Chương 6
Takemichi ngay tối hôm đó đã bị tất cả Mikey đè ra đánh mông, Mikey Kantou và Mikey Bonten là bạo nhất, còn có ý định đè cậu ra mà lăn giường suốt đêm .
Michi ôm một bên mông sưng đỏ, đau rát của mình, ngồi im suốt mấy tiếng nghe mấy người kia lải nhải, đuôi mắt khẽ rơm rớm những giọt lệ chua chát cho cuộc sống của mình .
Manjirou Manila đã nói rằng .
"Anh tạm thời sẽ tha cho em, nhưng đừng nghĩ đến việc chọc điên anh một lần nữa, đến lúc đó anh sẽ không nhân nhượng mà chịch chết em"
Takemichi vẫn nhớ như in ánh mắt đen sâu thẳm ấy, nó xoáy sâu vào trong trí óc cậu, từng câu chữ như một mệnh lệnh bắt buộc cậu phải nghe theo, ánh mắt của hắn lúc đó giống như một kẻ săn mồi, chỉ sơ suất một chút thôi là cậu có thể bị giết ngay lập tức .
Rén vãi !!!!!!!
Cậu đây tất nhiên không dám cãi một ai, cũng không dám nói một lời nó, chỉ có thể biểu hiện bằng hành động .
Ngay bây giờ đây, cậu muốn ra ngoài đi chơi cùng với bộ tứ Mizochu, hôm nay là chủ nhật, tất nhiên phải ăn chơi thật đã rồi !
Nhưng khi cậu mới mang tấm thân ngọc ngà này ra trước cửa, một viên đạn từ đằng sau bắn sượt qua tóc cậu, làm một nhúm tóc nhỏ theo tác động vật lý mà rơi xuống vai áo .
Takemichi khóc không ra nước mắt, gào thét trong nội tâm .
Mikey Bonten trên tay vẫn đang cầm cây súng đen bóng loáng, ánh mắt mang theo sát khi mà liếc xéo về phía cậu .
"Đi đâu ? Tôi đã cho em đi chưa ?"
Takemichi nghe xong bỗng chốc giận dỗi, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi bàn chân nhỏ dậm dậm xuống sàn, tiếng động phát ra ngày càng lớn, thay cho người kia bày tỏ ra sự giận dỗi hiện giờ .
"Giận dỗi cái gì ? Hôm qua tôi đã nói như nào ?"
"Mới ở với nhau được vài hôm mà đã quản tôi..."
Takemichi nói lí nhí trong cổ họng, ai ngờ tai người kia thính như chó, nhanh chóng đi tới chỗ cậu rồi cầm súng gõ thẳng vào đỉnh đầu .
"Xưng tôi với ai đấy ?"
"Em xin lỗi.."
Takemichi xụ mặt, chề môi đầy giận dỗi, khóe mi còn tưng rưng nước mắt. Cậu cứ đứng ở trước cửa một lúc lâu như vậy cho đến khi cảm nhận được một hơi lạnh chạm vào bên má .
Tay của gã lạnh thật..hệt như tình cảm của gã dành cho cậu .
Mikey Bonten vuốt ve má cậu như vuốt ve một chú mèo, gã không tỏa ra sát khí nữa, chỉ im lặng xoa dịu bờ má mềm mại phúng phính của cậu. Thở dài một hơi, gã rút ra một tâm thẻ màu đen rồi nhét vào tay cậu .
"Cứ quẹt đi, mật khẩu là ngày sinh của em"
Mikey Bonten vỗ nhẹ lên mái đầu của cậu, không nói gì thêm mà quay lưng đi vào nhà .
Takemichi ngơ ngác một hồi, lúc sau mới load được tấm thẻ đen trên tay mình, khóe miệng không nhịn được mà kéo lên một nụ cười rạng rỡ, ngay lập tức mở toang cửa nhà ra rồi nhanh chóng chạy đi ra ngoài .
Đám Mizochu đứng cách nhà cậu một khoảng, Takemichi liền chạy tới khoe khoang tấm thẻ trên tay mình, khi bọn họ hỏi thì cậu liền đánh trống lảng bằng cách kéo họ đi chơi .
Đám Mizochu đi không cần nhìn giá, cũng nhờ tấm thẻ đen mà Mikey Bonten đưa cho, nhưng cả đám cũng tự đoán mò được cái thẻ đó từ đâu ra, cũng không dựa hơi mà tiêu quá lố, cùng lắm là mua hết mấy lon nước cùng mấy gói kẹo đắt nhất trong cửa hàng tiện lợi rồi ngồi một chỗ ăn .
Takemichi vui, rất vui khi có thể tiêu thỏa thích, nhưng cậu vẫn nhớ rằng đây không phải tiền của mình, cũng không dám tiêu nhiều sợ lúc về nhà gã lại đè cậu ra đánh mông tiếp .
"Takemichi này !"
Takemichi đang ngậm cây kem Socola Bạc hà mới mua, hơi lạnh từ nó khiến đầu cậu như đông cứng lại, mãi một lúc mới nghe thấy tiếng gọi cùng cái níu áo của Makoto .
"Kia là tổng trưởng Mikey phải không ?"
Không chỉ riêng Takemichi, mấy người còn lại đang tranh nhau miếng snack cũng phải quay ra, nhìn theo hướng mà Makoto chỉ .
Takemichi đang đứng ở tầng 4 của trung tâm thương mại, nhìn theo hướng tay Makoto chỉ ở dưới tầng 3, cậu và đám Mizochu có thể thấy rõ được Mikey đang đứng chung với Draken, Mitsuya, Chifuyu, Hakkai và Pachin .
Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều về Mikey, bởi cậu đang giận hắn cơ mà, sao phải quan tâm hắn làm gì cơ chứ !
...ngay giây sau, ý nghĩ đó của Takemichi đã bị đánh bay bởi một thân ảnh lạ .
Một người con gái với mái tóc vàng dài ngang vai đang đi tới bắt chuyện với đám Mikey, cô ấy mặc một chiếc áo hở vai màu xám tro, một chiếc váy đỏ dài ngang đùi - phối thêm đôi tất da màu đen bó sát đùi, cuối cùng là một đôi giày đen bóng, và cậu chắc chắn rằng cô ấy không phải Emma .
Vậy là ai cơ chứ ?
____________________________________
Happy Birthday To Me 🎂
Sang chương sau chúc mừng sinh nhật tôi được hong <: (
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top