Chương 4
Bầu trời mùa thu trong veo và xanh thẳm. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Sau một đêm mưa, trời thu như dịu lại, nắng trở nên vàng hoe. Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo gió heo may khô khốc của tiết trời.
Fuuka ngồi trên ghế, trong tay là quyển tạp chí thời trang. Cửa hàng mà hai người mở nằm trên con đường đông đúc người qua lại. Cửa kính trong suốt có thể giúp người bên ngoài nhìn rõ những bộ quần áo xinh đẹp. Khi đang mải mê ngắm những bộ quần áo lộng lẫy thì tiếng chuông cửa vang lên, kéo theo sự chú ý của cô.
Mitsuya từ trong phòng ngó đầu ra, tay vẫn cầm cái thước đo vải. Thấy vậy, cô đặt quyển tạp chí qua một bên nói: "Để em ra xem".
Vị khách bước vào là một cô gái tóc nâu dài cùng với đôi mắt xanh ngọc, trên tay chống một cây gậy, khí chất tỏa ra từ cô gái trẻ này khiến Fuuka sững người vài giây. Người con gái tóc nâu lên tiếng: "Xin chào, em đến lấy bộ đồ đặt từ tháng trước".
"À được... Tên của em là gì?", bối rối quay người ra kệ hàng vì bị người kia biết cô mải ngắm mình. Gò má Fuuka ửng hồng khi nghe thấy giọng nói trong trẻo kia.
"Kudo Chiharu, em đã đặt bộ vest màu xám đó ạ", vuốt nhẹ mái tóc dài rồihận lấy bộ đồ, ngón tay búp măng sờ nhẹ từng đường may mũi chỉ một cách tỉ mỉ. Chiharu cười tươi nói tiếp: "Vải ở đây rất đẹp, những lần trước anh trai em luôn đến đây đặt may".
"Lần này cũng là đồ cho anh trai sao?"
Nghe vậy, Chiharu xua tay cười: "Không phải, đây là cho người quan trọng".
Chào tạm biệt vị khách trẻ tuổi, Fuuka lại gần ngồi bên cạnh bạn trai. Tựa đầu vào lưng anh, cúi đầu nhỏ nói: "Vị khách kia nhìn rất quen thuộc...".
Khí chất giống như ngôi sao nhí mà cô đã nhìn thấy vài năm trước. Cho dù là một người rất ít khi xem phim điện ảnh thì cô vẫn không sao quên được vẻ đẹp tự tin đấy. Một diễn viên có gia thế lớn nhưng lại đột ngột giải nghệ vào năm mười tám tuổi. Có tin đồn người đó mới học xong đại học ở Mĩ rồi về nước từ vài ngày trước.
Mitsuya không ngẩng mặt lên, tay vẫn làm công việc dang dở, cười nhẹ: "Chẳng phải em mải ngắm người ta đến không chớp mắt sao?". Giọng nói có chút ghen tị, dù đối phương là con gái thì anh vẫn không thích việc cô quá chú ý đến người khác.
Fuuka bĩu môi lập tức phản bác: "Đến em còn ngơ ngác nhìn người ta như thế, vậy còn anh thì sao?".
Mitsuya không nói gì, mắt vẫn nhìn về đống vải trước mắt. Thấy anh mãi không trả lời, cô mất kiên nhẫn ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Ngực cô dán sát vào tấm lưng to rộng, tay nắm lấy cái thước trên tay anh, không cho anh làm việc. Miệng cô kề sát bên tai anh, hơi thở nóng ấm khiến anh hơi ngưa ngứa: "Nè, anh có yêu em không?"
Anh vẫn chăm chú tiếp tục hoàn thành công việc, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô: "Đọc tạp chí tiếp đi". Tay kia thì hướng sang cái thước muốn đòi lại.
Cô vẫn ngang bướng, không chịu trả lại đồ: "Cuối cùng là có yêu em hay không?"
Anh cãi không lại, đành quay sang nhìn cô: "Có, có yêu". Nói xong thì cầm lấy cây thước lại tiếp tục công việc.
Cô buồn cười, chọc vào bên sườn anh vài cái: "À, thì ra là không yêu".
Lúc này anh mới dừng lại, cười trêu chọc nhìn cô: "Nói cái gì thế?". Nhìn người con gái đang mặc chiếc váy do chính tay anh may lên. Vòng eo tinh tế được bó lại càng lộ ra vẻ dịu dàng, gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay cùng với đôi mắt nâu trong veo chỉ chứa hình bóng của anh.
Tâm anh như mềm dịu lại, nhìn qua người con gái đối với anh tràn ngập tin tưởng. Phì cười ôm lấy cô bạn gái đang giận dỗi kia, chỉ là muốn trêu cô một chút thôi mà.
Nếu như không dỗ dành cô bạn gái này thì cô sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa mất. Còn nhớ năm cấp ba, có lần bọn họ giận nhau trong hai ngày liền, không thèm nhìn mặt, chỉ nhắn tin với nhau vài câu như: hôm nay muốn ăn gì, mấy giờ tan học...
Đến ngày thứ ba, anh vì không chịu nổi nỗi nhớ cô nên đã đứng ở ngoài cổng nhờ mẹ cô gọi ra ngoài để xin lỗi. Cô chạy ra ngoài thấy anh thì bước chân dần chậm lại, khóe mắt cô hơi ửng đỏ như bị chịu uất ức, khoanh tay lại với nhau, cao giọng nói: "Có chuyện gì?".
Anh lại gần nắm tay bàn tay nhỏ nhắn kia, đưa lên áp vào má mình, nhỏ giọng đáp: "Vẫn giận?".
Cô dùng dằng muốn hất bàn tay kia ra, nhưng sức lực của thiếu nữ không thể so với chàng trai khỏe khoắn này. Hết cách cô quay mặt sang chỗ khác, phồng má chối bỏ: "Không, anh giận em trước mà".
Anh cười nhẹ: "Rõ ràng là do em bỏ về trước".
Đây là năm đầu tiên bọn họ học khác trường. Mitsuya học ở trường đại học, còn Fuuka mới cuối cấp ba. Vì khác biệt giờ của hai trường nên anh luôn là người đợi cô tan học. Hôm đó khi cô vừa từ trường đi ra, thấy anh đứng ở cổng cầm lấy cánh tay đỡ cô gái khác nên đã giận dỗi bỏ về, không chịu đi cùng với anh.
Fuuka biết anh có rất nhiều người thích, với gương mặt điển trai, tính cách dịu dàng và biết chiều lòng phái nữ như vậy thì khi lên đại học, việc có người hâm mộ cũng là chuyện thường tình. Nhưng Fuuka vẫn không thích cô gái khác nhìn anh như vậy.
Hai người cứ cãi qua cãi lại xem ai giận trước. Cuối cùng vẫn là anh xuống nước nhận lỗi: "Rồi, rồi. Vậy người có lỗi là anh đây có thể mời 'người không có lỗi' là em đi ăn bánh không?"
Phì cười trước câu nói của anh, cô cười thật tươi rồi gật đầu, anh nghe xong cũng nhìn cô rồi cười theo. Hai người cứ nhìn đứng trước cổng nhà giảng hòa như vậy. Còn mẹ cô thì đứng đằng sau, tựa vào cánh cửa, thở dài một hơi rồi nói: "Tuổi trẻ thật tốt". Rồi quay đầu đi vào nhà, mặc cho đôi trẻ đang ngại ngùng.
Khuôn mặt trắng nõn lộ ra vài vệt đỏ, ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực anh. Hai cánh tay vòng ra sau lưng ôm lấy người con trai tóc tím, nhỏ giọng: "Nhất định phải yêu em nhất đấy".
Đáp lại cái ôm của cô, anh hạ giọng chắc nịch: "Đương nhiên, yêu em nhất". Gương mặt điển trai khuất vào trong bóng tối, đôi mắt oải hương cong lên, môi nở ra nụ cười méo mó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top