Chương 6
Mitsuya ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt oải hương cứ thi thoảng là liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, bàn tay cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống. Fuuka đã đi ra ngoài được mười phút rồi. Cô nói mình sẽ đi mua đồ một chút rồi quay về liền nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng khiến anh đứng ngồi không yên.
Liếc qua đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa, mong ngóng sẽ nhìn thấy thân ảnh anh đang nhớ đến ở giây tiếp theo. Lại thêm năm phút nữa, Mitsuya không có kiên nhẫn cầm lấy chiếc điện thoại, bấm cuộc gọi cho bạn gái. Tiếng chuông ở đầu dây kia vang lên một hồi lâu, cô không bắt máy. Anh lại bấm gọi lại lần nữa, âm thanh từ chiếc điện thoại cứ kêu lên trong một góc phòng.
Không còn tâm tình để làm tiếp công việc đang dang dở, cũng không muốn tiếp tục đợi Fuuka. Mitsuya cầm lấy áo khoác gần đó rồi đi thẳng đến quán cà phê gần cửa hàng. Trước kia mỗi khi anh làm việc, bên cạnh sẽ luôn có một bóng dáng nhỏ nhăn ngồi trên ghế chờ đợi.
Dù là cô ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai thì cũng chỉ đi có mười phút là về, vậy mà lần này thời gian lại nhiều hơn. Sự nôn nóng trong lòng khiến bước chân của Mitsuya vô thức nhanh hơn, anh muốn nhìn thấy cô trong tầm mắt, muốn được ngửi mùi hương mà anh say đắm.
Bước chân vào quán quen thuộc, đôi mắt tím nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh mình mong nhớ. Thấy cô bạn gái của mình đang ung dung nói chuyện với vị khách trẻ tuổi hôm trước, tâm tình Mitsuya dần bình tĩnh lại. Điều chỉnh lại nhịp thở, trên môi nở nụ cười dịu dàng thường ngày. Chậm rãi đi đến sau lưng cô, nghe được lời nhắc nhở thiện chí vị khách kia, anh có chút nóng nảy, vội gọi tên cô: "Fuu".
Người con gái tóc đen quay đầu lại, trong đôi mắt nâu ánh lên vẻ vui mừng. Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, quàng tay ôm lấy bờ vai kia. Cánh tay rắn chắc kéo cô lại gần mình, ngửi mùi hương dịu nhẹ khiến anh nhớ nhung.
Thấp giọng trách cô không chịu nghe điện thoại của anh, nhìn dáng vẻ luống cuống dễ thương như trong dự tính. Rồi anh thỏa mãn hôn nhẹ lên mi mắt người yêu.
Trước khi chào tạm biệt vị khách kia, anh liếc mắt một cái cảnh cáo cô bé không nên làm điều gì quá phận. Mitsuya không ngại cho người khác biết rõ bản chất của mình, thậm chí là với cô, chỉ để giữ được cô bên mình. Và những người râu ria xung quanh cũng không cần xen vào chuyện của hai người họ, đây là chuyện chỉ riêng bọn họ mới có thể hiểu.
Đôi tình nhân đi ra khỏi quán. Ngoài đường là những chiếc lá cam vàng héo úa chờ đợi một mùa đông sắp đến. Thời tiết se se lạnh, Mitsuya kéo lấy khắn quàng cổ của mình xuống đeo cho cô bạn gái nhỏ. Nhìn cô vùi mặt vào chiếc khắn rồi cười khúc khích như một đứa trẻ. Môi anh cũng cong lên, sự khó chịu trước đó biến mất.
Hai người nắm tay nhau đi về cửa hàng. Mitsuya đặt đồ lên bàn, tay xé mở túi bóng, đưa đôi đũa đến trước mặt cô, lơ đãng hỏi: "Khi nãy em nói gì với vị khách kia vậy?".
Nhận lấy đôi đũa, cô gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng: "Cô gái đó nói có thể bói xăm một chút nên em cũng muốn thử ấy mà".
Anh nghe đến đây thì phì cười: "Em cũng tin vào những thứ mê tín như vậy sao?".
"Chỉ là xem bừa thôi mà", thấy anh cười vì suy nghĩ của mình, cô liền phản bác.
"Vậy em em được những gì rồi?"
Fuuka chống cằm lên tay, đầu hơi nghiêng: "Nói một câu rất kì lạ..." rồi xua tay gạt ý nghĩ trong đầu "... thôi, bỏ đi. Chuyện tâm linh không nên quá tin tưởng".
Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Fuuka ngồi trên ghế đọc quyển sách về lĩnh vực thời trang để trau dồi thêm kiến thức. Cô không có thiên phú về việc này như Mitsuya, nhưng vì muốn được cùng anh đi trên con đường nên cô đã nỗ lực học tập thật tốt để có thể cùng anh sánh bước.
Mitsuya ngồi trước bàn làm việc, lại tiếp tục công việc. Ánh đèn màu cam soi sáng vào đồ trong tay anh cùng với gương mặt nghiêm túc khi tập trung vào một việc.
Đọc sách được khoảng một tiếng, Fuuka ngửa cổ thả lỏng tâm trí một chút. Đôi mắt nâu liếc nhìn sang người bạn trai chăm chỉ. Có ai đó từng nói rằng khuôn mặt một người đàn ông khi tập trung vào công việc thật sự rất cuốn hút nhỉ. Cảm giác như mình bị hút hồn vào vẻ nghiêm túc đó, không dứt ra được. Chăm chú nhìn vào Mitsuya cho đến khi anh nhận thấy điều kì lạ.
Anh quay đầu bắt gặp đôi mắt nâu không chớp lấy một cái, cười nhẹ: "Chuyện gì vậy, Fuu?".
Không muốn thừa nhận bản thân mải mê ngắm anh đến mức quên cả thời gian, cô gấp cuốn sách lại đặt sang một bên: "Không có gì, chỉ là đọc sách nhiều khiến em mỏi mắt quá".
Mitsuya đứng dậy đến gần cô rồi nhấc bổng cô lên. Đôi tay rắn rỏi bế cô mà không tốn nhiều sức lực. Cô sợ hãi hét lên một cái. Anh bế cô lại gần bàn làm việc rồi đặt cô lên đùi anh ngồi. Sau đó, anh thản nhiên nói: "Muốn ngắm thì cứ ngắm tiếp đi. Dù sao thì anh từ trên xuống dưới đều là của em mà".
Hai tay của Fuuka quàng qua cổ anh, cô ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ kia, nghe rõ được tiếng cười khe khẽ trêu chọc của người yêu.
Trong cửa hàng may ấm áp, nếu như vị khách nào bước vào thì sẽ nghe thấy giọng nói luống cuống đầy thẹn thùng, theo sau đó sẽ là tiếng cười đè nén nới cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top