10. Dỗi
"-Cầm lấy... nếu cậu ta có phát dại lên thì hãy dùng nó mà phòng thân... tôi thấy phần âm của cậu ta tăng lên đáng kể... ma này cũng mới chết được 13 năm, cậu ta trụ lại với hình dáng này cũng là lâu rồi đấy..."
Em nhớ lại lời thầy cúng nói, anh chỉ chết được 13 năm thôi sao? Nếu vậy thì sao có thể nói là anh đã chết từ lúc còn rất nhỏ, không nhẽ anh đã nói dối em? Em nhìn sang Baji, giờ anh đang uống thuốc. Em có nên hỏi thẳng anh hay không, chỉ sợ khi hỏi xong thì anh sẽ tấn công em thôi. Điện thoại em rung lên, là tin nhắn được gửi đến từ Hanma. Hắn tổng hợp lại thông tin đã tìm được rồi gửi cho em, em lướt rồi đọc cho thật kỹ.
-Baji... cậu mất từ lúc mấy tuổi...?
-Hình như lúc đó... mới lên 6 tuổi...
-Vậy thì có vẻ đúng rồi... nhưng... nó bảo cậu chưa chết mà chỉ bị mất trí nhớ... kẻ đâm cậu cũng đi tù rồi...
-Hả?! Xạo ke à?!
-Sao lại vậy được... mà có thật là cậu nhớ hết mọi thứ đã xảy ra không thế?!
-Đầu tớ chỉ nhớ được tới đó! Mà tớ cũng không muốn moi thêm làm gì! Đau đầu lắm!
-Phải nhớ chứ! Nếu không thì sao cậu có thể về nhà được?!
Em khựng lại, vừa nãy em có hơi to tiếng rồi. Em xin lỗi anh rồi bình tĩnh ngẫm lại sự việc, trước đó Baji cũng nói là ký ức của anh có hơi lộn xộn nên cái nhớ được cái không. Vậy nên có khi anh chỉ nhớ những gì xảy ra trước đó cho đến vụ tai nạn mà thôi, còn lại thì tất cả đều trắng tinh như một tờ giấy trắng. Em thở dài, thoát tin nhắn ra rồi tra mạng xem lại định nghĩa về duyên âm. Theo thông tin trên mạng nói:
"Nếu người khuất ở thế giới bên kia vì một số lý do bất đắc dĩ nào đó hoặc họ còn quá vướng bận chuyện tình cảm chưa giải quyết ở trần gian. Lưu luyến không dứt với người còn sống mà họ sẽ đi theo để bảo vệ hay tìm mọi cách để người kia sống không hạnh phúc viên mãn với tình yêu mới."
Em nhớ lại về mục đích của anh thì thấy nó có vẻ là bất đắc dĩ nhưng ở cạnh bảo vệ em còn phá chuyện tình cảm của em chỉ để gặp mẹ thì nghe hơi vô lý. Anh có thể vào giấc mơ để bảo em đi tìm là được chứ đâu cần vòng vo tam quốc, em hỏi mới chịu trả lời. Còn cả việc thầy cúng nói anh mất được 13 năm nữa, nếu đúng như anh nói thì phải là 21 năm chứ? Như vậy thì anh mất từ lúc 14 tuổi, điều đó sẽ hợp lý và khớp hơn với thông tin mà Hanma gửi cho em. Anh còn sống, bị mất trí nhớ và chết vào năm 14 tuổi, như vậy cũng là quá trẻ rồi. Em gọi anh đến rồi giải thích cho anh những gì mình mới nghĩ ra, nghe em nói anh nửa tin nửa ngờ. Mặt đờ đẫn ngơ ngác ra chả hiểu em nói cái cóc gì về mình nhiều như thế, cái anh để ý lúc anh là khuôn mặt nghiêm túc của em nhiều hơn. Baji bĩu môi, chẳng biết vì sao anh lại muốn hôn em. Em hỏi lại xem anh có hiểu vấn đề không thì anh tựa mặt vào vai em, kêu là thấy mệt. Kazutora quạo lên, mặt em đỏ phừng phừng mắng Baji. Nhưng có mắng thì cái mặt anh cũng nhơn nhơn ra, hồi xưa bị mẹ mắng nhiều riết thành quen rồi. Em giải thích lại thì anh lại giả mệt ngó lơ em, em bảo anh chú ý thì lại làm nũng, giả vờ như mình mỏng manh, mềm yếu mà trêu chọc em. Thẹn quá hóa giận nên em quay đi dỗi anh luôn, Baji thấy không ổn thì ngổm dậy xin lỗi. Anh cứ lẽo đẽo theo Kazutora xin lỗi vì không tôn trọng em mà cứ ngó lơ như thế, còn chọc tức em nữa. Điều anh không ngờ được là em giận rất dai, dỗi thì ít nhưng một khi đã dỗi thì rất khó để dỗ dành. Lúc đến chỗ làm, anh cũng cố dỗ dành em. Mãi chẳng làm gì được thì Baji lại ngồi một chỗ chơi với đám mèo, khuôn mặt anh lại rầu rĩ ra vì mình đã khiến em giận lâu đến vậy. Chifuyu hỏi chuyện em, bình thường em sẽ nhìn theo hướng Baji hoặc nói về anh, có lúc cũng nói thay cho anh. Giờ thì em im lặng, khuôn mặt em khi này ai nhìn qua cũng biết là em đang cáu giận vì chuyện gì đó. Chifuyu biết ngay là Kazutora đang dỗi Baji, nếu không thì nó đã nói chuyện ríu rít lên rồi. Chifuyu không biết làm gì thì mới nói chuyện được với anh, dù có bảng cầu cơ rồi nhưng thứ này nhất định vẫn phải có người khác đặt tay cùng. Peke J nhìn lên, hiểu ý chủ nên liền chạy tới chỗ Baji và truyền đạt lại ý của em cho anh. Chifuyu ngồi thẫn thờ thì thấy miếng kính trên bảng cầu cơ di chuyển, anh đang nói chuyện với cậu. Em thì thầm với anh vì em ở khá gần chỗ họ nói chuyện, em cũng lôi sổ ra ghi lại lời để hiểu anh nói gì.
-Tôi lỡ chọc Kazutora quá đà...
-Nó không phải người thích bị trêu đâu anh Baji! Anh xin lỗi nó bao nhiêu cũng không làm nó nguôi giận! Giờ chỉ còn cách anh tặng quà cho nó là được thôi!
-Tặng gì cho Kazutora được?
-Anh thử làm điều gì đó mà anh chưa bao giờ làm thử cho Kazutora xem!
Thấy vậy thì anh liền ngơ ra nghĩ rồi chạy ra ngoài, nhanh đến mức khiến cửa ra vào rung lên khi anh vừa xuyên qua. Anh biết mình nên tặng quà gì cho em rồi, món quà đó sẽ là thứ khiến em rất bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top