Chương 7

Fuuka ngồi tựa lưng vào thành giường, trong tay cầm điện thoại. Ngoài kia là tiếng gió rít gào cùng với âm thanh tán cây lay động. Tiếng nước từ bên nhà tắm cho thấy có người đang ở trong đó.

Một lúc sau, Mitsuya bước ra, vài giọt nước từ mái tóc tím rơi xuống thân hình khỏe khoắn. Đôi mắt anh tìm đến thân ảnh của người thương.

Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ chiếu lên người con gái đang tập trung vào việc gì đó. Suối tóc đen được vuốt gọn sang một bên, đôi mắt nâu vẫn luôn nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, môi hơi hé mở, trên người mặc bộ đồ do đích thân anh may.

Anh đến gần cô, cúi người kéo lấy ống tay áo của người kia để thu hút sự chú ý. Thấy cô ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trong veo chỉ chứa hình bóng của anh, nhướn lông mày nghiêng đầu thắc mắc. Anh đứng đó, dang hai tay ra, mặt tươi cười nhìn. Một lúc sau thấy cô vẫn không hiểu ý, anh mới nói ra vẻn vẹn một câu: "Ôm".

Cô có chút buồn cười, lại quay đầu nhìn vào màn hình điện thoại, lười biếng xin phép từ chối cái ôm này.

Mitsuya xị mặt, thấy cô không đáp ứng mình. Anh liền chui vào chăn, kéo cô nằm xuống cùng, ép cô vào trong lồng ngực.

Bị anh người yêu làm nũng, Fuuka cười nhẹ. Mùi sữa tắm từ anh vương quanh nơi chóp mũi, vài sợi tóc tím rơi trên gương mặt xinh xắn, cánh tay kiên cố vòng qua người cô khiến cô cảm nhận rõ hơi ấm của người đối diện.

Vươn tay đánh một cái vào ngực anh, cô lên tiếng: "Nè, nằm như vậy em không xem điện thoại được".

Anh trầm mặc một lúc rồi xuay người cô lại, để ngực anh dán sát vào tấm lưng của cô. Hơi thở ấm nóng của anh thổi nhè nhẹ bên tai, nhịp đập từ trái tim truyền đến người con gái tóc đen. Để cô ổn định tư thế xong, anh vòng tay qua ôm lấy cô từ phía sau, cằm cọ vào đỉnh đầu cô: "Vậy là được rồi chứ".

Hai người nằm như vậy cho đến khi Mitsuya nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng. Nhẹ nhàng lấy điện thoại trong tay cô ra rồi để gọn sang một bên. Quay người tắt đi đèn ngủ, để căn phòng chìm vào bóng tối.

Tối đó, Fuuka cứ thế gối đầu lên tay người yêu mà ngủ đến sáng.

___________

Fuuka ngồi trên ghế, mắt nhìn về bóng lưng đang bận xem xét những chiếc kính. Dạo này mắt cô có vẻ mờ đi nhiều, vậy nên chiều hôm nay cô mới bảo anh đi đo kính cùng mình. Sau khi làm xong hết các thủ tục, cô ngồi chờ ở ghế, còn anh thì đi chọn kính giúp cô.

Nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch, thì có hai bạn nam đi đến ngồi ghế bên cạnh cô.

Chơi điện thoại được vài phút, cô khó chịu tắt đi rồi cất vào túi áo. Dựa hẳn người vào lưng ghế, tiếng ồn ào xung quanh làm cô nhăn mi lại.

Mãi sau Mitsuya quay lại, tiến đến chỗ cô, mắt tím liếc về phía hai người bên cạnh. Anh sờ lên trán cô, lo lắng hỏi: "Đợi có lâu lắm không? Sao trông em uể oải vậy?".

Cô mệt mỏi nắm lấy bàn tay đang đặt lên trán mình, mở miệng nói: "Đau đầu".

Nghe vậy, anh có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, để em đợi lâu rồi". Thở dài một cái, anh thẳng lưng ngó nghiêng xung quanh một hồi. Rồi dừng mắt ở hàng ghế trống, bên cạnh có một bể cá to.

Mitsuya đỡ cô ngồi dậy, để người thương hoàn toàn dựa vào anh. Sắp xếp cho cô ngồi xuống rồi dặn dò: "Em ngồi yên đây một lúc. Nếu mệt thì cứ nằm xuống, anh ra thanh toán rồi quay lại ngay". Không để cô kịp trả lời, anh nói xong liền hôn môt cái lên trán người kia rồi quay lưng đi thẳng.

Nhìn bóng lưng của người yêu rồi lại đưa mắt sang bể cá. Tựa đầu vào thành kính, ngắm những con cá xinh đẹp đầy màu sắc bơi thích thú, vài chiếc đá cuội nhỏ cùng viên bi ve được đặt dưới đáy cùng với rong thủy sinh xanh mướt đung đưa theo làn nước trong.

Thật đẹp, Fuuka nghĩ như vậy. Cơn đau đầu càng lớn dần, mí mắt nặng trĩu. Cô gục đầu xuống, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Một lúc sau, cảm thấy có ai đó đang lay mình cùng với giọng nói pha chút lo lắng. Hé mở đôi mắt nâu mơ màng vì buồn ngủ và mệt nhọc. Nhận ra người trước mặt, mái tóc tím dài được cột gọn đằng sai, đôi mắt oải hương hiện rõ vẻ bồn chồn.

Mitsuya nhanh chóng làm xong thủ tục, cất gọn kính vào túi rồi chạy nhanh đến với người thương. Nhìn thấy cô gục đầu xuống, tóc đen dài che khuất gương mặt trắng nõn, người nghiêng sang một bên sắp ngã.

Anh vội chạy đến nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng lay cô tỉnh dậy. Thấy cô vẫn còn buồn ngủ, anh thở dài bế xốc cô lên mặc kệ những ánh mắt xung quanh.

Để cô tựa đầu lên vai mình, anh bế cô đi đến chiếc xe ô tô gần đó. Mở cửa xe bên ghế phụ, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống với tư thế thoải mái. Rồi kiếm một cái chăn mỏng trong xe đắp lên người con gái đang khó chịu.

Chiếc xe di chuyển đưa đôi tình nhân về ngôi nhà của họ. Cẩn thận để người thương nằm trên giường, vươn tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên mặt cô.

Anh lấy điện thoại ra chụp vài tấm, nhoẻn miệng cười thỏa mãn. Bộ sưu tập của anh lại đầy rồi.

Nhìn thoáng cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ. Bầu trời đã xẩm tối, anh cũng nên chuẩn bị bữa ăn thôi. Cặm cụi trong bếp một hồi lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo theo sự chú ý của chàng trai tóc tím.

Để điện thoại kề sát tai, anh im lặng một lúc rồi nói: "Được rồi, tôi sẽ đến ngay bâu giờ". Đôi mắt vô thức hướng lên trên tầng hai, nơi người con gái của anh đang say giấc nồng.

Fuuka mơ màng mở mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Chống tay ngồi dậy, mái tóc đen dài hơi rối lên. Ngơ ngác nhìn căn phòng tối om, chỉ có vài tia sáng màu vàng từ đèn đường qua ô cửa sổ in trên gương mặt xinh xắn.

Cô bước xuống giường, đi đến nhà bếp. Đồ ăn thơm ngon được bọc lại cẩn thận. Chiếc giấy note được gắn trên tủ lạnh. Cô vươn tay gỡ xuống đọc nội dung trên đó. Bên ngoài, vài bông tuyết trắng xóa đọng trên khung cửa. Nhìn qua chiếc khăn len vắt ở ghế, cô thở dài một hơi

Xem kìa, Mitsuya luôn nhắc nhở cô ra ngoài phải mặc quần áo thật ấm nhưng với bản thân thì lại qua loa như vậy. Cầm lấy chiếc khăn len, cô quyết định sẽ đi đón anh ở công viên gần đây.

Mitsuya luôn không từ bỏ cơ hội để ăn cùng cô, lần này anh đi ra ngoài để cô ở lại như thế này thì chắc hẳn là đến gặp cậu bạn thân.

Cô mặc quần áo thật dày đi trên con đường đầy tuyết rơi, những cơn gió ban đêm thật khiến người ta trở nên lười biếng.

Khi gần đến công viên, Fuuka từ xa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Anh đang cùng người con trai đối diện nói gì đó. Nhưng mà, người kia đâu phải bạn thân của Mitsuya.

Đột nhiên, mắt Fuuka tối sầm, đôi chân cô khuỵu xuống trên nền tuyết lạnh giá. Trước khi chìm vào bóng tối, cô nghe thấy xung quanh tiếng ồn ào cùng với hơi ấm quen thuôc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top