Chapter 6
Đã năm tháng trôi qua, em và hắn cứ đi học, rồi đi chơi, đi ăn với nhau, chụp hình các thứ. Trên trường thì thân thiết với nhau, dính nhau như sam. Bỗng nhiên bạn hắn cũng chơi với em, kéo em đi trốn học, em hướng dẫn họ làm bài. Họ bảo kê em, đánh những đứa ăn hiếp em.
Năm tháng đó em vui lắm chứ, nhưng sao em vẫn cảm thấy nhói lòng đến vậy. Mùa đông năm nay lạnh thật, đi học mà muốn cuộn tròn mình vào chăn để đi học, sáng nay em chỉ muốn nằm trên giường một tí. Ai ngờ đâu tự nhiên ngủ quên, với cả cứ ỉ vào việc đã thi xong nên không có thầy cô cái trễ giờ luôn. Lại còn bị thầy phạt phải dọn toilet trường, đã vậy hắn cũng chả kêu em dậy, giờ này ai cũng về hết rồi. Hôm nay rất lạnh, tối thì lại lạnh hơn, em vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó mà không biết phía sau em có một người đang tiến lại gần rồi từ phía sau nắm đầu em lại. Em vẫn chưa hiểu gì đã bị lôi đi ra sau trường.
*Bịch*
Em té xuống đất, chưa kịp làm gì đã bị một chàng trai có dáng người giống mình tát vào mặt rồi lại bị cậu ta đá vào bụng tới hộc máu, em vẫn chưa hiểu gì thì lại bị cậu ta tát vào mặt vài cái. Mặt em đỏ ửng lên, máu từ khoé miệng chảy ra.
*Lào xào*
Một xô nước đá từ trên đầu đổ xuống em, trời đã lạnh mà bây giờ còn bị đổ nước. Không nhập viện thì cũng bệnh nặng mà liệt mấy ngày ở nhà. Xung quanh em có rất nhiều người nhưng họ chỉ đứng đó cười, xung quanh có một dáng người khiến em chú ý, dáng người quen thuộc, người mà suốt 5 tháng qua khiến em cảm nhận được tình yêu đây mà, là hắn.
Em hiểu rồi, vẻ mặt em buông xuôi, người con trai đánh em đó nhìn thấy em buông xuôi liền đi lại câu lấy cổ hắn, đã vậy còn hôn lên môi hắn. Hắn cũng phối hợp với cậu ta, mọi người xung quanh chỉ biết hò hét. Hắn cứ nghĩ em sẽ đau khổ khóc thảm thiết vì hắn, nhưng khi hắn quay lại thì thấy em đang khó khăn đứng lên nhìn hắn. Em mỉm cười nhìn hắn, nhìn vào nụ cười đó hắn liền đoán được câu nói hôm coi pháo hoa, nhưng hắn vẫn muốn chính miệng em nói ra.
- 'M..mày cười cái gì..?' - Người con trai đó thắc mắc.
- 'Có lẽ đến lúc rồi, anh chơi vui chứ?' - Em ám chỉ hỏi Mikey.
'Sao không cười nữa đi, sao không đánh nữa đi, đang vui mà. Hahah! Tiếp đi, trêu đùa trên tình cảm của tôi chắc các người vui lắm ha, nhìn bộ dạng thê thảm này các người vui chứ!?' - Em quát lớn.
'Tôi coi các người là bạn, giúp mọi thứ từ học đến thi. Đã bao giờ tôi báo cáo cho giáo viên hay chưa!? Còn cậu, cậu nghĩ cậu hôn được anh ta sẽ có tất cả chắc? Tôi tỏ tình anh ta, theo anh ta tám năm, tôi nhận được gì ngoài đau khổ, sự ruồng bỏ của bạn bè, bị khinh bỉ??' - Em vẫn tiếp tục nói.
- 'Mày im...chắc chắn sau này anh ấy sẽ cưới tao' - người con trai đó đắc ý.
- 'Chính mày còn không chắc chắn cưới anh ta, hahaha cái hạng như mày mà-'
*Chát*
- 'Ai cho mày nói em ấy như vậy?' - Mikey tát vào mặt em.
- 'Ha...đúng rồi, hạng người như anh và cậu ta hợp với nhau vậy mà, kết hợp lừa tôi chắc các người vui lắm chứ gì?'.
- 'T..tại sao mày biết?' - một trong những đứa bạn của hắn nói.
- 'Ngu ngốc, tại sao tao biết á hả? Để cho tao xem được đống đoạn tin nhắn mà chúng mày nhắn với nhau là dở rồi'.
Cái ngày mà hắn rủ em đi chơi, em cứ ngỡ rằng hắn bắt đầu thích em lại rồi. Ai ngờ lúc hắn thay đồ thì điện thoại của hắn có tin nhắn, vì có tính tò mò nên em đã bấm vào xem, em càng lướt nước mắt em càng ứa ra, trái tim em thắt lại... Đại khái là bị đá nên muốn kiếm trò gì đó để chơi, bạn hắn lại gợi ý cho hắn là em, thử trêu đùa em rồi tới lúc đó chắc vui lắm. Bạn hắn nghĩ hắn đồng ý... không chắc là đồng ý rồi.
Trêu đùa tình cảm của em, người em thương, em yêu mà quên đi cả bản thân lại như vậy, tim em như có hàng ngàn hàng tỷ nhát dao đâm vào tim vậy, cho em hi vọng rồi chính tay hắn đã bóp nát trái tim em như vỡ vụn vậy. Mặc cho hắn đùa giỡn, em muốn cảm nhận được tình yêu của hắn dù là giả tạo đi chăng nữa. Dù một chút thôi cũng được.
*Chát*
- 'Sano Manjiro, cái tát này tao dành cho mày, vì tất cả đau thương mà tao phải nhận. Cũng cảm ơn vì khoảng thời gian qua dù nó là giả dối nhưng tao đã rất hạnh phúc. Từ nay trở về sau, tao sẽ không làm phiền mày nữa, cũng sẽ không còn quan tâm, chăm sóc mày nữa nên phải giữ sức khoẻ. Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả' - em vừa nói vừa cúi người xuống trước mặt hắn.
Mọi người đều bất động, ai ai cũng tưởng hôm nay sẽ thật vui khi nhìn thấy bộ dạng lụy tình của em.
- 'À mà chiếc nhẫn này tao trả lại cho mày, tao nghĩ chiếc nhẫn này sẽ hợp với nó hơn, chúc hai người hạnh phúc'.
Nói xong em liền quay phất đi, chạy thật nhanh chạy xa, vì em không muốn hắn thấy em khóc, em không muốn mình lại yếu đuối trước mặt hắn, không muốn rớt thêm một giọt nước mắt vì hắn nữa. Khi chạy thật xa, em mới dám dừng lại mà ngồi xổm xuống ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình mà khóc oà lên. Tại sao chứ? Dù sao em đã nói rồi mà, đánh rồi, cũng chấm dứt với hắn rồi, sao trái tim lại đau đến vậy.
Đau quá, muốn khiến em ngạt thở đến chết, mặc việc đang bị ướt. Trời lạnh đến đâu em vẫn đi, đi mãi, đi trong vô thức nhớ hắn. Lạnh lẽo, cô đơn, tổn thương khiến em muốn chết đi. Đi mãi lại đi đến lại đến ngôi nhà đó ngôi nhà trên cây dưới gốc cây hình ảnh hắn tặng em chiếc nhẫn cỏ đó cứ ùa về, tim đau, nước mắt rơi. Sao miệng lại cười... Em bước lên nhà cây mà tìm kiếm hơi ấm, em nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa nè sao ông trời lại bất công với em, người ta nói chỉ cần kiên trì thì sẽ đạt được mong muốn, em thì sao? Đúng là trớ trêu.
Còn hắn thì sao? Từ lúc bị tát thì hắn lại đứng như tượng, em biết rồi sao mà không nói cho hắn? Em không đánh hắn từ nhỏ đến lớn, một câu càm ràm từ em cũng không có, mà bây giờ tát hắn một cái, tim hắn đau lắm. Lúc em nói lời chấm dứt, hắn như gục xuống đất, tim hắn thắt lại, em còn chúc phúc cho hắn nữa, trả nhẫn cho hắn rồi chạy đi.
Em rời xa hắn rồi, chấm dứt thật rồi, hàng ngàn câu hỏi trong đầu hắn, hắn muốn chạy theo em, muốn ôm em lại, nói xin đừng rời xa hắn nhưng chân lại không làm theo ý hắn, cổ họng như nghẹn lại mà không thốt ra chữ nào được. Khi cậu ta muốn lấy chiếc nhẫn đó, hắn liền đẩy cậu ta ra, điên tiết lên hét to đuổi bọn kia đi dù gì là bị bọn họ xúi.
Nhưng mà trong khoảng thời gian tiếp xúc với em khiến bọn họ vui vẻ hơn, nhìn em bằng con mắt khác. Hắn cứ như người mất hồn, ngồi sập xuống đất, nước mắt từ nãy giờ mà cứ chảy, cầm chiếc nhẫn và nhớ lại lời hứa hồi nhỏ hắn hứa với em mà sao bây giờ lại như vậy?
Mấy ngày sau, hắn không thấy em đi học, hỏi bạn em thì bạn ấy nói rằng giáo viên bảo em đi bệnh nên không đi học, hắn cứ mong chờ em đi học. Ngày này sang ngày khác, đợi sao mà đã đến ngày tốt nghiệp của hắn, ai ai cũng cười, ai ai cũng vui nhưng chỉ một mình hắn là khóc. Em hứa với hắn là sau khi hắn tốt nghiệp, em sẽ tới và chúc mừng hắn.
Hắn mang khuôn mặt ủ rũ về nhà ba mẹ hắn, hắn cứ nghĩ mọi chuyện đã đủ tồi tệ ai ngờ về đang nghe được tin nhà em đã hủy hôn ước rồi, hôn ước đó là hi vọng cuối cùng mà em với hắn có thể ở với nhau mà. Hủy là hủy, không được, hắn không tin, hắn điên cuồng chạy đến nhà em. Tới nơi thì chả thấy ai cả, nghe hàng xóm nói gia đình em chuyển đi rồi. Hắn làm sao đây... Điện thoại thì không gọi được, nhà riêng của hắn với em, đến cái bộ đồ của em còn chả thấy, em bỏ hắn rồi, bỏ hắn đi thật rồi. Không đâu... Em không bỏ hắn đi đâu, bây giờ hắn mới hiểu được cảm giác của em mấy năm nay đau khổ muốn bỏ cuộc, nhưng hình bóng thì cứ trong đầu, hắn ngày nào cũng khóc rồi cười rồi lại khóc, hắn nhớ em, nhớ từng hành động mà em làm cho hắn. Hắn hối hận rồi...
---------------End Chap---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top