Chapter 1

Dấu ': Lời nói
Dấu ( ): Lời của ad
Hanagaki Takemichi: em
Manjirou Sano (Mikey): hắn

- 'Em thích anh!'
Câu nói vừa thốt ra từ một cậu bé 9 tuổi có vóc dáng mảnh khảnh nhưng không hề yếu, bé mạnh lắm đó. Đó là câu mà em hay nói với ba mẹ em.
Em có đôi mắt tròn cùng với mũi cao, má thì tròn tròn nhìn vào là muốn nựng nhưng đó không phải thứ làm em nổi bật, thứ khiến em nổi bật là mái tóc vàng bẩm sinh không ai biết tại sao em sinh ra đã tóc vàng như vậy cả.

Em đã lấy hết lòng dũng cảm của em nói ra, em cúi đầu xuống mà mong chờ câu trả lời của đối phương.
- 'Thật hả? Anh cũng thích em...'
Đối phương là một câu bé một mái màu đen, ngắn như bao đứa trẻ cùng tuổi.

Hắn và em là bạn từ nhỏ ngay từ lúc gặp mặt hắn, em đã thích hắn rồi, hắn cũng vậy. Vừa thấy hắn trả lời như vậy em liền nhảy cẩng lên, vừa nhảy vừa la hét vui mừng. Hắn thấy em vậy mà phi cười mà nói:
- 'Hahaha, em vui tới vậy sao?'
Em không nói gì mà vừa cười vừa gật đầu lia lịa (hơi mất giá). Bỗng hắn chạy đi ra cái nhà cây của em và hắn thường chơi, cúi xuống đất loay hoay gì đó rồi đứng lên vẫy tay kêu em lại. Em vừa chạy lại đứng đối diện hắn thì hắn la to lên:
- 'Takemicchi! Anh hứa với em rằng anh sẽ bảo vệ và yêu thương em suốt đời!'.
Sau đó hắn đeo cho em một chiếc nhẫn làm bằng cỏ. Em vừa vui vừa ngại, mặt em ửng hồng. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp hạnh phúc đến chừng nào, ánh hoàng hôn chiếu vào cặp đôi trẻ.
----------------End Chap---------------
Hú hello mọi người, chiếc fic này được viết bởi một bé con của ad nên việc này ad chỉ đăng lên thoy. Việc tiết lộ tên về chủ fic thì xin không nói ra nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top