chương 1
"Ưm... thoải mái quá."
Takemichi hiện vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc đúng cái quần đùi ống rộng nửa thân trên để trần. Mái đầu vàng vẫn còn ẩm ướt vì vừa tắm xong, hơi nước đọng lại nơi đuôi tóc, chậm rãi nhỏ xuống chiếc khăn tắm được vắt trên vai cậu.
Cậu bước ra, bàn tay theo thói quen tùy tiện lau nhẹ mái tóc mình. Chân bước vào phòng ngủ, lục tủ đồ lấy ra cái áo thun rộng rãi thoải mái mặc vào, cậu hành động như thể người đang ngất trên giường được Takemichi đưa về nửa tiếng trước như chưa từng tồn tại vậy.
Mặc áo xong, Takemichi mới để ý đến người kia. Cậu bước tới giường nhìn người đang ngủ say, mái tóc tím dài rũ xuống trên mặt người nọ, ngũ quan hài hòa gương mặt điển trai, đến cả lông mi người này cũng cong hơn cả cậu. Thầm ngắm người con trai tóc tím trên giường đến ngây ngẩn, Takemichi lúc này mới hoảng hồn giật mình tỉnh lại khỏi sức hút của người kia. Cậu thầm chửi bản thân mê trai, lo ngắm người ta mãi mà quên mất cậu tính làm gì khi bước đến giường.
Tự vỗ má bản thân hai lần, Takemichi chậm rãi đưa tay mình áp lên trán người trên giường. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ dưới lòng bàn tay, đặt khoảng chừng năm giây cậu từ từ bỏ tay ra thầm thở dài một tiếng. Đôi mắt trong vắt như mặt biển đại dương lúc bình minh của cậu mở ra, thầm than một tiếng nhỏ:
"Trán người này nóng quá. Xem chừng là bị cảm sốt rồi."
"Cũng đúng thôi, dầm mưa thế cơ mà. Không đổ bệnh mới là lạ ấy."
Tính quay đi ra ngoài lấy nước vào lau người, thì người trên giường đột ngột bắt lấy cổ Takemichi làm cậu giật mình quay lại nhìn. Thiếu niên tóc tím nằm trên giường hai mắt vẫn nhắm chặt, gương mặt sớm đã đỏ bừng lên vì bệnh, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng, cánh môi khô khốc lầm bầm gì đó rất nhỏ, nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe ra được vài từ "đừng", "bỏ lại", đoán chừng người này không muốn bị bỏ lại, không muốn cậu rời đi.
Thấy thế Takemichi đành bất đắc dĩ, xoay người lại về giường dùng cánh tay tự do còn lại của mình vỗ đầu thiếu niên tóc tím, nhỏ giọng dỗ dành:
"Ngoan, tôi chỉ đi lấy nước một chút thôi rồi sẽ vào lại."
Đợi vài giây sau, Takemichi thấy lực nắm tay của người này yếu đi dần, cậu không chần chừ gì nữa mà kéo cổ tay bị nắm đau muốn chết ra.
Takemichi xưng hô như vậy, bởi vì cậu chẳng biết tuổi của người đang nằm trên giường kia, nhìn trông có vẻ trẻ hơn cả cậu nhưng lỡ đâu lại lớn tuổi hơn cậu thì sao?
Nên cậu chọn cách xưng hô lịch sự hơn, để sau khi thiếu niên tóc tím tỉnh lại, cả hai đỡ phải lúng túng vì cách xưng hô của cậu.
Takemichi sau khi đi lấy thau đổ nước ấm non nửa thau, lấy thêm cái khăn lau cậu nhanh chân bưng vào. Đặt thau khăn xuống trên bàn, cậu kéo thêm một cái ghế tới cạnh giường để tiện việc lau người hơn. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Takemichi bắt đầu nhúng khăn vào thau nước vắt khô rồi lau mồ hôi trên trán cho thiếu niên trước. Loáng một cái, cậu cuối cùng cũng lau hết người thiếu niên tóc tím kia.
Takemichi đứng lên cầm thau nước dơ đi thay nước mới, rồi trở vào lại. Cầm lấy khăn sạch nhún vào nước mới, vắt khô rồi đắp lên trán cho thiếu niên tóc tím. Mọi việc cậu làm đều rất im lặng, tựa như chỉ sợ có một tiếng ồn nhỏ thôi sẽ làm người kia nhíu mày tỉnh dậy. Khi khăn trên trán người kia bắt đầu lạnh dần, Takemichi lấy ra nhúng nước vắt khô tiếp tục đặt lên trán người kia.
Lúc này Takemichi hơi ngẩn người nhớ đến lúc chiều, là thời gian cậu đem người này cả người ướt như chuột lột về trọ của mình.
Hồi chiều hôm nay, Takemichi vừa đi có khóa học trên trường, đi học về cũng tầm bốn giờ hơn. Về tới trạm xe buýt gần trọ cũng đã bốn giờ ba mươi. Lúc xuống xe, cậu để ý trời dường như sắp mưa, vì thế cậu quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi xa hơn khu trọ cậu sống khoảng năm mét, hướng ngược lại. Vào cửa hàng mua cái dù với cây kem socola bạc hà, khi trở ra lại thì ngoài trời mây đen giăng kín từng hạt mưa nặng trịch cứ thế rơi xuống mỗi lúc một nhiều, và dường như có xu hướng to hơn trước. Takemichi vì đã đoán trước được điều này, cậu bình thản lột vỏ ra ăn kem, tay bung dù rồi chậm rãi bước đi dưới trời mưa tầm tã.
Bình thản đi được nửa đường, cây kem trong tay cũng được Takemichi xử lý sạch sẽ. Khi gần về tới trọ trời cũng càng lúc càng tối dần đi, cậu phải đi qua ba con hẻm tối hơn bầu trời, nghe người xung quanh đồn là có mà quỷ nhưng có vẻ là cậu không sợ lắm.
Ừ thì... đương nhiên là cậu không có gì phải sợ rồi.
Vì Takemichi lúc trước có hứng thú chuyện ma quỷ lắm, nên khi nghe bảo thế đêm hôm mười giờ cậu tay cầm điện thoại, muốn tự mình khám phá hết ba con hẻm này để được xin chụp một tấm để đời. Mà khổ nỗi, lúc cậu đi khám phá hết ba con hẻm thì chẳng thấy ma quỷ đâu, toàn là bị mấy cặp mắt mèo vàng sáng lên trong màn đêm nhìn chăm chăm cậu không à... Cho nên lúc cậu khám phá xong hết thì có hơi hụt hẫn, vì Takemichi không tìm thấy ma quỷ như những người xung quanh đồn, nhưng ngược lại cậu hình như tìm được vương quốc mèo hoang đi lạc rồi nè.
Ngay khi cậu đang đứng cầm điện thoại trước hẻm não nề, thì bên trong có con mèo nhỏ nhỏ lông hai màu đen trắng, cả gan thoát khỏi bầy đàn bước ra đứng dưới chân cậu ngước lên nhìn Takemichi với đôi mắt vàng long lanh, ra sức dụi chân cậu làm nũng. Mà Takemichi thấy thế cũng mau chóng quên sầu, cúi người xuống, cậu từng chút một từ từ tiếp cận với mèo con để không làm nó hoảng sợ, khi nó đã thả lỏng cảnh giác với cậu thì Takemichi mới được cho vuốt ve.
Khi gần như là sắp bước sang ngày mới, thì Takemichi lúc này mới nuối tiếc bỏ hai con mèo đang ôm trong người xuống. Cậu đưa tay xoa đầu hai chúng nó, rồi cũng xoa đầu mấy đứa khác xung quanh luôn. Mà lúc đến lượt con mèo tam thể nọ, nó cao ngạo ngẩn cao đầu lên như để chứng minh nó không dễ dãi như mấy con trước làm Takemichi hơi buồn cười, cậu đổi cách đưa tay xuống gãi nhẹ cằm nó khiến con mèo làm bộ làm tịch cao ngạo kia phải ưỡn sóng lưng ra trước, phát ra mấy tiếng rừ rừ đầy thỏa mãn.
Sau khi Takemichi thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ kiểu, đại loại như là "Mai sẽ lại đến.", "Sẽ không bỏ rơi mấy em đâu.", "Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho mấy đứa nha.". Mà mấy đứa này hình như được Takemichi trong vài giờ cưng sủng muốn lên trời, sau khi nghe thấy sẽ được đồ ăn cả đám mèo mới nãy còn bám chân cậu không cho đi, đồng loạt trước sau y hệt đều thả ống quần cậu ra, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại như đang đuổi cậu đi nhanh đi vậy.
Bất lực, mà Takemichi có thể làm gì? Không, cậu chẳng thể làm gì cả ngoài cười trừ, chân bước về phòng trọ của mình.
Ngó bộ chỗ làm thêm của Chifuyu sắp tới sẽ có thêm một khoản thu nhập kha khá đến từ cậu rồi. Nghĩ đến cảnh phải tiếp tục ăn mì gói dài hạn, Takemichi không khỏi thở dài mấy hơi liền. Chắc lần sau nhắn tin, cậu nhất định sẽ bắt tên cộng sự Chifuyu đãi cậu hai cây- à không, phải là năm cây kem socola bạc hà mới được.
Mà buổi chiều khi cậu nhặt thiếu niên tóc tím này về, cũng là ngay cái hẻm lần đầu tiên Takemichi ngồi chơi với đám mèo hoang đó luôn. Trùng hợp ghê ha.
Lúc đi ngang qua cậu nghe tiếng động lạ, nên tò mò đi vào xem, cứ nghĩ sẽ được chứng kiến trận đánh nhau thế kỉ giữa những chú mèo hoang nhưng không. Chẳng có trận đánh nhau thể kỉ nào ở đây hết, chỉ có người lạ mặt xâm phạm vào lãnh thổ của bọn chúng rồi dầm mưa ngồi ngất ra đó thôi.
Bọn mèo hoang khi thấy Takemichi, chúng từ trong căn nhà nhỏ do cậu dựng lên cho chúng ló đầu ra kêu meo meo mấy tiếng. Kêu xong chúng nó thấy cậu chẳng biết làm gì, nên cử một con ra hướng dẫn cách sử- à nhầm, kéo cậu đi tới chỗ người kia kêu ré lên mấy tiếng.
Lúc này Takemichi mới hiểu chúng nó muốn cậu làm gì, hóa ra là muốn cậu đem thiếu niên tóc tím nọ mang đi ra khỏi lãnh thổ của chúng. Mà cậu cũng không nỡ để người kia ở lại lãnh thổ của lũ mèo hoang, sợ người này đổ bệnh vừa không được chăm sóc khi tỉnh lại, lạng quạng mấy cái bị lũ mèo tặng kèm cho thêm mấy vết cào ngay tay ngay mặt thì chết.
Và thế là Takemichi xuất phát từ lòng thương người, cậu phải tạm thời để dù lại, rồi để bản thân mình dầm mưa vác thiếu niên tóc tím nọ về trọ của mình. Mà cái dù cậu để lại đó, không biết là vô tình hay cố ý mà lại không gập lại, cái dù đó đủ lớn để che mưa cho vài con mèo nhỏ mới đến.
Có lẽ là cậu vô tình, hoặc có lẽ là cậu biết nên cố ý để lại cho chúng. Dù sao thì cũng chỉ là cái dù Takemichi mua được ở cửa hàng tiện lợi, ở trọ cậu vẫn còn thêm hai cái khác nữa.
Quay lại hiện tại, Takemichi nhìn thiếu niên nọ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau khi hạ sốt, cậu rũ mắt xuống nhìn gương mặt góc cạnh của người kia như đang nghĩ gì đó. Đầu cậu nghiêng qua, để phần tóc mai hơi ướt do mồ hôi cũng rũ xuống theo.
"Chắc giờ cậu ta cũng sắp tỉnh rồi. Trán cũng bớt nóng hơn lúc nãy, xem bộ cũng hạ sốt kha khá. Ừm... vậy thì để đi nấu đồ ăn tối đã, chứ đói quá rồi."
Đoạn Takemichi đưa tay rờ trán người kia xong, cậu tự độc thoại gật gù đưa ra quyết định rồi xoay người đi ra khỏi phòng, mà không hề để ý rằng mi mắt người thiếu niên đang nằm trên giường rung nhẹ lên, có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Khi cánh cửa đóng cạch lại một tiếng, thiếu niên nọ cũng từ từ rung mi mở mắt ra. Đôi mắt màu tím như viên pha lê ánh lên màu nhẹ nhàng, đôi mắt người đó như đang sáng lên trong đêm tối. Tuy đã tỉnh lại rồi nhưng người này không có ý định ngồi dậy, có lẽ do đang bệnh nên mất sức không thể tự ngồi dậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top