Chapter 12

Khi nhìn thấy cậu ta, em liền cảm giác bất an giống như sắp mất thứ gì đó, em nhớ lại hồi xưa, cậu ta đánh em, còn hôn hắn trước mặt em, khi thấy cậu ta đi lại phía hắn, cậu ta nói gì đó mà đứng cười, còn động tay động chân với nhau [thật ra là chỉ có cậu ta nhưng bé iu của tui lại nhìn ra là cả 2 :)) Ảo giác ròi] Em thấy liền đi chỗ hắn và nói:
- 'Mikey,em muốn đi về' - em túm nhẹ vạt áo của hắn.
- 'Hửm? Nhưng chút nữa anh phải đi giao lưu với sinh viên năm nhất rồi'

Hắn ngờ ngợ hiểu ý em, hắn biết em ghen, vốn việc giao lưu với năm nhất không cần thiết lắm nhưng chủ yếu hắn muốn nhìn điệu bộ em ghen kìa, nhìn dễ thương cực:>>
- 'Takemichi...Takemichi lại đây' - cô bạn cùng bàn vừa chạy lại chỗ em vừa gọi em.
- 'Có chuyện gì vậy' - em đang bực mình, quay lại, thấy cô bạn của mình chạy hồng hộc về phía mình.
- 'Có người kiếm cậu, ở kia kìa' - cô bạn cùng bàn của em chỉ chỉ về phía cầu thang.

Có một người đang đứng ở đó, mặc một chiếc màu trắng, một cái quần màu đen bó sát đôi chân thon dài, chân mang đôi giày da nhìn rất đắt tiền, thiếu gia nào đó muốn tìm em sao, em có quen thiếu gia nào như người này đâu, nhìn người đó có vẻ quen nhưng em lại chẳng nhớ đã gặp ở đâu,đi em lại chỗ người đó.
- 'A! Anh Takemichi-kun!'.
- 'Cậu là...?'.
- 'Chắc anh quên rồi, em là Naoto, Tachibana Naoto' - cậu ấy hớn hở trả lời.
- 'Naoto...Naoto..à nhớ rồi, thằng bé hay thích chọc chó đúng không?' - em phát hiện ra người quen, liền vui vẻ trả lời.
- 'Đúng rồi đó, nhưng mà em có chọc đâu em bị nó rượt chứ bộ!' - cậu bé tỏ ra mình bị oan.
- 'Mà sao em lại ở đây? Dạo này khoẻ chứ? Nhìn em hình như đẹp trai hơn hẳn nhỉ anh nhìn không ra' - em hỏi thăm.

Thế là em đã đứng suy nghĩ một hồi: "Mới có 1 năm không gặp mà cao dữ vậy, ăn gì mà cao hay thế hay là thằng này bị đột biến gen, hay tại mình lùn, không, không làm gì có việc đó tại mọi người cao lên chứ mình  không có lùn đâu huhu :')))", em nhìn thằng nhóc này từ trên xuống dưới mà khóc trong lòng một chút.
- 'Em học ở đây, hồi nãy nhìn thấy anh quen quen nhưng tại thấy anh có vẻ thấp nên không nhớ rõ, chị gái này thấy em đang nhìn anh nên mới hỏi em, em mới biết đó là anh đấy chứ'.
- 'Úi con nhỏ tài lanh này là bạn cùng bàn của anh, nhỏ này nó ế bền vững lắm đó có muốn anh giới thiệu cho không?' - em nhanh trí giúp bạn mình.
- 'Nè nè, đừng có nói vậy nha, mà sao 2 người quen biết nhau vậy, kể nghe đi' - cô bạn vừa tức vừa ngại vì thằng bạn mình giới thiệu như vậy.
- 'Thằng nhóc này á hh? Chuyện là vậy nè'

Em và thằng nhóc đó quen nhau lúc bị chó rượt, vụ này nhớ lại mà em cười không ngớt hôm đó, em và hắn cãi lộn nên em đã đi ra ngoài cho đỡ bực, ai ngờ trời lại bắt đầu đổ mưa, em ghét mưa lắm nên đã chạy vào quán mỳ của hai chủ quán. Họ là anh em sinh đôi chỉ phân biệt được dựa vào màu tóc, một người thì tóc màu đào nhẹ, một người thì tóc xanh nhạt. Dù mưa nhưng vẫn tấp nập, người vừa bước vào đã ngửi thấy mùi nước mỳ thơm lừng, em định vào trú mưa nhưng mà bụng lại réo lên, tại bụng em thôi chứ em không có tham ăn đâu. Với lại ở đây khá ấm cúng, ở bên ngoài thì lạnh cóng nên em ở đây là tốt nhất, mà công nhận mỳ ở đây ngon lắm, ăn xong thì trời cũng tạnh mưa. Em đang định đi về thì tự nhiên đằng xa có thằng nhóc nào đó lôi cậu chạy đi, em có hiểu cái mô tê gì đâu tự nhiên em chạy thì em chạy theo thôi, em hoang mang.
- 'Chạy lẹ đi..chó nó dí kìa!' - thằng nhóc đó vừa chạy mà vừa thở.
- 'Đâu, chó đâu?'
- 'Đằng..đằng sau kìa'
- 'Trời má,làm gì mà dí dữ vậy!' - em nhìn ra đằng sau có nguyên một con chó bự lắm, miệng thì gầm gừ, nước miếng thì chảy suốt nhìn rất dữ tợn, lúc này em chỉ muốn ai đó cứu em, con chó đó mà đớp một cái chắc lên bàn thờ ngắm gà khoả thân quá, em chưa muốn hít mùi nhang thay hít không khí, em còn trẻ em còn muốn đi chơi, chạy,.. đúng rồi,.. phải chạy thật nhanh.

Vừa nói xong em liền lôi thằng nhóc đó chạy mà bán sống bán chết, chạy một hồi thì tìm được một con hẻm nhỏ, em liền lôi thằng nhóc đó vào, hên là hẻm này khuất mắt của con chó nên nó không thấy được hai người họ.
- 'Mệt..mệt quá' - em thở không ra hơi
- 'Xin lỗi vì đã kéo anh theo' - thằng nhóc cũng thở không ra hơi vì bị em lôi chạy đi.
- 'Không sao, không sao, lâu lâu tập thể dục cũng khoẻ' - nói vậy chứ em mệt ẽ.
- 'Tôi tên là Tachibana Naoto, tôi 18 tuổi'.
- 'Còn tôi là Hanagaki Takemichi, 20 tuổi'.
- 'Mà cậu làm gì mà con chó đó dí vậy'.
- 'À...em đang đi mua đồ cho chị, thấy con chó nên lấy cây chọt đuýt nó, ai ngờ nó dí'

Khoan dừng lại tầm 2 năm, em chạy ná thở vì thằng nhóc này chọc đuýt chó, chắc tao kí đầu mày quá, còn cười được mới hay, vì em người hiền lành, thân thiện luôn yêu thương mọi người dù em vừa chạy muốn tắt thở, còn xém đi ăn chuối xanh.
- 'Hahah vui ghê' - em cố giữ bình tĩnh để không kí đầu thằng nhóc này.

Sau đó, em và thằng nhóc này tạm biệt nhau, em và thằng nhóc này có gặp lại đi chọc đuýt chó để nó dí chạy cho vui, nhưng bỗng một ngày thằng nhóc nói phải chuyển nhà đi nên từ đó em cũng chả thấy thằng nhóc này nữa, ai ngờ được gặp lại mới hay chứ, duyên chăng?

- 'Chuyện là vậy đó, nhắc lại còn buồn cười, hồi có có khi chạy mà rớt dép, rách quần luôn, hhaha'
- 'Thật luôn á hả, không tin mày từng chơi vậy luôn á Takemichi' - cô bạn đó cười không ngớt.
- 'Thật đó ạ, có lần ảnh chạy chậm quá mém nữa chó cắn đuýt ảnh rồi, ảnh còn khóc quá trời, vừa chạy ảnh vừa khóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem không á'
- 'Cười mà địch thủng cả trái đất quá ' cô bạn lên tiếng [dơ giống mình ghê ☺️💦]
- 'À anh Takemichi, cho em xin số điện thoại hoặc info MXH đi, có gì nào rảnh đi chơi' - Naoto muốn xin để có gì đi chơi tiếp.
- 'Được được' - em lục lọi cái cặp gần 1 năm chưa dọn để kiếm điện thoại.
- 'À mà, 2 người có thấy lạnh không?' - cô bạn ôm cơ thể mình mà sởn da gà.
- 'Chị nói em mới để ý, lạnh từ nãy giờ' - Naoto cũng thấy lạnh.
- 'Anh Mikey, anh sao..sao vậy ạ??' - Yuan giọng run run.
- 'Không có gì' - hắn gầm lên nhìn về phía 2 người khiến hắn muốn bay tới đấm vào thằng nhóc ất ơ nào đó đang ôm em người iu của mình:)) [Là bé Nao đó cacbac ạ]

Nãy giờ 3 người kia đứng nói chuyện vui vẻ lắm, nhất là em và Naoto còn đụng chạm nhau, mà không để ý có một người nãy giờ nhìn họ muốn nổ mắt, con mắt hắn xuất hiện tia đỏ còn giật giật nữa chứ. Bạn hắn đứng kế bên còn sợ muốn chết, không dám nhúc nhích hay hé một lời nào, sợ chỉ cần di chuyển một chút hay mở miệng thì liền bị hắn thủ tiêu mất xác, sát khí từ hắn mà bay ra, thằng nhóc kia còn đụng em, ai cho em cười với thằng đó, ai cho em ôm thằng đó.

Aaaaaa tức điên mất, đi đâu em cũng có thể thu hút đàn ông, không lẽ bây giờ đem em nhốt lại, xích em trên giường không cho thằng nào thấy em, không cho em cười nói với thằng nào hết, em là của hắn, của hắn, mọi người đứng xung quang còn phát run với sát khí của hắn.
- 'Anh Mikey...' - cậu ta đứng bên cạnh kêu.
- 'Nói' - gân mặt của hắn nổi lên.
- 'Tối nay anh rảnh không, tụi em có tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng tụi em vào năm nhất, anh..anh có thể đi được không..?' - cậu ta thấy vậy liền mời hắn.
- 'Được thôi' - hắn nói xong liền bỏ đi.
- 'Th..thật ạ?'- cậu ta nghe vậy liền nhảy cẩn lên, tưởng hắn sẽ từ chối không ngờ hắn lại đồng ý.

Trong lòng cậu ta biết kế hoạch của mình đi được một nửa rồi, thứ cậu ta muốn thì phải là của cậu ta, ai muốn cản đường cậu ta thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Hắn vì quá tức giận mà đã đồng ý nhưng hắn không biết bữa tiệc này sẽ khiến hắn hối hận đến nhường nào, làm việc mà cả đời này em sẽ không quên..
- 'Hãy..hãy tin anh đi..'
- 'Tin? Tin bằng cách nào đây, chia tay đi'
- 'Haha, tôi đã từng mất em, em đừng mong rồi bỏ tôi.. Tôi sẽ giam em lại không cho em bỏ tôi, đùng hòng bỏ tôi, cả đời này em là của tôi, hahaha'

Đau..đau thật đó, không phải thể xác mà là tinh thần, tình yêu sao lại đen tối như vậy.. Sợ hãi, đau đớn, bỏ chạy, bị bắt, phản kháng, lại bị bắt, thiện cảm, phản bội, giải thoát, phát hiện. Cuộc sống sau này của em và hắn sẽ như thế nào đây?
--------------------------------
Đọc chùa ẻ chảy gắng chịu ☺️💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top