Chapter 2

Thêm:
Dấu ": Suy nghĩ của nhân vật
Dấu *: Tiếng động.

----------8:00 sáng - Tám năm sau----------
- 'Mikey, anh đợi em với!'
Một cậu bé có mái tóc vàng mặc bộ đồng phục áo sơ mi quần tây, vẫn là mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh đó. Vẫn đôi má đó, cũng là nụ cười mà ai nhìn vào là muốn đổ nhưng lại khiến ai đó cảm thấy phiền phức.
- 'Gì?'
Một câu nói lạnh lùng, phũ phàng từ hắn nhưng em đã quá quen rồi, năm đầu rất hạnh phúc rồi từ từ lạnh nhạt theo thời gian hai năm gần đây. Hắn bắt đầu tụ tập bạn bè đánh nhau, còn em thì lo lắng và chăm sóc cho hắn, mặc dù hắn càng ngày càng lạnh nhạt. Hắn ngày càng đẹp trai, chuẩn soái ca làm biết bao nhiêu cô gái đổ.

Mái tóc đen ngắn tỏ lên sự lạnh lùng của hắn.
- 'Em..em có làm cơm hộp cho anh nè, mà anh sao đi học trễ quá vậy hay là mai em-'
- 'Tôi không phải con nít, ai mượn cậu làm. Mà tôi không cần cậu quản tôi, tôi muốn làm gì mặc xác tôi' - Hắn tức giận quát vào mặt em.
- 'Em...em..'
- 'Oi, đây không phải vợ tương lai của Mikey đây sao? Nhìn xinh mà sao bám lấy đứa như nó vậy, theo anh nè cưng', vừa nói vừa đụng chạm vào em.

Đó là đứa bạn của Mikey, tên đó quay qua nhìn hắn:
- 'Mày muốn làm gì thì làm, đừng có gọi tao với nó như vậy' - Hắn đáp.
Chưa đợi em trả lời thì có tiếng hét lên:
- 'Này mấy đứa kia! Biết mấy giờ không mà không vào lớp!?' - Tiếng của thầy tổng phụ trách (đi học kiểu này vui à :))

Chưa kịp load được tình hình thì em đã lôi hắn đi, mà không màng chuyện lúc nãy hắn vô tâm với em, em lôi hắn lên sân thượng, hai người đứng lại nghỉ ngơi mà thở hậm hực.

- 'Mikey... lần sau đừng đi học muộn như vậy nữa, với lại cô chú nói rằng anh nên về nhà thăm cô chú, cô chú lo cho anh lắm' - Em vừa thở mà vừa nói với hắn.
- 'À mà anh có đói không? Em làm cơm cho anh nè, anh ăn đi hôm nay em làm món anh thích đó' - Em cười nhẹ.

- 'Mệt quá đi, nói với ba mẹ tôi: Chừng nào hôn ước này hủy thì tôi sẽ về. Tôi không muốn ở với người như cậu, cũng đừng làm cơm cho tôi nữa. Sao cậu cứ làm chi cho mệt vậy? Tôi nói lần cuối, tôi với cậu chả gì của nhau cả, chỉ vì cái hôn ước đó mà tôi phải chịu phiền phức này thôi!' - Hắn nói xong liền đi, đi ngang qua thùng rác liền vứt hộp cơm vào trong thùng rác.

Đây không lần đầu tiên hắn bỏ em trên sân thượng một mình. Em đứng im lặng, có một lớp sương nước đọng trên mắt em, tim em như thắt lại với lời nói của hắn. Chả phải hồi xưa vui lắm sao? Bây giờ lại xa cách nhau đến như vậy, em vừa nhớ lại vừa xoay chiếc nhẫn cỏ mà năm xưa hắn từng làm và từng hứa với em chắc bây giờ hắn đã quên hết chỉ còn em là nhớ và vẫn thực hiện nó.

Hắn từng nói hắn ghét em rất nhiều, nhưng lí do chính là vì cái hôn ước đó. Năm xưa ba mẹ hai bên là đối tác, vì hai gia đình đều có con nên dắt đi gặp nhau. Cũng vì hôm đó mà em đã thích hắn, có dũng khí tỏ tình với hắn. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi... Hắn bắt đầu cọc cằn, lạnh nhạt với em.

Hắn còn đi bar rồi uống tới say mèm, vì chuyện này mà ba hắn và hắn cãi nhau. Sau đó vì tức giận mà dọn ra ngoài ở. Vì lo cho hắn, em đã xin ba mẹ ra ngoài ở chung với hắn, lúc đầu thì hắn không cho thậm chí là còn đẩy em té xuống đất làm em muốn tê cái mông ( trả con đêy bạn ơi>:(( ), nhưng vì nhà hắn không thích người lạ trong nhà mình nên cho em ở chung dọn dẹp giúp hắn luôn cũng được.

Năm nay hắn 18 tuổi, còn em thì 17 tuổi, chẳng phải còn nhỏ nhưng tính tình hắn rất ngang ngược lúc nắng lúc mưa, khó mà chiều theo ý hắn. Vì hắn mà em buồn khi bị những người xung quanh gọi là đồ bám đuôi, đồ hám trai, đồ biến thái, v..v.. Em còn bị đánh bởi những cô gái thích hắn, vì hắn mà em không có bạn, nhưng em vẫn tin hắn rằng hắn sẽ không ghét mình nữa và sẽ quay trở lại như xưa.

Người mà yêu thương em như hồi nhỏ, vì hắn em có thể làm tất cả, đúng không? Em cứ đứng đó như một bức tượng, nước mắt thì cứ rơi lã chã trên khuôn mặt của em, rồi em cố gắng gạt đi nước mắt, tự an ủi mình như bao lần khác. "Ổn thôi, sẽ ổn thôi. Mày làm được mà Takemichi..."

Em là học sinh giỏi, nhưng vì sáng nay muốn đưa hộp cơm cho hắn mà em vào lớp trễ. Em bị phạt phải dọn lớp, sau khi dọn lớp thì trời đã chiều rồi, hắn thì đã về trước.

Đi trong vu vơ với khuôn mặt vô hồn. Đi một hồi thì em ngước lên và thấy mình lại đi đến ngôi nhà cây, cũng là nơi tình yêu bắt đầu nhưng bây giờ tại sao nó lại cô đơn đến vậy... Em bước đến bên cây rồi leo lên ngôi nhà nhỏ, bên ngoài nhìn thì nhỏ nhưng bên trong rất ấm áp và rộng.

Em nằm vào trong và nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn đẹp đẽ như ngày mà hắn hứa. Lời hứa của hắn là thật hay chỉ là một lời nói ngây thơ của một cậu nhóc 10 tuổi..? Nếu là thật thì tại sao bây giờ hắn lại như vậy, còn nếu chỉ là lời nói của một cậu nhóc 10 tuổi thì em sẽ thật ngốc nghếch khi tin vào lời nói dối đó, cũng sẽ thật đau lòng khi đó là lời nói dối.

Nước mắt em lại rơi vì hắn nữa rồi, vừa nhớ vừa âu yếm chiếc nhẫn mà hắn làm cho em, em nhận được vô số quà. Bình thường có, đắt tiền có, tóm ngọn là quà gì cũng có nhưng chiếc nhẫn hắn tặng em luôn là món mà không ai đụng vào được, ngay cả ba mẹ em đụng vào thì liền bị em giận. Nước mắt em cứ thay phiên nhau chạy đua trên khuôn mặt trắng nõn của em. Em khóc cho đến khi bụng réo lên vì đói thì em mới đứng dậy đi về.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

-  'Mikey, em về rồi nè anh đói chưa? Anh...anh đi đâu vậy..?'.
  Em vừa về đã thấy hắn từ trên lầu bước xuống.
- 'Tôi đi đâu phải thông báo cậu sao, mà tránh ra một bên đi, cản đường cản lối'
---------------End Chap---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top