<>


Nhớ đọc cùng nhạc nha~~~

___________________________________________

Chàng là một vị đế vương cao cao tại thượng, ta chỉ là một nhạc công trong tửu lầu.

Duyên phận khiến đôi ta gặp nhau, vừa nhìn thấy chàng, ta biết là ta đã yêu rồi.

Sau đó ta mới biết tên chàng là Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Ngày qua ngày, chàng đều đến nơi tửu lầu, chỉ trong một khắc ta đã tưởng rằng chàng đến là vì ta.

Ta và chàng đã nói chuyện với nhau rất nhiều, kể về sở thích của nhau và còn đi hội chợ cùng nhau.

Rồi đến một ngày, chàng bỗng ngỏ lời yêu, ta liền vui mừng mà đồng ý.

Ta bỏ công việc ở tửu lầu mà vào cung để được ở bên cạnh chàng phò tá chàng.

Ta ngày đêm tập luyện, cuối cùng sự cố gắng cũng được đền đáp, ta trở thành một vị tướng quân đứng bên cạnh chàng.

Khoảng thời gian sau đó ta không thể nào quên được, ta và chàng cùng nhau ăn, cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ, cùng nhau hái hoa, cùng nhau đi dạo, chàng còn hứa sẽ lập ta làm hậu...

Ta thật sự rất hạnh phúc.

Bên cạnh chàng được năm năm thì bỗng một ngày, biên giới đất nước gặp nguy.

Chàng liền phái ta đến đó canh giữ, dù nuối tiếc vì phải xa nhau, nhưng ta vẫn không nói một lời mà tuân lệnh chàng.

Ba cái mùa xuân, cuối cùng ta cũng mang vinh quang mà trở về cung.

Nhìn khung cảnh trước mắt, tim ta bỗng hẫng một nhịp.

Bên cạnh chàng là một nữ nhân xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn.

Mặc dù lòng đã chết lặng nhưng ta vẫn cố gắng mà nở nụ cười chúc phúc chàng.

Hàng ngày nhìn cảnh chàng thân mật với ái phi càng làm ta buồn bã.

Có lẽ chàng đã quên lời hứa năm xưa mất rồi.

Nhưng không sao, chỉ cần chàng còn quan tâm đến ta....thế là đủ lắm rồi.

Thế nhưng, ta biết trong lòng ta vẫn tồn tại một hi vọng....một hi vọng rằng chàng sẽ quay lại với ta.

Lại một mùa xuân trôi qua, hi vọng ta đã bắt đầu mòn theo năm tháng.

Bỗng một ngày nọ, ta đi ngang qua phòng nữ nhân xinh đẹp kia thì nghe một tiếng hét, ta liền đạp cửa mà xông vào.

Bên trong đồ vật vô cùng hỗn loạn, còn nàng đang ngồi ở giữa phòng mà nhìn về phía ta.

Đang muốn tiến đến mà đỡ nàng dậy thì bỗng chàng dẫn theo binh lính xuất hiện.

Nữ nhân kia liền đến bên chàng mà thì thầm gì đó.

Không biết nữ nhân kia nói gì mà sắc mặt chàng từ lo lắng lại chuyển sang tức giận mà đưa đôi con ngươi trừng ta ra lệnh binh lính bắt ta lại.

Còn không hiểu chuyện gì xảy ra ta liền bị đánh ngất.

Mở mắt ra đã thấy mình bị trói và đang nằm trong một căn phòng xa lạ, ta cảm thấy sợ hãi.

Rồi bỗng chàng đi vào, ta cứ nghĩ mình sẽ được cứu nhưng không.

Chàng tiến lại gần ta, rút kiếm ra mà đâm ta một nhát.

Ta nghe chàng nói.

" Hoa Viên Võ Đạo, ngươi thật to gan, uổng công bổn cung cho ngươi vào cung phò tá ta, thế mà ngươi lại làm ái phi của ta bị thương, tội này đáng chết."

Rắc....

Ta cảm thấy tim ta hình như nứt rồi.

Ta lại càng tuyệt vọng hơn khi chàng hoàn toàn không cho ta giải thích cứ thế tra tấn ta từ ngày này qua ngày khác.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 11 tháng tính từ ngày ta bị nhốt ở căn phòng lạnh lẽo này.

Vết thương trên người ta ngày một nhiều dần, tim ta đã bắt đầu vỡ tan.

Khoảng thời gian ở nói này cứ như địa ngục đối với ta, ngày qua ngày bị tra tấn, ngày qua ngày nhìn ánh mắt của chàng trao cho ta càng làm ta muốn tự sát.

Một ngày kia, ta gặp lại nữ nhân đó.

Nàng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn ta, thậm tệ chửi ta, nói ta không đáng sống, nói ta nên chết đi.

Ta ngồi đó nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo.

Đột nhiên, nàng tát ta, quá đáng hơn là nàng còn dùng nến dí vào mặt ta.

Ta vẫn ngồi đó nhìn nàng, không than đau, không khóc nháo, càng không động đậy.

Bỗng nàng ngồi phịch xuống đất, la hét kêu cứu.

Đúng lúc đó ta nghe thấy tiếng bước chân.

Rồi chiếc cửa được kéo ra mạnh bạo, nhìn về phái cửa, ta thấy thân ảnh chàng đứng sừng sững ở đó với đôi mắt đỏ như máu.

Chàng chạy đến chỗ nàng mà quan tâm hỏi han, nhìn cảnh ấy ta ghen tị vô cùng.

Xong chàng liếc nhìn ta bằng đôi mắt đầy lửa giận, từ từ tiến lại gần ta mà rút kiếm.

Chỉ biết sau đó ta thấy ngực mình đau vô cùng, rồi ta phun ra một búng máu.

Ngước lên nhìn chàng, ta thấy mắt chàng nhìn ta đầy sự tức giận như muốn xé xác ta ra thành trăm mảnh.

Từng giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống, như giọt nước tràn ly ta đau đớn mà nhìn người nam nhân trước mắt.

Ta kéo lấy tay chàng, đem thanh kiếm cắm sâu vào trái tim đã không còn nguyên vẹn.

Chàng hốt hoảng mà dựt thanh kiếm ra, máu cứ thế chảy ồ ạt thấm đẫm cả mặt đất.

Rồi ta ngã xuống đất còn chàng thì vẫn đứng đó hốt hoảng mà nhìn ta.

Lần đầu tiên sau từng ấy năm, ta lại thấy hình bóng mình trong mắt chàng, ta vui vẻ nhoẻn miệng cười rồi cứ thế nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

"Chúc chàng và nàng ấy sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nếu có kiếp sau ta mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau một lần nào nữa..."

___________________________________________

Cuối cùng đã viết xong rồi hạnh phúc quá !!!!

Ta đã ấp ủ ý tưởng này mấy ngày nay rồi, thật vui khi đã viết xong nó (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Thỏa mãn~~~~~

1090 từ
25/01/2022
22:11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top