Chapter 4

-----Tới 17:00 Chiều-----
Hắn và em đứng trước khu vui chơi, em cứ đứng đó nhìn mãi, có tàu lượn siêu tốc nhanh, rất là nhanh, có cả đu quay nữa.
- 'Có vào không hay đứng ở đây luôn? Tao đi trước nha, đứng đó hồi lạc là bỏ mày luôn đấy' - hắn nói rồi bước đi.
- 'Ơ đợi em với!' - Em chạy theo mà kêu hắn. Hắn đi chậm lại cho em đi kịp hắn.
- 'Mày đi chậm quá đấy, đồ lùn'.
- 'Em không có lùn mà do chân anh dài thôi, mà mình bây giờ đi đâu vậy anh?'.
'Hay mình đi cái này đi!' - em chạy lên trước rồi chỉ vào tàu lượn đang bay vùn vụt trên đường ray.

Hắn không biết do hôm nay trời đẹp, tâm trạng hắn tốt hay là vốn em đã quá đẹp như vậy. Hôm nay vì đi chơi với hắn nên em đã cố gắng lựa một bộ đồ thật đẹp, hôm nay em mặc đồ yếm. Như bộ đồ của minion thật dễ thương, ánh hoàng hôn chiếu vào em. Nụ cười em như như một ánh nắng mặt trời khiến người khác nhìn vào là mọi đau khổ, buồn bả, đều phai đi.

Nụ cười em khiến hắn ấm lòng hơn, nụ cười của em không chút u tối và tạp nham của thế giới này, nụ cười ấy khiến hắn không rời mắt được chỉ muốn giấu nó đi, chỉ muốn-
- 'Mikey, ANH' - em lấy tay lây lây vào mặt hắn.
Em thấy hắn cứ đứng nhìn mình ngẩn ngơ ở đó mà không trả lời câu hỏi của mình, em đi lại gọi hắn.
- 'À ừm, đừng có mà la vào lỗ tai của tao' - hắn đẩy em ra trong ngại ngùng, hắn vừa nghĩ gì vậy chứ (đừng nghĩ nữa sau này sẽ của tác giả muahahah).

- 'Mày muốn đi đâu?' - hắn quay mặt qua chỗ khác.
- 'Ừm...em muốn đi cái này' - em chỉ lên tàu siêu tốc.
  Em không sợ nhưng mà ai đó lại sợ. Vâng, ai ạ? Chính hắn, đúng rồi hắn sợ độ cao, hắn sợ xanh mặt rồi :))
- 'Anh sợ à? Vậy thôi mình đi chơi cái khác nha'.
- 'Gì, ai..ai nói tao sợ, lên đó đừng có khóc với tao' - hắn sao sợ được uwu (xạo,xạo,xạo, điều quan trọng lặp lại 3 lần :v).
- 'Vậy mình lên đi, lẹ lên!' - em nói với sự vui vẻ.

Đợi đã!!! hắn chưa chuẩn bị tinh thần mà, hắn nhớ là đang đứng với em mà sao bây giờ lại đang ngồi trên tàu rồi. Em quay qua bên cạnh nhìn thấy hắn đang run rẩy, toát cả mồ hôi hột. Nhìn mà buồn cười, em biết hắn sợ độ cao chứ chỉ muốn chọc hắn thôi ai ngờ hắn nói không sợ thì em chơi tiếp, em hiền lắm biết hắn sợ độ cao chọn ngay toa đầu luôn (ít ác ghê).

- 'Mikey, nếu anh sợ thì cứ nắm tay em nè' - em cố nhịn cười mà nói hết câu.
- 'Ai..ai mà sợ?! Tao không hề sợ, tao hơi nhức đầu thôi, mày nên lo cho mày đi' - hắn run rẩy (zừa lém).
  'TÀU CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH
       XIN QUÝ KHÁCH CHÚ Ý
      THỜI GIAN ĐẾN NGƯỢC'
3
2
1
- 'AAAAAAA'
Cả tàu la lên nhất là hắn, ai cứu hắn đi, ai cứu hắn đi, qua nạn này hắn hứa sẽ ăn chay 1 tháng. Hắn hứa đó. Hắn chỉ biết la, em thì sao, em vui lắm chứ đâu có la hét. Một phần vì trò chơi, một phần là do có hắn. Bỗng nhiên hắn nhớ đến em quay qua thấy em đang dơ tay lên trời. Không nói không rằng, nắm lấy chặt như đây là lần cuối hắn được nắm lấy tay em.

Em thấy hắn nắm tay mình thì càng vui thêm, hào hứng, vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của em. Hắn, hắn còn sống, kết thúc rồi, hắn được cứu rồi, đợi đã cái gì muốn... muốn ói...

- 'Tao không...bao giờ chơi nữa đâu! Trò chơi chết tiệt, mày còn cười tao!' - Hắn vừa ói vừa la em.
- 'Em đâu có cười, hahaha. Xin lỗi Mikey nhưng em chịu không được. Anh có sao không, haha' - em vừa cười mà vừa vuốt lưng hắn.
- 'Sao chăng gì, mày còn dám cười tao. Không gì hay hơn sao' - hắn bực bội hất tay em ra.
- 'Được rồi em sai, nhưng mà anh nói không sợ mà' - em dơ hai tay lên nói lên trời mà trả lời.
- 'Mày...mày còn dám trả treo hả, hôm nay mày ngon' - hắn xấu hổ nói.
- 'Thôi, thôi em xin lỗi được chưa. Mình đi lấy hình đi'
- 'Hình..hình gì?? Đừng có nói với tao là...'
- 'Là nó đó'.
Tới chỗ lấy hình hắn chẳng biết giấu mặt vào đâu, muốn đào lỗ tự chôn. Vì lúc trên tàu hắn la nhiệt tình hơn cả bọn con gái. Cứ ngỡ hắn đang hát opera chuyên nghiệp, em đứng cười ha hả, hắn thì lại đứng im.

Chắc các bạn cũng tò mò là hình như thế nào đúng không? Trong tắm hình là hình ảnh cậu con trai nói không sợ, không cần nắm tay, chắc tin nắm lấy tay người ta còn muốn ôm người ta luôn ( liêm sỉ bay hơi). Em thì nhìn biểu cảm mắc cười của hắn, hắn lại nhìn vào em trong bức hình cười tươi ghê hình như từ 2 năm trước hắn đã không thấy em cười như vậy.

Lúc nào trong nụ cười của em cũng có u buồn vì hắn. Tóc em phấp phới trong gió trông đẹp lắm (khoái,khoái, chảy nước miếng nè :>)
- 'Mikey anh muốn đi đâu nữa hay mình đi ăn nha'
- 'À ừm, đi ăn đi tao đói rồi' - hắn nói mà cứ nhìn vào bước ảnh.
- 'Em biết em đẹp rồi, anh có cần nhìn hoài như vậy không?' - mod tự tin nổi dậy.
- 'Hay ha, tự tin gớm. Ừ đẹp, nhưng thua tao' - hắn kí đầu em rồi lôi em đi.
- 'A đau...anh đừng ỷ mình cao, đẹp trai rồi muốn làm gì làm nha' - em xoa xoa cái đầu của mình, mặc cho hắn lôi đi.

Hắn và em ăn trong một tiệm đồ ăn nhanh, em cứ ăn mà không để ý hắn cứ nhìn em, hắn còn chủ động lau miệng cho em. Em cũng không để ý, hắn cứ nhìn em cho đến khi em ăn xong, hắn chỉ ăn một ít. Em hỏi hắn thì hắn nói không đói. Hắn và em đi chơi cùng nhau nhiều trò nữa như một cặp đôi ít nhất là vậy.

-----19:59 Tối-----
Em lôi hắn đi ra quảng trường khu vui chơi vì hồi nãy em nghe ở quản trường sẽ bắn pháo hoa.
- 'Nào từ từ, đã bắn đâu. Té bây giờ'
- 'Đã 19:59 rồi! Tại anh hết đó, đã nói đi nhanh lên đi rồi, đi trễ một chút nữa là khỏi xem luôn đó'

---------------End Chap---------------
Xinloi vì sự cắt ngang này nhưng bạn ad viết làm mình hãi quá nên sang chapter 5 nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top