Hồi Cuối

Ngày hôm sau, Takemichi mang tâm thế hồi hộp đến trường từ rất sớm. Lén bỏ một bao thư vào trong tủ giày của người đã làm cậu dao động từ khi lên cấp ba cho đến giờ, rồi lén lút nhìn quanh xem lại không có bất cứ ai mới chạy nhanh khỏi khu vực đó. Nhưng Takemichi đã không ngờ được rằng có một bóng hình trốn phía sau tủ mà nhìn mọi chuyển động của cậu, người đó không đến hỏi thẳng, chỉ chọn lẳng lặng theo dõi thêm.

Takemichi vẫn không biết gì đi về lớp mà lòng ngực cứ bập cùng không thôi. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ để lén bỏ bức thư vào trong tủ giày của Hội trưởng. Lần đầu tiên cậu thấy chị ấy là ngày đầu nhập học, Hội trưởng đã đứng phát biểu trên bục cao theo lời của giáo viên, chị ấy lúc đó như tỏa sáng cùng với nụ cười nhẹ ở trên môi, mắt chẳng biết vô tình hay cố ý mà chạm mắt cậu khiến cậu cứ ngẩn ngơ cho đến lúc buổi lễ đã kết thúc. Lúc hỏi đám bạn người vừa phát biểu là ai thì nhận được thông tin rằng vị đó là Hội trưởng tên Sato Mitsuri, hiện đang học năm hai. Cậu còn được biết đàn chị là người tính tình ôn hòa, cư xử chuẩn mực và nghiêm túc đúng chỗ, đặc biệt chị ấy rất thích bánh ngọt nhất là Taiyaki.

"Đàn chị thích Taiyaki, làm mình nhớ đến một người cũng hay ăn nó."

Và kể từ giây phút đó, Takemichi đã quan sát nhiều hơn, cũng không ít lần hai người tình cờ gặp mặt và nói chuyện nên đã vào diện có quen biết. Càng trò chuyện cùng đàn chị cậu lại càng thấy quen thuộc đến bất ngờ. Takemichi cứ có cảm giác Hội trưởng đôi phần giống với người kia từ phần tóc cho đến khí chất, nên sinh ra thấy gần gũi cũng rất là bình thường.

...

Cuối cùng cũng đến giờ tan trường, Takemichi đã đứng sẵn ở điểm hẹn là một gốc cây để chờ người đến. Trong khi não vẫn đang sắp xếp lại số chữ thì xa xa người con gái ấy đang đến gần, vẫn là dáng vẻ cùng nụ cười ấy hiện hữu nơi cô. Còn chưa để Takemichi nói gì thì đàn chị đã mở lời trước rồi.

"Takemichi hẹn chị đến đây là có việc gì không?"

"..."

"E-em... Thích chị!"

Ở một góc khuất gần nơi của hai người kia, chàng thiếu niên với đôi mắt đen sâu thẩm nay đã trở nên đục ngầu hơn mà nhìn vô định khi nghe từ chính miệng người thương lại nói thích một người con gái khác. Manjirou tối hôm qua vì quá phấn khích nên đã không ngủ được sâu, đành sáng ngày đến trường sớm để đón Takemichi thì lại phát hiện cậu còn đến sớm hơn cả mình. Nhưng cứ thấy cậu thập thò nên đã không đến vội mà chọn quan sát, một lúc sau lại thấy Takemichi đi qua hàng tủ giày của nữ rồi để một phong thư trong đó thì không khỏi nghi ngờ, nên hắn đã quyết định tiếp tục theo dõi thêm là chuyện gì. Cho đến khi Takemichi ở cùng một cô gái nơi thơ mộng, còn nói lời thích đầu tiên, hắn ngay lúc này chính thức đã chết tâm.

Takemicchi...

Manjirou quyết định bỏ về ngay cùng mang theo hàng ngàn câu hỏi vì sao mà nào ngờ đến cuộc hội thoại của hai người ở phía sau.

"Chị xin lỗi."

"Ahaha. Em biết mà, một người như em sao có thể hợp với chị Sato chứ."

Đàn chị mỉm cười nhìn người ở đối diện gượng gạo gãi đầu, rồi cô lắc đầu vì chính người kia lại không hiểu rõ bản thân mình. Cô biết rõ vị đàn em này chọn tiếp xúc với mình vì điều gì, lại càng biết rõ tình cảm em ấy dành cho mình khi thấy cậu nói cười vui vẻ bên bạn học Sano nổi tiếng ở trường. Đúng là cảm giác có hơi chua xót khi biết được bản thân lại bị xem như một người khác để làm đối tượng bày tỏ.

"Không phải là hợp hay không hợp. Mà người em thật sự thích không phải là chị."

"... Là sao ạ?"

"Người mà em thật sự quan tâm đến, người mà em luôn vô thức nhắc tên khi ở cạnh chị. Người đó mới thật sự là người mà em cần phải thổ lộ chứ không phải chị."

Anh Manjirou... Người mà chị ấy đang nói đến là anh Manjirou!

"Cho đến lúc này người em nghĩ đến vẫn là người kia có phải không."

Câu hỏi gần như khẳng định của đàn chị làm Takemichi cứng miệng không thể trả lời. Cô không thấy động tĩnh gì thêm nên cũng chỉ cười nhẹ, có lẽ giờ đây vị đàn em mới nhận ra rằng người mình thật sự thích là ai. Mitsuri mở lời chào tạm biệt cậu rồi lẳng lặng ra về, để lại thiếu niên ở đó tự giải mã trái tim bản thân, thầm chúc phúc cho hai người.

Takemichi vẫn đứng đó, bần thần sờ lên ngực trái của bản thân, đầu óc lại tự động chạy hàng loạt các khoảnh khắc của Manjirou mà gương mặt từ lúc nào cũng đã đỏ bừng nóng rực. Đến lúc này đây cậu mới thật sự giải đáp những khúc mắt mà bấy lâu nay giấu tận sâu trong lòng, lại nhớ đến từng cái đụng chạm giữa hai người đến mức tim đập chân rung. Takemichi trước giờ cứ nghĩ đó là phản ứng kì lạ và đành thôi miên bản thân chỉ đang ngưỡng mộ người kia quá mức mà thôi. Takemichi ngồi thụp xuống, tay che mặt, giọng nói thì lắp bắp.

"Kh-không nghĩ nữa! Lòng ngực mình sắp nổ vì gương mặt điển trai của anh ấy cứ xuất hiện mãi thôi. Mình đúng là đồ ngốc mà, còn... Còn xem chị Sato... Mày là đứa ngốc nhất trên đời đó Takemichi!"

Cả một buổi chiều hôm đó vì mãi chìm trong đống suy nghĩ của bản thân mà Takemichi đã không nhận ra việc lạ gì. Cho đến lúc tối cậu mới biết rằng cả ngày hôm nay vẫn chưa gặp Manjirou một lần nào. Cảm nhận có điều không ổn, Takemichi liền gọi điện ngay cho số máy quen thuộc để rồi chờ một hồi lâu vẫn chẳng thấy đầu dây bên kia nhấc máy, gọi lại trên dưới mười lần cũng như lần đầu tiên. Takemichi lúc này bụng dạ như lộn với nhau khi sợ Manjirou gặp chuyện. Tuy biết hắn là Mikey vô địch nhưng lo lắng vẫn là lo lắng, nên đành gọi cho người thân của hắn để hỏi tình hình vậy.

"Là anh Shinichirou ạ? Cho em hỏi là anh Manjirou có nhà không ạ?"

"Có. Mà thằng nhóc đó hôm nay đi học về sớm lắm, anh còn nghĩ là đi cùng em nên mới được một hôm ngoan ngoãn như thế."

"Lúc tan học em có số một chuyện cần phải làm nên bọn em không có đi chung. Vậy anh Manjirou đang ở nhà ạ. Trời cũng khuya rồi, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa nên em xin cúp máy trước đây. Anh Shin ngủ ngon."

"À được. Chúc em ngủ ngon."

Khi anh cất điện thoại đi cũng là lúc nhìn đến thằng em đang ngồi xem TV cùng hai đứa còn lại trong nhà, Shinichirou cảm thấy lạ lẫm khi thằng nhỏ hôm nay đặc biệt im lặng, mặt thì cứ thơ thẩn nghĩ đâu đâu, chân tay thì lại chậm chạp. Anh gãi đầu khó hiểu đành gọi nhỏ hai đứa kia xem có đứa nào biết được tình hình bây giờ là gì không.

"Izana, Ema lại đây anh hỏi chút chuyện."

"Phim đang đến khúc hay mà anh." Ema bĩu môi đi lại chỗ anh cả đang đứng cách đó không xa, Izana thì không nói gì chỉ nhíu mày đi lại theo lời anh trai gọi.

"Em không biết nữa. Anh ấy hôm nay khác mọi ngày lắm, em có nói gì thì Mikey cũng đều không trả lời."

"... Chắc thằng lùn bị thất tình chứ gì."

"Thất tình?!"

Izana không cảm xúc gật đầu khẳng định điều vừa rồi. Hôm qua gã còn nghe thằng lùn đó luôn miệng nói sẽ tỏ tình Takemichi nào vào ngày mai thì hôm nay lại chẳng thấy hắn hó hé câu gì, còn bơ phờ như một đứa bị rút hết hồn phách nên gã cũng đoán ra được phần nào rồi. Hai người kia như không tin vào tai mình mà hỏi lại.

Không biết Izana là nói thật hay nói đùa nhưng Manjirou mà thất tình á? Nhìn từ trên xuống dưới cũng được đi, tính tình thì trẻ con, tự ý làm thứ mình muốn, suốt ngày chỉ đánh đấm cùng ăn với ngủ thì cũng gọi là không quá tệ. Cho là hắn có người mình thích thật, nhưng ai dám từ chối một người mới hoàn lương như Manjirou chứ. Cũng có thể là có người còn ngốc hơn thằng cu nhà mình. Đứa ngốc hơn... ngốc.

"Đừng nói với anh đối tượng của thằng nhóc Manjirou là Takemichi nhá?"

"Em cũng đang nghĩ giống anh luôn này!"

"Ô. Đầu hai người nhảy số cũng nhanh khiếp. Nói chung là như vậy, hai người muốn làm gì thì làm, em đi ngủ trước đây."

Đến khi bóng của Izana dần khuất thì hai anh em còn lại chỉ biết nhìn Manjirou mà thở dài. Cuối cùng cũng chỉ chờ xem ngày mai tình hình như nào rồi mới tính tiếp được.

...

Hôm nay là ngày nghỉ, không cần phải đi học nên Takemichi được mẹ giao nhiệm vụ mua đồ về làm cơm. Cậu vâng dạ đi một lúc cũng đã mua đầy đủ đồ. Lúc ra về có đi ngang qua một con hẻm cũ thì nghe thấy nhiều tiếng động như có người đánh nhau trong đó, cậu nghĩ thầm chắc cũng mới gần đi vì khi lúc đầu đi ngang qua đã không nghe thấy gì. Trong lúc Takemichi phân vân không biết có nên vào xem vì tò mò hay không thì ở trong tiếng đánh ngày càng vang dội, kèm theo đó là giọng ra lệnh của một thiếu niên trẻ quát lên kèm sự giận giữ.

"Mikey! Mày dám đánh em tao nhập viện. Ngày hôm nay tao phải trả thù cho nó!"

"..."

Trước lời nói của tên vô danh kia, Manjirou chẳng thèm trả lời một câu, đôi mắt hắn bây giờ đã đụt ngầu thấy rõ, chẳng còn giống khi ở cùng bạn bè người thân hay ở bên Takemichi. Thật ra hôm nay hắn chỉ muốn ở lì trong nhà ôm chăn cũ ngủ thật sâu, cuối cùng lại bị cô em gái nằng nặc kêu ra ngoài đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc. Đang đi trong vô định lại bị một đám chẳng quen biết gì chặn đường, Manjirou nhìn người đi đường sợ họ sẽ bị luyên lụy nên đã chủ động vào trong con hẻm. Liếc đôi mắt đen không có tí gì là vui vẻ nhìn tên cầm đầu cầm thanh sắt, cùng năm tên phía sau nào là đem gậy gỗ rồi ống nước, hắn cũng chỉ nhíu mày.

"Mày đừng nghĩ có danh Mikey vô địch mà tao sợ bỏ chạy, tao có bị đánh chết cũng phải đánh được mày bị thương!"

"Đại ca, bọn em cũng không bỏ chạy!"

Vài phút sau người cầm đầu đúng là đã nằm gục xuống đất, đám đàn em cũng chẳng còn ai lành lặng gì. Không vì thế mà Manjirou dừng tay, cơn buồn bực cho đến giờ vẫn chưa tan, lại gặp đúng lúc đám người tự dâng hiến lên cho hắn làm bao cát nên cũng chẳng nương tay gì. Hắn nắm đầu đại một tên gần đó nhất lên, chuẩn bị đấm một cú như trời giáng vào mặt tên xấu số thì bất ngờ bên tai có giọng nói phát ra, hai bên nách cũng bị cánh tay nhỏ của người kia chế ngự trong chả có sức gì nhiều, nhưng vì Manjirou thừa sức biết người đó là ai nên cũng không dám dằn co quá mạnh sợ sẽ làm bị thương người phía sau.

"Anh. Đừng đánh nữa, bọn họ đánh không lại anh. Anh còn đánh nữa sẽ có án mạng mất."

"... Mày có biết tên cầm đầu đó có thằng em trai từng bắt nạt mày không?"

"Em có biết hay không thì người cần đánh anh cũng đã đánh rồi. Người trước đó bắt nạt em đã bị gãy tay gãy chân đang nhập viện rồi, em về sau học cùng trường anh cũng không còn bị bắt nạt nữa."

"..."

Manjirou không nói gì thêm cũng đồng thời thả tên kia ra, cả đám cũng vì thế ôm nhau chạy thục mạng. Takemichi thở phào một hơi cũng buông tay không giữ hắn nữa, lại thấy Manjirou quay lưng không thèm nhìn mình thì có chút khó hiểu không biết có phải vì cậu ra can ngăn nên đã dỗi rồi.

"Anh sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?"

"..."

"Anh Manjirou."

"..."

"Này Manjirou!"

"Kính ngữ đâu?" Hắn khó chịu ra mặt quay đầu nhìn cậu, nhưng chỉ thấy được nụ cười ranh mãnh của người kia lại càng bực tức hơn. Không nhịn được giở giọng hỏi Takemichi. "Nay cuối tuần không đi chơi cùng người yêu đi ở đây can ngăn tao làm gì."

Takemichi khó hiểu trước câu hỏi của đối phương. Cậu có người yêu bao giờ cơ chứ, hắn rõ ràng cũng biết điều đó kia mà. Nghĩ một hồi lại thấy có gì đó không đúng cho lắm, đừng nói là...

"Anh hôm qua theo dõi em!"

"Thì sao? Không đi theo thì làm sao biết được mày giấu tao việc đã có người để thích rồi."

Thấy tên đối diện bắt đầu trẻ con trách cứ mình liền không nhịn được cười. Tối hôm qua thức trắng đêm vì không biết Manjirou gặp chuyện gì mà không trả lời một tin nhắn gì từ cậu gửi qua, đang nghĩ có phải hắn cũng đã nhận ra được tình cảm của cậu nên muốn trốn tránh cùng khinh bỉ hay không, rồi cả hai sẽ không còn tình bạn nào và cạnh mặt nhau. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cậu đã không thể ngủ yên được rồi. Mà giờ nhìn xem, phản ứng vừa rồi của Manjirou có phải là...

"Đúng là em có tỏ tình Hội trưởng."

"Mày..."

"Nhưng cũng chỉ có thế thôi vì em đã được chị ấy khai sáng rồi." Takemichi đang nói đồng thời cũng tiến lại gần người đang mặt nặng mày nhẹ kia, hai ngón tay kẹp ống tay áo người kia, gương mặt bắt đầu nóng ran lên vì câu sắp nói của bản thân. Cậu muốn đặt cược lần này, vì cậu biết Manjirou sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. "Chị ấy nói rằng em chỉ đang chạy theo hình bóng của anh hiện diện ở trên người của chị ấy."

Manjirou đứng hình trước lời nói kia, mắt mở to như con mèo lớn nhìn cậu không chớp. Tay chân luống cuống cầm cổ tay cậu lên như muốn xác nhận lại, chân cũng tiến lên vài bước dồn ép Takemichi vào bức tường hẹp. Takemichi bị giữ chặt mà lòng ngực đánh liên hồi, bây giờ muốn chạy trốn vì ngượng cũng không còn được nữa.

"M-Em vừa nói gì ta- à không anh nghe không rõ."

"Em muốn nói là..."

Gương mặt hai người ngày càng sát nhau, đều có thể cảm nhận được từng lần thở của đối phương. Tim hắn đập thình thình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì hồi hộp, kiên trì chờ đợi câu nói đầy đủ của người kia đến mức sắp hoảng. Mắt hắn hết nhìn đôi mắt to tròn của Takemichi rồi lại liếc xuống môi cậu như chờ đợi.

"Em... thích Manjirou."

"Anh cũng yêu Takemicchi của anh nhiều lắm!"

"Ưm."

Vừa dứt câu hắn liền sấn đến mút đôi môi màu đào của Takemichi một cách gấp gáp, chẳng để cậu nói thêm điều gì nữa. Ban đầu cậu không theo kịp cái hôn kia vì Manjirou cứ tấn công dồn dập, mãi cho đến lúc môi lưỡi đều dần có cảm giác tê rần thì Takemichi mới đáp lại cái hôn ướt át của người kia. Cứ như thế tiếng chùn chụt môi lưỡi triền miên vang sắp con hẻm, ai ở gần đó chỉ cần nghe thôi cũng đều phải đỏ mặt lãng đi vội. Đến khi cả hai tách môi thì đều thở hồng hộc, mặt người nào cũng đỏ gay, đôi mắt ướt nhòe đi của Takemichi nhìn ánh mắt đầy dục vọng của người kia mà nuốt nước bọt.

Hôn như thế... còn chưa đủ sao.

"Em... Em phải đem đồ về cho mẹ, em ra ngoài đến giờ cũng lâu lắm rồi."

"... Vậy để anh đưa em về."

Thế rồi cả hai cùng nhau đi bộ về nhà Takemichi. Vừa đi đến cổng đã thấy bà Hanagaki đứng chờ sẵn ở đó cùng gương mặt lo lắng. Bà chỉ dặn con trai mua ít đồ cần thiếu rồi về, vậy mà gần hai tiếng rồi vẫn chưa thấy thằng con đâu cả nên cũng xót ruột ra ngoài trông. Cuối cùng cũng thấy nó về còn tính sẽ mắng vài câu nào ngờ còn dẫn người bạn của nó về cùng, người bạn này của thằng con thì bà cũng chẳng xa lạ gì nữa rồi.

"Con tính mua hết đồ ở chợ luôn hay gì mà đến giờ này mới chịu về. À Manjirou con vào nhà ngồi chơi một chút đi, để dì nấu cơm rồi ta cùng ăn."

"Vâng thưa mẹ."

Takemichi điếng người vội bịt miệng người vừa phát ngôn lại, cậu căng thẳng nhìn mẹ mình, câu nói lắp ba lắp bắp giải thích một cách vụng về. Người bịt miệng lại chỉ nhìn Takemichi như thể lời hắn vừa thốt ra là chẳng có chuyện gì lạ cả, vài năm nữa thôi hắn cũng phải gọi thế còn gì, giờ gọi trước cho quen mồm thôi mà.

"M-mẹ... anh Manjirou vì từ nhỏ... đã được mẹ chăm sóc nên... đã xem mẹ như mẹ của anh ấy. Đúng rồi, chính là vậy đấy ạ!"

"Mẹ cũng xem Manjirou như con trai của mình mà. Nào, hai đứa mau vào rửa mặt đi, mẹ nấu nhanh lắm."

"Vâng."

"Anh còn gọi bậy gọi bạ là em tống ra về liền đấy."

Manjirou gật đầu cho có lệ rồi nắm tay cậu đi vào nhà cùng phụ bà chuẩn bị cơm chiều. Bà Hanagaki cười hiền từ khi nhìn hai đứa nhỏ ríu rít ở phía sau mình. Sau đó là khung cảnh ba người ăn cơm cùng nhau vô cùng hạnh phúc.

End.
______
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top