Chap 2

Chẳng biết đã qua bao lâu, Takemichi vẫn nằm dầm mưa ở ngõ nhỏ đấy, trên người vẫn còn những vết bị đánh mà mấy tên du côn kia để lại.

Cậu loáng thoáng nghe thấy giọng ai đó đứng ngay đấy nói.

"Boss có một tên dơ bẩn đang ngủ trong đống rác này" Giọng nói của một tên có mái tóc màu hồng và có hai vết sẹo ở hai bên mép, tên đó vừa lấy chân vừa đạp vào người cậu. Tên đầu hồng vừa nhìn vào người đang nằm dầm mưa vừa quay sang nói với một người có kiểu tóc undercut hai mái màu trắng.

Người kia vẻ mặt thờ ơ không nói gì mà chỉ đứng nhìn cậu đang nằm đó.

Takemichi mơ màng nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc, dáng vẻ của người cậu yêu, của người mà cậu đã chẳng màng bản thân dù không biết bao nhiêu lần để cứu lấy.

"M-Mikey, Mikey-kun?" Takemichi mơ màng gọi cái tên đầy thân thuộc đấy lên

"Hả? Sao mày dám gọi hẳn tên Boss ra như vậy? Mày là thằng nào?!" Tên kia nổi khùng dùng chân đá vào người Takemichi một cái mạnh

"Hự! Khụ Khụ!" Một lúc trước còn bị mấy tên du côn đá cho mấy cái vẫn còn rất đau, giờ lại thêm tên quái gở này đá cho một cái nữa khiến cơ thể Takemichi co rúm lại không kiềm được phát ra những tiếng ho khó nhọc

"Sanzu dừng lại!"Ánh mắt của Mikey ánh lên chút bất ngờ nhưng sau đấy lại vụt mất. Mikey ngồi xuống nhìn kĩ Takemichi để xác nhận, "Takemicchi?"

Nghe thấy giọng nói thân thuộc gọi mình, trong lúc chưa được tỉnh táo Takemichi cứ ngỡ như mình đang mơ vì Mikey đang ở trước mặt cậu. Nước mắt cậu không cùng hẹn mà thi nhau rơi xuống. "Mikey-kun, Mikey-kun tao nhớ mày..." Takemichi nhướng người ôm lấy Mikey, mặc kệ cho cơ thể đang rất đau nhức.

"Nếu đây là một giấc mơ, mong giấc mơ này đừng kết thúc"

Bị Takemichi ôm một cách bất ngờ, khuôn mặt của Mikey đen lại sát khí bỗng chốc nổi lên

"Tên dơ bẩn, mày dám động vào Boss sao?!" Trán Sanzu nổi gân lên, khuôn mặt của gã đầy vẻ tức giận định đập Takemichi một trận nhưng có vẻ như Sanzu đã chậm hơn Mikey

Mikey lập tức ném mạnh Takemichi ra khiến thân hình nhỏ bé của cậu va mạnh vào tường.

Sau cú ném của Mikey, sự đau đớn khắp cơ thể khiến Takemichi như tỉnh táo hơn chút. Cậu khó nhọc để có thể thở một cách bình thường.

"Ah thì ra đây không phải là mơ.."

Takemichi ngước mắt lên nhìn Mikey và Sanzu. Cậu bắt gặp ánh mắt đầy vẻ chán ghét của Mikey dành cho cậu.

"Thật là bẩn, mày muốn chết ư mà lại động vào tao?" Mikey có phần tức giận nói với cậu

"Thì ra mày là tên Hanagaki dơ bẩn yếu ớt trước đây từng ở Touman" Sanzu cười ngặt nghẽo nhìn Takemichi như nhìn thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu

Takemichi sợ sệt nhìn hai con người đứng trước mặt, đau quá! Nhưng lần này không còn là cơn đau do những vết thương của cậu nữa...Trái tim của cậu đau lắm, nó như bị một thứ gì đấy bóp chặt lại.

Trong khi Sanzu khuyến mãi cho Takemichi thêm vài cái đạp thì Mikey chỉ đứng một bên nhìn cảnh đó, đôi mắt hắn trống rỗng nhìn, không có một chút thương xót nào dành cho cậu cả...

Sau khi Sanzu đánh cho Takemichi bầm dập, thì Mikey mới xoay người định rời đi, hắn lên tiếng bảo tên dưới trướng mình dừng lại "Đi thôi Sanzu, cứ mặc kệ tên đó"

Sanzu nghe thấy boss ra lệnh thì tiếc nuối dừng lại rời đi cùng Mikey, gã còn muốn đập cho Takemichi một trận đau hơn nữa, nhưng thật tiếc là Mikey lại gọi gã đi về.

Takemichi khó nhọc đưa mắt nhìn hai con người đó đi khuất khỏi cái ngõ nhỏ bé. Cậu gắng gượng ngồi dậy lấy sức hít thở bình thường, trông cậu thật thảm hại!

Nhưng chừng này đã là gì? Trong quá khứ cậu còn đã trải qua nhiều điều hơn như vậy cơ, còn từng bị đánh cho thừa sống thiếu chết, từng bị bắn tận ba phát vì muốn cứu người mình yêu cơ mà.

Nhưng lần này dù không là gì, vậy tại sao lại đau đớn như vậy nhỉ?

Takemichi lấy điện thoại ra xem, "Đã gần 11 giờ đêm rồi sao", cậu lấy sức đứng dậy rồi lết thân xác tàn tạ của mình về căn hộ nhỏ của mình.

"Hôm nay thật xui xẻo, cũng thật may mắn..."

Cậu thấy xui xẻo vì cậu gặp phải lũ côn đồ đã cướp sạch số tiền ít ỏi cũng là số tiền sinh hoạt cuối cùng trong tháng này của cậu, lại còn bị lũ khốn đó đập cho. Nhưng sự may mắn mà cậu thầm nghĩ lại là cậu đã được gặp lại Sano Manjiro mà cậu yêu, cho dù bị Sanzu đánh và Mikey chỉ đứng nhìn nhưng cậu nhìn thấy được hắn thì cậu cũng đã thấy có được đôi chút vui rồi.

*Cạnh*

Hành lang im ắng chỉ vang lên duy nhất tiếng mở khoá cửa của cạnh thanh niên với mái tóc đen hơi rối, vài sợi dính máu mà bết lại trên trán cậu.

"Tôi về rồi đây!" Vừa mở cửa ra Takemichi đã cười hì hì tự nói một mình, cả căn phòng tối im ắng

Cậu đang đợi gì chứ, đợi có ai đó ở bên cậu nói "Mừng cậu trở về!", để cậu thấy vơi đi nỗi cô đơn đáng sợ này ư?

Cậu thanh niên trong giây lát như trở lên yếu đuối, nước từ hốc mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cậu phải làm gì đây? Đến người cậu yêu cũng nhìn cậu với ánh mắt chán ghét đấy.

Takemichi cứu lấy họ, cứu lấy hắn nhưng cậu lại quên bằng bản thân cậu cũng cần được giải thoát. Cậu nghĩ cho mọi người để rồi ai nghĩ cho cậu cũng phải chịu biết bao là đau đớn.

Hanagaki Takemichi cứ như vậy mà khóc oà lên, đau đớn từ những vết thương ngoài da và cả những vết thương lòng.

o

Ở một ngôi nhà có bảng tên là Sano, người có mái tóc undercut hai mái màu trắng đẩy cửa bước vào

"Em về rồi đây" Giọng nói của Mikey cất lên

"Anh về rồi hả, mừng trở về " Tiếng chào mừng vui vẻ của một cô gái vang lên

"Xin chào Mikey-san" Thêm một cô gái với mái tóc hồng nhạt tươi cười

"Yo Mikey, vào nhanh đi mọi người đang ăn lẩu này, muộn quá đấy" Mấy tên con trai và anh Shinichiro cười rôm rả vẫy Mikey vào

"Mọi người ồn quá đấy" Mikey giọng nói chê bai, ánh mắt thờ ơ nhưng vẫn có sự vui vẻ ở trong đấy, hắn cười nhẹ rồi đi vào nhập cuộc với mọi người.

A cùng là ở Shibuya nhưng một bên thì đáng thương, cô đơn một mình. Một bên thì lại đầy đủ mọi người, ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Thật bất công..

Người hi sinh tất cả cuối cùng lại không nhận được những thứ đáng lẽ được nhận.

———————————————————-

Hic ham viết ngược xong giờ vừa viết vừa đau lòng (T ^ T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top