hổ con" ra thì tổng thể bài văn vẫn ổn. Em vừa bất lực vừa tự hào về Baji, anh đã làm tốt công việc của mình rồi. Đến đoạn chấm điểm cho anh thì ai cũng thấy căng thẳng, chắc chắn là trên trung bình nhưng để có được 100₫ thì đây thực sự là một chuyện khó. Em nhìn bài của anh, khóe miệng chợt tủm tỉm nhưng rồi lại tắt. Em cảm thấy vui vì anh đã chọn em là đối tượng để miêu tả, nhưng rồi em chợt nhận ra. Anh là một linh hồn mất đi ký ức, đến khi anh lấy lại được ký ức thì có khi người mà anh thích lại chẳng phải là em nữa. Sau một hồi bàn tán thì cả bọn đã quyết định sẽ cho Baji được 98₫, sau khi biết điểm thì anh liền vui vẻ nhận bài. Anh vui đến mức bay lên, nhìn anh như vậu em cũng cảm thấy vui theo. Bất chợt ánh sáng nào đó bao quanh anh, một ký ức nào đó đã trở về với anh. Khi ấy anh đang nói chuyện với Mikey cùng với một người bạn nữa.
-Điểm tao kém vãi... làm đéo nào mà điểm mày cao hơn tao?! Mày chỉ toàn ngủ thôi mà!!! Hay Draken nhắc bài cho mày?!
-Không biết gì hết trơn~
-Mikey đúng là rất giỏi mà! Ngủ mà vẫn nhớ kiến thức!-Người bạn còn lại
Baji sau khi nhớ lại thì đờ ra, Mikey chạy ra đầu tiên thì bị anh lườm cho một cái. Anh nói thật to, y như cái hồi anh còn sống và đang là một cậu thiếu niên 14 tuổi vậy. Hồi đó anh học như trâu như bò để được điểm vậy mà một tên chỉ có ngủ mà cũng cao điểm hơn anh nên anh cay cú lắm. Còn cả mấy cái tiền cậu còn nợ anh để đi ăn quà vặt nữa, cậu còn chưa trả anh.
-Giờ làm tay đua xe thì chắc đủ tiền và trả tao được rồi nhỉ? Trả tao đám tiền mày mua nước và taiyaki đây!!! Thằng 67 điểm văn học kỳ!!!
-Ơ, mày vẫn còn nhớ à?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top