Chapter 8
-----------8:45 Sáng----------
- 'Thôi chết tui rồi lượm ơi, mới ngày đầu mà đã trễ rồi xui quá đi mất!' - Giọng nói của một cậu thanh niên quần áo xộc xệch, giày thì chân mang vào hết, chân kia thì cho vào giữa chừng, lát bánh mì ngậm trong miệng, cặp thì đeo một bên, vâng đó là Takemichi.
- 'ĐI HỌC TRỄ ĐỨNG PHẠT, GIƠ HAI TAY LÊN TRỜI CHO TÔI' - Giọng nói của một người thầy thể dục hét lên với bọn đi học trễ. Thôi chết em rồi, làm sao đây, mất mặt chết mất, học sinh giỏi đó. Em được giới thiệu với trường học sinh giỏi, thi thì lúc nào cũng có giải thưởng, luôn đúng giờ bla..bla toàn bốt phốt em lên thôi ai ngờ hôm nay lại như vậy hết nói nổi luôn. Đúng rồi, còn sau trường bây giờ không có ai đâu nhỉ, (ngây thơ) em chạy vòng ra đằng sau trường, lúc đầu leo lên thì dễ mà sau leo xuống khó vậy trời, ai đó cứu em với em cũng cao lắm chứ bộ tại bức tường này cao quá thôi
Em đang than vãn thì bỗng nhiên em thấy mình đụng trúng cái gì đó mềm mềm, hình như là mặt đất.
- 'Haha, mình cao quá mà mặt đất ơi tao đến đâ-'
- 'Hửm, tôi là mặt đất đó hả?' - Em đang định nhảy xuống ai ngờ vừa cúi xuống thấy hắn đang ngước nhìn mình, đã vậy em còn đập lên vai hắn nữa, xuân này con không về mẹ ơi.
- 'AAAAA' - Em té xuống đất.
- 'Sao lại la, tôi cho em về mặt đất mà em muốn còn gì nữa' - Dù nói lời vô tình nhưng vẫn đỡ em dậy ( đúng là lời nói khác với hành động).
"Đồ khốn, không vì hôm qua mơ thấy anh thì tôi đây không đi học muộn rồi, ôi cái mông của tôi, nếu anh không phải là học trưởng thì tôi đây đánh anh rồi". Đúng rồi đó tối qua em thấy hắn, mơ thấy hắn đứng cùng cậu ta, ôm hôn cậu ta, xung quanh mọi người lại cười nhạo cậu.
- 'Ha.. haha học trưởng sao anh ở đây vậy, giờ này anh phải vào lớp rồi chứ', em cười ngượng mà nói với hắn mà mặc kệ mình vừa té đau cả mông.
- 'Hửm, tôi á hả? Nói sao ta. Ừm... tôi cảm nhận được có một con mèo nhỏ đang cố leo tường vào trường nên tôi ra đây, đúng lúc có con mèo đập lên người tôi. Còn tưởng tôi là đất nữa chứ' - Hắn nói một cách bình thản, em thì xấu hổ ra mặt, mất mặt chết mất thôi. "Đúng rồi, phải dỗ ngọt, hắn sẽ cho mình đi thôi, mày quá thông minh Takemichi à".
- 'Học trưởng à~ Hãy vì chúng ta từng quen biết nhau nên cho em đi được không ạ, lần đầu tiên mà tha cho em đi' - Em vừa nói vừa lay lay cái tay của hắn lấy lòng.
- 'Không' - Hắn lạnh lùng đáp, tính ra khi em nũng nịu gọi hắn đã định tha cho em ai kêu em nói [từng quen biết], ủa em định quên hắn thật luôn hả độc ác :))
- 'Nói đi' - Em lẹnh lùng.
- Hả nói gì?'
- 'Anh muốn gì thì mới tha cho tôi đây?' - bên ngoài thì em lạnh lùng pha chút nóng nảy nói hắn.
Em còn cảm thấy mình ngầu vl, bên trong em sợ hắn cầm đầu em lên phòng hiểu trưởng chứ chả đùa :))
- 'Ừm...'
*Chụt*
Hắn trọn trừng mắt nhìn em, em hôn hắn, hôn lên má hắn, chắc các cô định nói bé tui là rớt giá lấy lòng hắn chứ gì. Ừ đúng rồi nhưng đúng một phần thôi em là thấy hắn chỉ tay vào má em cứ tưởng hắn kêu em hôn má hắn chứ ai ngờ._.
- 'Đàn em à, mạnh bạo quá đó, thích tôi đến mức đó hả?' - hắn hoàn hồn lại thì hắn dồn mặt vào mặt em.
- 'Không..không có, anh hiểu lầm rồi tôi tưởng anh kêu tôi hôn anh' - em xấu hổ mà lắp bắp không thôi. Hắn thấy vậy liền bật cười.
- 'Hahaha.. được thôi, tôi tha cho em cũng được nhưng với một điều kiện', hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc làm em sợ.
- 'Dạ..dạ...?'
- 'E..em phải cho tôi cơ hội'.
- 'Dạ?..cơ hội gì ạ?'
- 'Cơ hội theo đuổi em, tôi thật sự rất thích em' - hắn bật người lên nhìn thẳng vào mắt em.
- 'dạ..HẢ' - em ngạc nhiên nói.
- 'Tôi nói là cho tôi theo đuổi em nếu không đi theo tôi lên phòng-'.
- 'Học..à không anh Manjiro, được được. Anh muốn làm gì cũng được, em cho..em cho hết' - em hoảng hốt nói, em sợ phòng hiệu trưởng lắm sợ ánh mắt thất vọng của ba mẹ nữa.
- 'Thật hả? Yes! Phải vậy chứ' - hắn nhảy cẩng lên.
- 'Học trưởng, học trưởng anh đâu rồi?', giọng của bạn hắn kêu lên.
- 'Vậy nha, tôi..tôi phải đi trước. Đúng rồi, tan học đợi tôi ở chỗ để xe, nhớ nha' - hắn vừa chạy vừa la hét lên.
"Ha..mày nghe không Takemichi. Anh ấy..anh ấy nói thích mày đó theo đuổi mày đó, đúng thật là mày lại mềm lòng rồi" - Takemichi ciểu...
Đúng rồi trong tâm em chưa bao giờ quên được hắn là tự em phủ nhận là em cố ép mình phải gạt hình bóng hắn ra ngoài nhưng cho đến khi hôm nhập học, em vẫn còn yêu hắn nhiều lắm.
----------15:00 chiều----------
- 'Tình yêu ơi..tình yêu em đợi lâu chưa' - hắn từ đằng sau gọi hắn cái gì mà tình yêu nghe sến muốn chết hên là bây giờ không có ai, có ai chắc em chết vì ngại mất:))
- 'Manjiro, anh gọi gì vậy lỡ có người nghe thì sao' - em hoảng hốt xen lẫn xẫu hổ che miệng hắn lại.
- 'Tại tôi vui quá thôi em không muốn gọi vậy thì kệ em, tôi vẫn gọi' - vâng anh là nhất, nhất anh :')
- 'Em muốn đi ăn không chơi đi lên lên xe lẹ đi' - hắn lôi em lên xe.
- 'Em chọn đi ' - hắn vừa đeo dây an toàn qua cho em, gần em quá đi mất
- 'Đi..đi ăn, em đói rồi' - Em vừa nói vừa đẩy hắn ra.
Hắn chở em đi ăn nhà hàng nhật bản, khá là cổ điển, cũ kĩ nhưng lại mới lạ với em, ăn xong hắn chở em đi ngắm thành phố về đêm, nhà cao tầng, sao nè, mặt trăng hôm nay to ghê khi em mãi nhìn ra ngoài thì hắn vừa lái xe vừa nhìn em. Hắn chở em đi đâu đó con đường này quen lắm nhưng em chả nhớ, đi một lúc thì tới nơi, là nhà cây kìa nó vẫn như vậy vẫn như xưa, hắn chở em đến đây làm gì.
---------------End Chap---------------
Xinloi về sự sai sót này:,))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top