Festival

Bối cảnh là thế kỉ XVIII, phương Tây. Hãy liên tưởng đến đoạn Rapunzel nhảy múa cùng người dân ở trong thành, vì cách Mikey gặp được Takemichi cũng là khi em đang vui đùa cùng mọi người

---------------------------------------------
Mikey không thích sự náo nhiệt của những con phố, hôm nay Emma muốn dạo phố và hắn đương nhiên sẽ là người đi cùng em gái mình rồi, không thiếu luôn cả Draken bạn thân của hắn

Dường như dưới phố đang tổ chức một lễ hội gì đó, mọi người nhìn có vẻ rất vui, à tối nay có lễ hội thả đèn mà nhỉ? Emma thích thú đến chỗ người dân đang nhảy, cô nàng kéo tay Draken hòa mình vào những bước nhảy

Mikey chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, ánh mắt của hắn để ý từng bước di chuyển của cả hai, công nhận cũng vui thật nhưng ồn ào quá

" Takemichi vào đây lẹ đi cháu! "

" Dạ! "

Không biết tại sao, giữa vô vàn tiếng ồn vậy mà giọng nói ấy vẫn có thể thu hút hắn. Mikey nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra, một người con trai với mái tóc màu nắng, nụ cười mang theo ánh dương bước vào, từng động tác uyển chuyển thu hút ánh nhìn

Mikey dường như bị thu hút, không hề rời mắt khỏi chàng trai ấy, Takemichi cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay sang cười nhẹ rồi bước đến, chết thật, như thiên thần vậy. Em kéo hắn vào trong hòa mình cùng với mọi người, Mikey bất ngờ nhưng không biết phải làm gì

" Cứ nhảy thôi, không thì cứ theo tôi "

Mikey theo chỉ dẫn của em mà cùng mọi người nhảy múa, Emma đang vui đùa kế bên cũng thấy và mỉm cười. Takemichi cầm tay hắn để hướng dẫn, bàn tay này ấm thật đó

Mikey cố nhảy theo em, nhìn sự vụng về của hắn mà làm cho em cười. Takemichi cũng không nỡ, em kéo hắn ra ngoài nghỉ, nhẹ giọng xin lỗi vì đã kéo vào

" Tôi là Takemichi, cậu tên gì? "

" Tên là Mikey "

" Rất vui được làm quen, hồi nãy thấy cậu nhìn dữ quá, tôi tưởng cậu muốn nhảy nên kéo vào "

" Không sao đâu, tôi cũng rất vui "

Takemichi cười nhẹ, sau đó tiếp tục nhìn về phía mọi người đang cùng nhau nhảy. Cuộc sống như thế này đối với em là vô cùng mãn nguyện, vui vẻ cùng mọi người là được rồi

Trời cũng dần tối, sắp đến giờ thả đèn. Emma và Draken thì đi về trước, Mikey bảo muốn ở lại đây thêm một chút nữa và hắn đi cùng Takemichi để thả đèn

" Nếu cậu viết ước nguyện lên đây nó sẽ thành hiện thực đó, năm nào tôi cũng viết hết "

" Vậy có bao giờ nó thành hiện thực không? Các ước nguyện của Takemitchy? "

" Không có cái nào....nhưng tôi tin nó sẽ thành hiện thực thôi "

Mikey cười nhẹ, đúng là ngây thơ thật, vốn dĩ nó sẽ không có thành sự thật bởi vì thế giới này vốn dĩ không có phép màu. Takemichi khuề hắn, ý muốn bảo hắn cùng thả

Từng ngọn đèn bay lên, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ánh mắt của em luôn chăm chú đến những đốm sáng trên trời, Mikey thì lại nhìn em...

Hắn chưa bao giờ tin vào phép màu, vốn dĩ nó là điều hư ảo, không có thật

Nhưng....

Bây giờ, hắn lại tin rằng, chính phép màu đã đưa em đến cùng với hắn. Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng hắn biết mình bị người con trai này thu hút, hắn không tin vào thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng hắn lại yêu em từ ánh mắt đầu tiên

Nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn cứ sáng giữa bầu trời đêm, nhìn giống như...hắn sẽ không bao giờ chạm đến được vậy

Từ hôm ấy, Mikey lui đến khu phố nhỏ này nhiều hơn, mong muốn gặp được em. Takemichi cũng không hề cảm thấy lạ, em rất vui mừng vì có thêm một người bạn. Vì điều đó, em đã dẫn Mikey đi khắp phố, từng ngõ qua lại

Vì sự thân thiết này, Mikey cũng biết một chút về hoàn cảnh của em. Takemichi là một cô nhi, em từ nhỏ đã bị bỏ lại trước cửa nhà thờ và được nhà thờ nuôi lớn

Có nhiều lần em hợp cùng đám trẻ lang thang trong thành để làm việc xấu, trong một lần ăn cắp sợi dây chuyền đắt tiền của một quý bà thì em bị bắt. Lúc đó em cứ nghĩ mình đã tiêu đời rồi, quý bà ấy không những không tố cáo em mà còn cho em một ít tiền và răn bảo em

" Lúc đó em mới biết, việc này chả có gì tốt, em quay lại nhà thờ và tiếp tục học "

" Vậy còn mấy đứa bạn kia của em thế nào? Bọn chúng...."

" À họ sau đó thấy có lỗi vì đã bỏ em lại, từ đó không còn gặp nhau nữa "

Takemichi xua tay bảo không nói nữa, cả hai tiếp tục đi dạo quanh phố. Nếu mà giờ hắn nói tình cảm của mình cho em biết, em có ghét hắn không?

Mong là không...

Những con đường cũng đã lên đèn, phố về đêm cũng rất tuyệt đấy. Takemichi kéo tay Mikey đến một nơi vắng vẻ, em trèo lên trên đoạn thành ấy, Mikey cũng trèo lên cùng em

" Đứng từ đây, anh có thể thấy được mặt trăng đó "

" Ừa, trăng đẹp "

Mikey nhìn về phía em mà nói, hắn khen em chứ không phải khen trăng đâu. Takemichi chỉ nhìn về phía ánh trăng, em luôn thích đến đây để ngắm nhìn bầu trời về đêm

Mikey chồng cằm nhìn em say đắm, trong mắt hắn giờ đây chỉ có mỗi em thôi. Takemichi quay sang nhìn hắn, Mikey giật mình lại quay đi chỗ khác khiến cho em bật cười

Không biết vô tình hay cố ý mà tay hắn đặt lên bàn tay em, Takemichi cảm nhận được nhưng không rút ra, em thích việc này lắm

" Takemitchy này, có thể nghe nó rất là lạ nhưng mà anh yêu em, từ cái nhìn đầu tiên luôn. Nay anh lấy hết can đảm này để nói với em, dưới ánh trăng này rằng anh yêu em "

Mikey nắm lấy tay em mà nói, đợi cả một lúc lâu mà chả thấy em nói gì, hắn nhìn về phía em, Takemichi mặt đỏ lên hết ngơ ngác lúng túng không biết làm gì. Em cũng yêu hắn, tuy không phải từ cái nhìn đầu, Takemichi ngại ngùng cúi mặt xuống không dám ngẩn lên

Mikey đưa tay muốn nâng mặt em lên, Takemichi ngại ngùng không dám nhìn thẳng hắn. Mikey hiện tại trong lòng đang mở hội, người hắn thương cũng yêu hắn, thật là vui mà

Takemichi cuối cùng cũng ôm hắn, ngại quá không dám nhìn. Hắn vui vẻ mà ôm chặt em, có lẽ cả đời này hắn sẽ không buông tay em đâu

" Em cũng yêu Mikey! "

" Manjirou...."

" Hửm? Manjirou? "

" Ừm.....tên thật của anh là Manjirou "

Takemichi cũng gọi tên hắn, Mikey chỉ muốn giây phút này dừng lại. Từ ngày ấy, việc hắn không có ở nhà càng nhiều hơn, điều này làm cho bà Sano cảm thấy lạ kì và muốn tìm hiểu

Bà phái người theo sau Mikey, hắn thì chỉ háo hứng gặp người yêu mà không để ý việc này. Bắt gặp hắn ôm hôn em làm cho gia nô kia bất ngờ và hoang mang, liền gấp rút chạy về báo với bà

Có trời mới biết bà phải kiềm chế đến mức nào, ngay hôm ấy bà đã nhốt Mikey trong nhà không cho hắn đi tìm em nữa. Bà cũng sai người đến nhà em đe dọa, không cho em tiếp tục tiếp cận con trai bà

Đâu gì có thể cản được Mikey, hắn vẫn có thể thoát ra để tìm em. Hôm ấy trời mưa rất lớn, mang theo một thân mình ướt sũng đến gặp em, bóng lưng nhỏ bé ngồi trước lò sưởi của em khiến hắn đau lòng

" Mình dừng lại thôi, Manjirou "

" Takemitchy, em đang nói gì vậy? Dừng lại là dừng thế nào?!! "

" Mẹ anh đã đến làm loạn nhà thờ, các sơ cùng mấy đứa nhỏ rất sợ hãi. Em cảm thấy tội lỗi lắm, Manjirou, rất tội lỗi nên xin anh...dừng lại đi! "

Takemichi quỳ xuống xin hắn, lần đầu tiên hắn thấy người yêu mình khổ cực đến thế. Đã mấy hôm em không ngủ được, đôi mắt hiện rõ cả sự mệt mỏi, vì khóc quá nhiều khiến cho đôi mắt em sưng lên

Em coi các sơ như gia đình của mình, em cũng rất yêu Mikey nhưng em không muốn vì mình mà những người xung quanh em bị liên lụy theo, bà ta sẽ còn tìm cách để chia cắt em và Mikey

Mikey muốn cùng em vượt qua nhưng mẹ mình là người như thế nào chứ, bà ấy làm sao có thể bỏ qua được, hắn thấy được sự mệt mỏi của em, hắn đành phải chấp thuận. Chỉ ôm em một lần cuối, hôn em một lần nữa rồi bỏ đi

Mikey quay lại cuộc sống trước khi biết em, hắn không ra ngoài và ở nhà hằng ngày. Bà Sano thấy vậy cũng vui mừng nhưng bà muốn diệt trừ hết cái thứ tình cảm đó, bà vẫn tiếp tục sai người đến phá rối em

" Rốt cuộc là mấy người muốn gì nữa?! Tôi với anh ấy đã chấm dứt rồi mà! "

" Nhưng ngươi vẫn còn ở lại đây, bà ấy muốn ngươi đi nơi khác "

Takemichi rất mệt mỏi và đau khổ, em không muốn như thế này, các sơ vì em mà ngày nào cũng chịu sự quấy rối. Takemichi quyết định bỏ đi, đi đến nơi không một ai biết, em chỉ đành phải từ biệt mái ấm của mình

Mikey vẫn không hay biết việc này, hắn cứ nghĩ em từ bỏ mình thì đã vui vẻ hơn. Bà sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân chính trị chả mấy vui vẻ, trong tâm hắn vẫn còn hình bóng của em

Đáng thương làm sao....

Cũng hơn mấy năm, Mikey cũng đã trưởng thành hơn, gia sản của nhà Sano cũng là của hắn. Vợ hiền con ngoan, một gia đình đáng mơ ước nhưng hắn chả quan tâm đến việc này, hắn chưa từng yêu thương người vợ này

Hôm nay hắn có một chuyến công tác xa, hắn cũng mong đi khỏi căn nhà lạnh lẽo này. Nơi hắn công tác cũng có bạn bè hắn ở đây, đơn giản mà đến rồi ở lại

" Lúc nào cũng đi công tác, ngươi không thấy buồn và thiếu thốn ư? "

" Buồn gì chứ, công việc là điều ta thích còn thiếu thốn thì....đã mấy năm nay ta đều thiếu "

" Ta không muốn nhưng bức thư này, có người nhờ ta gửi đến cho ngươi. Đọc xong thì đi theo địa chỉ này, đến gặp người đó "

Nhận lấy bức thư mà hiếu kì, nét chữ quen thuộc này, làm sao mà quên được kia chứ, là chữ của em. Hắn nhanh chóng bóc bao thư ra, từng chữ một nắn nót trên giấy

Manjiro này, em rất yêu anh, em yêu anh như yêu chính sinh mệnh của mình. Em đã phải rất đắn đo trước việc phải chọn anh hay là gia đình của mình, nếu là em của trước kia thì sẽ chọn gia đình nhưng giờ em lại đắn đo. Em yêu anh rất nhiều, Manjirou đem cho em quá nhiều sự ấm áp, em rất tham lam, em muốn bảo vệ gia đình mình và em muốn ở cạnh anh nhưng em chỉ có thể chọn một

Việc trốn chạy này làm em mệt mỏi lắm, ở nơi xa này em vẫn luôn nhớ đến anh. Em thấy được vợ anh rồi, cô ấy đúng là một người rất xinh đẹp, hãy yêu thương cô ấy nhé, không kiếm được người thứ hai đâu

Tới đây thôi, em sợ viết nữa em sẽ khóc mất. Chúc anh hạnh phúc, yêu anh!

Tái bút
Hanagaki Takemichi

Mikey dường như chết lặng, những dòng chữ cuối cùng nhòe đi, có lẽ vì em đã khóc ở những bút chữ cuối. Mikey tiến tới giữ người bạn của mình lại, tại sao lại quen được em? Tại sao em lại tin tưởng giao lại?

" Nếu ngươi muốn hỏi vì sao ta quen được Takemichi thì là do hôm ngươi cưới, ta thấy em ấy đứng từ phía xa. Ta đã lại bắt chuyện và em ấy chỉ bảo vô tình đi ngang, ánh mắt em ấy buồn lắm "

" Vậy giờ em ấy ở đâu?! Làm ơn, hãy nói cho ta biết "

Anh dắt hắn đi, đến một nơi yên tĩnh, nó giống một trang viên. Đi sâu vào trong, anh dẫn hắn đến trước một ngôi mộ độc lập, chỉ duy nhất nó ở ngay đó. Trên bia đá lạnh lẽo khắc rõ tên của người hắn thương, ghi rõ cả ngày tháng

21/5/18xx

Hôm nay là ngày 21/6, chỉ mới có một tháng thôi ư? Hắn không được nhìn em vào những giây phút cuối cùng, đến tận bây giờ Mikey rất hối hận vì năm đó mình không kiên quyết hơn

Người bạn kia để Mikey lại một mình, anh biết hắn đang rất hoang mang trước việc này nhưng lại không thể làm gì được. Mikey chỉ ngồi im nhìn về phía bia đá, một giờ, hai giờ...

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Mikey không có ý định đứng lên, mặt trời của hắn, tình yêu của hắn....

Ngày hôm đó, mưa lại đổ xuống, nó giống cơn mưa của đêm hôm đó, cái đêm mà em quỳ xuống cầu xin hắn buông bỏ để bảo vệ gia đình mình. Nhận lại tín vật của Takemichi, Mikey bước về căn nhà riêng của mình

Bước vào căn phòng được khóa kĩ càng, giữa căn phòng là một bức tranh một người con trai mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh. Nhìn nụ cười ấy xem, nụ cười ấy nhìn rất vui vẻ. Đặt một nụ hôn lên môi, nước mắt hắn rồi xuống trên gò má. Sau ngày hôm ấy, hắn chưa một lần khóc vậy mà hôm nay....

" Anh xin lỗi Takemitchy, đợi anh nhé! "

Ngày hôm ấy, căn biệt thự độc lập của Sano Manjirou bừng cháy, dù cho trời mưa rất to nhưng ngọn lửa không hề dập tắt. Ước muốn duy nhất của Mikey, là mộ của hắn phải đặt cạnh mộ của em, ước nguyện duy nhất

Một đoạn tình cảm vô cùng bi thương, một mối tình đẹp nhưng cái kết của mối tình ấy lại không hề như mong muốn. Không có một phép màu nào giống như trong truyện cổ tích, chính bản thân họ tạo nên phép màu cho tình yêu của họ

Có lẽ bây giờ cả Mikey và Takemichi đang hạnh phúc bên nhau, cùng nắm tay bước tiếp mà không có một sự ngăn cản nào, họ được sống chính bản thân mình và sống chính trong tình yêu của họ

" Tình yêu của họ là phép màu....một phép màu kì diệu "

Bức tranh được điểm xuyến thêm một nét, hai con người trong tranh đều thể hiện được sự vui vẻ của mình. Người bạn kia đặt cọ vẽ xuống, dùng tấm vải trắng bao phủ lên bức tranh rồi bước ra ngoài. Tình yêu rất nhiều nhưng tình yêu đích thực thì lại chỉ có một, nắm giữ được hay không đó là ở bản thân của mỗi người và Mikey đã nắm giữ được nó

-------------------------------------------------
END

Xin lỗi vì đã viết cái này, tui bị khùng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top