Chương 5
Fuuka đứng trước quầy chọn mua hai cốc cà phê. Mitsuya đang bận rộn với công việc từ tối hôm qua đến giờ. Thấy anh mệt mỏi như vậy, cô liền đi đến quán cà phê gần cửa hàng để mua bữa sáng cùng với đồ uống để giúp anh có thêm năng lượng.
Ngoài kia nắng thu vànhg nhè nhẹ pha chút gió heo may. Hai hàng cây bên đường dần úa tàn để chuẩn bị cho một chu trình sống mới. Dòng người cũng hối hả đi trên đường để bắt đầu một ngày mới đến.
Đang chọn thêm đồ thì cô nhìn thấy vị khách trẻ tuổi hôm trước đến cửa hàng. Trước mặt cô gái tóc nâu là một chàng trai với làn da ngăm, tóc bạc, mắt tím đeo bông tai hanafuda. Người con trai nghe điện thoại, miệng nói: "Em muốn nó màu đỏ hả? Được, anh biết rồi. Anh sẽ đến đón em ngay đây. Vậy nhé, anh cúp máy đây".
Chiharu chống cằm mỉm cười: "Vừa rồi là em gái sao?"
Người con trai tóc bạc cất điện thoại vào túi, tặc lưỡi rồi ngại ngùng quay mặt sang một bên: "Ngoài em ấy ra thì còn ai nữa chứ".
Cô gái tóc nâu nhếch miệng, đôi mắt xanh tựa bầu trời quay về phía cửa sổ, tay cầm cốc cà phê tỏa ra hương thơm, vuốt tóc sang mang tai rồi nói: "Ôi trời, chẳng biết ai đó trước kia mạnh miệng nói rằng không cùng máu mủ thì sao yêu thương nhau được. Giờ thì xem kìa... Chậc chậc, đàn ông".
Người kia không có kiên nhẫn, nắm tay thành quyền, mặt cười nhưng giọng nói lại không chút ý cười: "Nhóc muốn chọc tức tôi đấy à?".
"Em nào có chứ, dù sao thì hai anh của em vẫn cần anh chiếu cố mà"
Thấy người kia như vậy, cô bé bật cười, xua tay không trêu chọc người con trai đang tức giận. Rồi Chiharu lấy ra trong túi một thẻ tre, đưa nó cho người đối diện nói: "Em đã bói một quẻ xăm cho anh, anh nghe một chút này".
Ngừng một lúc rồi nhìn chằm chằm vào người con trai mắt tím, gương mặt nghiêm túc nói tiếp: "Sẽ có một người hiểu được câu chuyện của anh, đối xử dịu dàng và lắng nghe anh từng chút một nên hi vọng anh của hiện tại có thể kiên trì đợi thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi".
Đôi mắt xanh ngọc hơi cong lên nhìn người kia. Người đó cầm lấy chiếc thẻ tre rồi cười nhẹ, xoa đầu mái tóc nâu cho đến khi nó rối lên. Đôi bông tai màu đỏ đung đưa theo từng chuyển động. Người con trai tóc bạc sau khi nghe xong liền chào tạm biệt.
Cảm thấy có người đang nhìn mình, Chiharu quay đầu bắt gặp đôi mắt nâu. Cô bé cười tươi vẫy tay chào vị chủ cửa hàng may.
Fuuka thấy thế thì lại gần chào hỏi: "Lại gặp nhau rồi, Kudo. Bộ đồ lần trước thế nào, người đó thích chứ?". Nói rồi cô ngồi xuống vị trí của người con trai vừa đi về.
Chiharu đáp: "Bộ đồ vừa lắm, anh ấy rất thích". Đôi mắt xanh ngọc như sáng lên khi nhắc đến người thương,
Nghe vậy thì cô thắc mắc: "Là bạn trai sao?".
"Đúng vậy, sắp tới em phải đi công tác một thời gian nên em muốn tặng cho anh ấy chút gì. Dù sao thì anh ấy cũng đã làm rất nhiều việc cho em". Hai tay cô bé ôm lấy chiếc cốc đang tỏa ra hơi ấm, đôi môi hồng đào cong lên. Chiharu như một đứa trẻ hào hứng khi kể đến người đó.
"Em rất yêu người đó nhỉ?"
"Thì cũng như chị với anh Mitsuya thôi". Nhấp một ngụm cà phê, Chiharu mỉm cười nói ra, nhìn người con gái tóc đen ngượng ngùng vuốt tóc.
Cô gái này đúng là dễ thương, mới chỉ nói một câu thôi đã đỏ mặt vậy rồi. Cửa hàng may ở Tokyo cũng có chút danh tiếng, đương nhiên có góp phần nhờ nhan sắc và đống cơm chó của cặp đôi này. Anh chủ luôn nở nụ cười dịu dàng, còn cô chủ xinh xắn thì luôn bên cạnh nhiệt tình tư vấn cho khách hàng.
Fuuka bối rối chuyển chủ đề: "Khi nãy chị nghe thấy em có bói xăm cho chàng trai kia..."
"À em có xem được một chút. Chị muốn thử không? Coi như lời cảm ơn vì bộ đồ kia", nghe đến đây Chiharu nói. Cô bé lấy ra trong túi một ống xăm cùng đống thẻ tre, "Chị muốn xem về cái gì?".
Cô tò mò hỏi: "Bất cứ cái gì cũng được sao? Liệu có chính xác không?".
"Không chắc lắm, nhiều lúc cũng chỉ là một thứ gì đó giúp chúng ta thỏa mãn lòng hiếu kì thôi".
Fuuka chống cằm do dự một chút rồi nói: "Vậy em xem sắp tới chị có gặp chuyện gì xấu không? Và cách để tránh nó như thế nào?"
"Được rồi", bỏ thẻ tre vào ống xắm xóc vài lần rồi rút ra một ống tre. Chiharu nhìn một lúc, nhíu mày.
Nhìn gương mặt đăm chiêu của người con gái tóc nâu, cô vội nói: "Sao vậy? Xấu lắm sao?"
Chiharu lắc đầu: "Không phải, chỉ là muốn nhắc nhở chị một chút, nên cẩn thận với những người xung quanh".
"Em nói vậy...", chưa kịp nói hết câu thì giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện.
Quay đầu ra đằng sau, là người bạn trai dịu dàng của cô đây mà.
Mitsuya đến gần cô, chào vị khách hàng trẻ tuổi rồi tay quàng qua bờ vai nhỏ nhắn của cô bạn gái. Kéo cô ngồi sát vào mình, anh nói: "Anh gọi điện thoại mãi không thấy em trả lời nêm mới chạy ra đây"
Cô vội kiểm tra điện thoại trong túi. Nhìn màn hình hiện lên gần hai mươi cuộc gọi nhỡ, cô quay sang anh nói: "Lúc nãy em quên mất mình tắt chuông, xin lỗi anh nhé".
Hôn nhẹ lên mi mắt người yêu, anh vỗ về: "Được rồi, không sao đâu. Chúng ta về cửa hàng chứ?".
Nghe vậy Fuuka tạm biệt Chiharu liền cầm lấy đồ ăn cùng thức uống đã mua sẵn rồi cùng anh người yêu đi về.
Nhìn đôi tình nhân nắm tay nhau đi ra khỏi quán. Chiharu hơi rùng mình, anh chủ quán kia lúc nãy nhân lúc bạn gái không để ý đã lườm cô bé. Cười thầm một cái, xem ra mình bị ghét rồi.
Nhìn lại chiếc thẻ tre trong tay rồi đút nó vào trong túi. Suy nghĩ chắc không sao đâu. Bên cạnh chị ấy có người bạn trai chu đáo, luôn kề cận chăm lo cơ mà.
[Cơn gió ngừng thổi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top