Chương 3
Không biết tình yêu của Mitsuya đối với Fuuka bắt đầu từ lúc nào.
Anh chỉ biết chăm sóc cho cô giống như hơi thở, không thể ngừng dù chỉ một giây.
Anh đã quen khi làm việc mệt mỏi, chỉ cần liếc nhìn bên cạnh thì sẽ thấy cô gái dễ thương bên cạnh. Nếu như không thấy cô ở trong tầm mắt, anh sẽ bắt đầu nôn nóng, bồn chồn... Chỉ khi ôm cô vào lòng, anh mới bình tâm lại.
Dần dần anh nhận ra tầm mắt của mình luôn vô thức tìm đến người con gái tóc đen kia. Anh muốn đem đến những thứ tốt nhất cho cô, muốn thấy cô được an toàn, muốn cô cũng chỉ nhìn mỗi mình anh.
Ngẫm nghĩ lại, có lẽ là những khoảnh khắc này. Ba mẹ anh luôn nói với anh rằng là anh trai, Mitsuya phải biết chăm lo cho các em của mình, khiến đôi lúc anh cảm thấy khó chịu. Nhưng với Fuuka, cô chỉ mong anh trân trọng gia đình của mình, mong anh có thể làm những gì mình thích.
Khi đó hai người ngồi trên bậc thang. Màn đêm bao trùm khắp ngõ ngách, đèn đường hiu hắt chiếu sáng một góc nhỏ, tiếng xe cộ ồn ào trên cầu.
Anh cứ giãi bày hết những uất ức, lo lắng trong lòng với người bạn thanh mai trúc mã. Cô chỉ ngồi đó nghiêng đầu ngắm nhìn anh. Cuối cùng, cô dùng cánh tay gầy ôm lấy bờ vai to rộng kia, lọn tóc đen dài rơi xuống, lướt qua gương mặt điển trai, giọng nói nhẹ nhàng an ủi anh.
Đáp lại cái ôm, anh tựa đầu vào vai cô, siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn, ngửi mùi hương giúp anh an tâm, hai trái tim đập rộn ràng kề sát bên nhau.
Hay có lẽ là lúc này. Vì dưới Misuya có hai cô em gái nên anh rất am hiểu những thứ của phái yếu, anh cũng rất ga lăng với bọn họ. Điều này khiến anh có nhiều người thích không kém cạnh Fuuka, nhưng trước giờ anh chưa từng để ý việc này.
Còn nhớ năm cấp hai, Mitsuya nhận được lời tỏ tình của cô bạn lớp bên như thường lệ. Cô bạn này là hoa khôi của trường, tính tình năng động giống như bông hoa hướng dương khiến người khác phải chú ý.
Fuuka sau khi biết chuyện này đã một ngày không thèm nói chuyện với anh. Cho đến tận cuối giờ học, cô lấy cặp sách về trước, còn anh hối hả chạy theo sau. Khi ấy hành lang vắng người chỉ còn hai bọn họ. Anh không dám đi ngang bằng với cô, chỉ đi lùi lại đằng sau vài bước dõi theo cái bóng của người con gái tóc đen.
Cô đang đi thì đột nhiên dừng lại, quay ra nhìn anh. Ánh sáng từ hoàng hôn chiếu lên gương mặt hơi ửng đỏ, môi cô mím lại, mắt nâu nhìn chằm chằm vào người con trai tóc tím. Rồi cô dang hai tay ra, ánh mắt như muốn nói 'Ôm em đi' khiến anh đơ người ra một lúc mới hiểu ý.
Mitsuya chạy một mạch đến ôm chầm lấy cô, bàn tay vuốt vuốt lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Lần sau không làm vậy nữa".
Hoặc là lúc này. Có lần Mitsuya đầu đau như búa bổ, ba mẹ thì đi vắng, trong nhà chỉ có hai đứa em còn nhỏ tuổi. Anh đành gọi cô sang nhà. Tầm mười phút sau, khi đang mơ màng nằm cuộn người trong chăn thì anh cảm nhận được bàn tay đặt lên trán mình.
Mở mắt ra anh thấy cô lo lắng hỏi thăm, trong tay cầm bịch bánh nói: "Anh dậy ăn chút đi rồi uống thuốc". Anh ngoan ngoãn nghe theo, ăn no đến căng bụng rồi nằm trên giường, tay cứ nắm chặt lấy cổ tay của cô.
Vì biểu hiện của cơn sốt, người anh nóng đến khó chịu, mí mắt sụp xuống nhưng vẫm cố chấp mở to. Cô đành vỗ lưng anh, dỗ dành như một đứa trẻ to xác, dịu dàng nói: "Nằm nghỉ đi, em sẽ ở bên cạnh anh". Nghe thấy câu nói đó, Mitsuya mới yên tâm nhắm lại đôi mắt màu oải hương, vùi mình vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, Fuuka vẫn nằm bên cạnh, mặt hai người kề sát nhau. Anh có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ thổi bên tai cùng với hơi ấm của người kia truyền đến. Thấy có tiếng động, cô mở mắt nhìn vào anh một lúc lâu rồi bừng tỉnh. Chống tay ngồi dậy, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trán anh rồi nói: "Đỡ sốt rồi này".
Ánh sáng từ phía cửa sổ sau lưng cô hắt vào, trông cô như sáng lên. Nụ cười dịu nhẹ cùng đôi mắt to tròn chỉ chứa hình bóng của anh. Hình ảnh này quá mức đẹp đẽ, khiến trong lòng anh nổi lên ý nghĩ muốn để cô ở mãi trong căn phòng này.
Có thể là lúc này. Một hôm Mitsuya rủ cô ra ngoài đi dạo. Thời tiết cuối thu se se lạnh, bầu trời xám xịt, từng chiếc lá vàng cam rơi báo hiệu cho một mùa đông sắp đến.
Hai người cùng nhau đến công viên gần nhà. Công viên này sở hữu nhiều vườn hoa đẹp rực rỡ qua từng mùa khác nhau. Đặc biệt là vào mùa thu chính là những hàng cây rẻ quạt lá vàng rực rỡ và vô cùng quyến rũ.
Khi đang mải mê ngắm khung cảnh yên bình và tĩnh lặng này, Mitsuya đột nhiên nghe thấy tiếng chụp ảnh. Quay đầy sang bên canh, anh thấy cô tay cầm điện thoại hướng về phía anh. Có lẽ vì chụp lén quá vội nên cô quên chưa tắt tiếng. Anh dừng lại, nhìn cô rồi nở nụ cười trêu chọc.
"Đưa điện thoại em đây", anh tóm lấy tay áo cô, mặc cho cô lắc đầu, kiên quyết không chịu đưa điện thoại. Thấy cô quyết tâm như vậy, anh thở dài, rồi chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Sau đó đi đến dưới tán cây rẻ quạt, để vài chiếc lá vàng chạm xuống mái tóc tím và vai anh.
Fuuka khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh. Thấy anh ngó nghiêng xung quanh rồi giơ hai tay chụm vào nhau hình bông hoa đặt dưới cằm. Giọng nói dịu dàng: "Chụp nhanh đi".
Như chỉ chờ câu nói đó, cô nhanh chóng chụp một đống ảnh rồi chạy lại khoe với anh. Cả buổi chiều hôm đó, hai người như đứa con nít thay phiên chụp ảnh cho nhau rồi cùng cười khúc khích. Sau này, khi đã về chung một nhà, đống ảnh đó được xếp đầy cả quyển album.
Cuối cùng, bất kể là khoảnh khắc nào. Chỉ cần đối phương là Fuuka thì Mitsuya Takashi đều sẽ thương yêu và trân trọng người con gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top