Chương 8

Chương 8.

" Micchi – chan, sao lúc nào em đến đây cũng đều mang bộ dáng này vậy? "

Yamada Hana – một nữ bác sĩ ngoại khoa lâu ngành làm tại bệnh viện tỉnh Shizuoka. Vốn dĩ Takemichi luôn lượn lờ quanh đất Nhật Bản nên gần như gương mặt thiếu niên đã in hằn vào bệnh viện mỗi tỉnh. Không hẳn là ai cũng nhớ nhưng người đã nhớ thì khó mà quên.

Hana thở dài một hơi, ấn tượng đầu tiên của cô nàng với Takemichi chính là một đứa bé người từ đầu đến cuối không đâu là dễ tả bằng lời, khi đấy ngập ngừng mà dè chừng bàn tay lấm lem khi cứ định kéo áo blouse trắng Hana rồi lại thôi, miệng thì luôn mồm mà bảo cô chữa cho mình, tiền sẽ tự trả. Hỏi người lớn đâu thì cứ im im không trả lời.

Tuy hiếm lắm mới gặp Takemichi nhưng rồi vì lí do nào đấy Takemichi luôn để lại ấn tượng rất lớn cho Hana, người đâu cứ đến là thương tích đầy người, ngẫm lại tuổi nổi loạn nhưng có nổi loạn đến đâu cũng không mang cái lỗ trên người tròn xoe này đâu chứ? Hỏi thì lại viện đủ cớ trên đời nhưng đến phiên Hana thì nhíu mày, chấm hỏi. Kì thật cô nàng tốt nghiệp bằng thực lực đấy.

" Chị không định để bệnh nhân nghỉ ngơi à? " – Takemichi kéo nhẹ chiếc áo đang bị vạch kia xuống mà nói.

Hana bất đắc dĩ mà lắc đầu: " Thế em nghỉ ngơi đi, nhớ đừng cựa quậy nhiều nhé. Vừa khâu xong đấy. "

Hana cũng không nhiều lời với Takemichi làm gì, căn bản khi thiếu niên tóc đen đến đây vẫn khuôn dung tươi tỉnh lắm. " Hana – san, chị ưu tiên cấp cứu em đầu tiên được không. Em cảm giác mình vẫn sống được nhưng có vẻ không ổn lắm. "

Hana khi đấy tròn xoe mắt mà nhìn thẳng vào mặt Takemichi, có cận đến đâu đi nữa nhìn cái thái độ với thân thể thì như Nam với Bắc như vậy, mà gì chỉ có vẻ là không ổn thôi??? Với lại kì thực thuốc mê hình như không thấm lâu được vào máu và hệ thần kinh trung ương Takemichi, theo lý thuyết thì sau 1-2 giờ mới tỉnh táo hoàn toàn nhưng thiếu niên tóc đen dường như nhờn thuốc mà gần nửa tiếng đã bắt đầu làm phiền bác sĩ.

Hana đành ra khỏi phòng để dành thời gian cho thiếu niên tóc đen nghỉ ngơi, ánh mắt chốc mà lướt nhanh qua chiếc áo khoác Takemichi cởi ra ban nãy. Sự thực nó khá có mùi tanh, mặc dù điều này không liên quan mấy đến Hana nhưng nhìn Takemichi lại khiến bản thân cô nàng nhớ đến thằng em trời đánh ở nhà của mình.

Chầm chậm mà cầm chiếc áo đấy lên, dù gì bây giờ cũng đã nửa đêm và cũng đến phiên giờ ngoài ca nên Hana cũng có thời gian rảnh. Mà sao cũng đi qua phòng giặt đồ nên cô nàng cũng quyết định xử lí hộ Takemichi cái thứ này đây.

Mở lồng máy giặt ra, Hana quyết định nhém hết sạch vào, mà trước đấy cô nàng phải kiểm tra xem còn cái gì không chứ vẫn còn vật thì giặt xong khó mà giải thích ba lời với người ta.

Áo Takemichi ngoài điện thoại và thẻ ngân hàng thì gần như không còn gì, lấy ra xong xuôi Hana an tâm mới chịu giặt.

Cất ngay ngắn đồ Takemichi vào tủ riêng. Hana nhanh chóng mà ngồi xuống ngay đấy chợp mắt. Tiện tranh thủ hay lúc nào thì nghỉ lúc đấy, đáng nhẽ do Takemichi vừa nhập viện mà lại chả có ai thân thích nên gần như cô nàng và các y tá đang đảm đương luôn chức vụ trông coi đề phòng tình trạng chuyển biến mặc dù với Takemichi thì nó có xác suất khá thấp.

* Reng reng *

Hana vừa nhắm mắt mà khoé mi thì giật liên tục.

Đối phương gọi điện cho Takemichi có tài năng trong việc kiên trì thật, còn các nàng đây thì lại có tài năng chịu đựng.

Thiết thực không biết điều gì quan trọng, gấp gáp đến mức này nhưng điện thoại Takemichi đã kêu và dừng liên hồi cả chục lần rồi.

Bỗng Hana lại như ngờ ngợ điều gì, vào thời gian này mà lại có người gọi liên tục thì chắc chắn phải có chuyện gì đấy. Chưa kể lỡ là người nhà gọi thì sao? Bình thường theo lý thuyết với tình trạng Takemichi là đã phải bắt buộc gọi cho người thân đến mà chăm sóc chứ không phải giao thân mình cho bác sĩ mà kêu chữa là xong.

Vừa nãy kì thực theo nội quy là chỉ nhém Takemichi vào phòng và gọi người giám hộ đến kí cam kết nhưng chả hiểu kiểu gì Takemichi đã chui tọt ra khỏi đấy mà đi một mạch đến phòng ban giám đốc.

Song, ra đã nói thẳng đây là trường hợp ngoại lệ và được phép hoàn thành thực hiện phẫu thuật dù không có mặt người giám hộ.

Hana đành ngậm ngùi mà cầm chiếc điện thoại đấy đến phòng dưỡng sức. Cô nàng cũng từng nghe về những cuộc gọi lúc nửa đêm nên cũng lo ngại. Bạn biết đấy đôi khi có nhiều thứ có lẽ là lần cuối nhưng ta vẫn nghĩ như mọi khi, nó vẫn sẽ tiếp diễn.

Song, hình như Hana đã quên nếu thật sự có người nhà thì cô đã chả hề gặp Takemichi.

" Micchi – chan, em có… "

" Micchi – chan? " – Hana khẽ gọi nhỏ.

Biết là không nên làm phiền bệnh nhân trong giờ nghỉ nhưng vừa nãy Takemichi tỉnh táo lắm cơ mà. Sao giờ thiếu điều là như sống thực vật vậy??? Điện thoại trên tay cô nàng có phải chỉ rung mỗi đâu.

Bất đắc dĩ chỉ đành ra ngoài, ở thêm lại làm phiền đến những phòng khác.

Đi đi lại lại trong khuôn viên bệnh viện. Làn gió lạnh phả tới thổi bay những lọn tóc mái đen mượt mà một cách rối tung. Hana khẽ trầm mặc.

Cô nàng không quan tâm đến không khí kia, với cương vị là lương y Hana gần như không thể chấp nhận điều này. Nhớ lấy Takemichi cô nàng lại khẽ bím chặt đôi môi nhạt màu vì gió đấy, trông thằng bé cũng chả khác bọn trẻ tuổi đấy bao nhiêu nhưng chỉ cần nhìn lấy một cái cũng có thể nói thẳng một điều: ' Takemichi khác hoàn toàn với những người cùng trang lứa. ' Không dưng khi nói điều đấy, nhưng khi hỏi một câu giải thích vì sao thì lại chả thể trả lời lấy một chữ.

Hana cực kì dứt khoát mà thâm tâm xin lỗi Takemichi một câu, thôi chị đây xin phép xen vào chuyện riêng tư của em một lần.

[ A! Takemicchi, sao giờ mày mới bắt máy? Mày làm tao lo đấy. ]

Ánh nhìn Hana khẽ mở to ra rồi cũng nhanh chóng mà trở lại một cách ảm đạm. ' mày – tao ' nghe thôi cũng biết không phải người nhà.

Từng dòng kí ức nhanh chóng mà chạy vụt qua tầm nhìn cô nàng. ' Bạn bè của em sao? Họ tốt lắm. ' . Trong một lần trò chuyện khi được Hana hỏi về chủ đề bạn bè, Takemichi khi đấy đã chả hề một chút do dự mà trả lời thẳng.

Còn cười nhạt nhưng là nét cười của cái tự hào ấy, khi đấy nhìn vào còn hiện lên cái ánh nhìn như thể vậy thôi đã cảm tưởng được cả trời đất này ưu ái tất thảy.

[ Em là bạn Hanagaki Takemichi à? ]

[ Hả!? Ai vậy. Đúng vậy thì sao? Mà này tại sao lại cầm điện thoại Takemicchi thế hả? Takemicchi đâu?  ]

Bên kia gần như trả lời lại một cách nhanh chóng, từ bất ngờ mà chuyển sang thái độ nghi ngờ dành cho Hana, giọng điệu gần như sắp hoảng khi bắt đầu hỏi liên tục Takemichi đâu.

[ Em có lo cho Hanagaki Takemichi không? ]

Đối phương bên kia có vẻ lo lắng đến mức không kiêng dè bất cứ điều gì.

[ Lo? Đây có chết vì Takemicchi cũng được, mẹ kiếp Takemicchi đâu? ]

Takemichi dù có đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì thì vẫn hoàn toàn cảm nhận rõ mọi tác động lên cơ thể mình.

Bàn tay đang hạ thấp xuống kia, hơi nhấn xuống trán mà nhẹ nhàng vuốt dọc trên má. Mái tóc đen lộn xộn cảm nhận được ám vị từ đôi tay lạnh buốt đấy. Dần già mà chạm nhẹ vào hàng mi dài đang nhắm tịt của Takemichi mà vuốt ve.

Mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng đến khó tả, nơi đáy lòng lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Takemichi khẽ nhíu mày mà mở mắt ra.

Nhận rõ sự bất ngờ từ đối phương khi chốc đã rụt tay về một cách vội vàng nhưng song Takemichi lại không thể để ý.

Tầm nhìn thiếu niên bây giờ mờ nhạt hơn bao giờ hết, có lẽ vì bị đánh thức đột ngột nên khá khó trong việc nhận thức rõ mọi thứ xung quanh. Mất một lúc lâu Takemichi mới chịu quay cái cổ đau nhức của bản thân sang mà nhìn người kia.

Ánh nhìn nhanh chóng mà hiện đầy ý bất ngờ.

Thằng này rốt cuộc sao lại ở đây???

" Manjiro? "

Mikey ngồi trên ghế song song với người Takemichi mà im lặng.

Đôi môi khô hốc đấy khẽ mấp máy như định nói gì nhưng rồi cũng nhanh chóng mà mím chặt lại, thiếu điều là muốn cắn chảy rỉ ra cả máu. Nơi đáy mắt như chất chứa bao tâm sự nhưng chỉ đành nhíu chặt một cách khó chịu, để ý kĩ còn thấy rõ những tia máu đỏ lòm hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mikey mặc gần như là phong phanh mỗi bộ quần áo ngủ, đầu tóc xoã ra một cách rối tung. Bên trước ngực có hai cái túi, cả hai đều dày cộm đồ vật bởi chính Mikey đã vội vàng mà nhét chúng vào. Nhìn qua đã thấy bên là chiếc khăn cũ đến không tả, bên còn lại là cái đầu đen của con gấu bông ' Takemichi mini '.

Takemichi nhanh mắt mà nhìn xuống chân Mikey, đôi ngươi xanh đấy khẽ giật giật vài cái. Mikey có mốt thời trang hiện đại thật, đây là hai chân đi dép nhưng khác bên dép trong nhà bên là guốc gỗ geta. Hắn đây là không cảm thấy khó chịu khi bên cao bên thấp à???

Takemichi nhíu mày mà nói: " Sao mày lại ở đây Manjiro? "

Mikey nghe nhưng cũng chỉ lắc đầu ý không muốn trả lời.

Như thử thách tính kiên nhẫn của thiếu niên tóc đen, Takemichi lần nữa gằn giọng.

" Về đi. "

Theo vị Boss đáng kính thấy việc này không nghiêm trọng gì, chưa nhất thiết đến mức cần làm phiền đến bạn bè của mình. Với lại đôi khi một thứ quá đỗi quen thuộc mà lại có sự xuất hiện khác thật sự không thích ứng được.

Đôi ngươi đen láy vẫn chỉ chăm chú mà quan sát Takemichi, không cất đến nửa tiếng.

Có một Mikey như vậy, một Mikey luôn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn Takemichi, là ánh mắt nhẹ nhàng tất thảy đều dành hết bao thứ đẹp đẽ vào một cái nhìn.

Hắn đi qua bao nhiêu cái nắng đẹp đẽ của hoàng hôn nhưng rồi lại chỉ say mỗi đại dương sâu thẳm. Ôn sơn nhuyễn thuỷ vạn tinh quang, đâu bằng một nửa dung nhan nàng.

Takemichi chốc lại giãn cơ mặt mà dùng ánh mắt khác lạ dán vào đối phương.

Mikey khẽ ngẩn người, hình như hắn từng thấy ánh nhìn này rồi, từ rất lâu trước đây Takemichi hay nhìn hắn như thế. Không phải cái nhìn nhẹ nhàng hay thú vị mà là sự khó chịu đến gai mắt. Mikey như có linh cảm sau đấy Takemichi sẽ làm những gì với hắn.

Cầm cái gối đang kê bên người, Takemichi dứt khoát mà trầm giọng nói:

" Đứng lên! Rồi mở mồm mày ra cắn đi. " – Takemichi nhét thẳng cái gối vào mồm Mikey.

Thiếu niên vô địch liền hiện lên ý không hiểu nhưng cũng làm theo. Song, đã thấy Takemichi cũng rời giường mà đứng lên.

Mikey định ngăn cản ý định đấy mà chốc có thứ vụt nhanh qua tầm nhìn mà đập mạnh vào má hắn. Người không tự chủ mà đập thẳng vào tường gạch lạnh lẽo bên cạnh.

Cảm giác đau điếng nhanh chóng mà truyền đến đại não. May thay là có cái gối bảo vệ cơ hàm nên răng tạm thời không sao nhưng bên mặt kia thì có, khi phần da đang bắt đầu trở nên bầm tím cùng những đường gạch máu.

Mikey khẽ lắc nhẹ đầu mà lôi bản thân trở lại sau cú choáng váng vừa nãy. Mở to mắt mà nhìn bàn tay vừa đấm mình kia, Mikey nhanh chóng chuyển hướng lên gương mặt thâm trầm trước mặt.

Takemichi không một chút dao động mà nói.

" Tao bảo mày về. Mày điếc à? "

Mikey nghe xong mà thoáng sững sờ, thật sự Takemichi lâu lâu sẽ đấm bạn bè điều này hắn biết. Đến Takuya chơi lâu đến thế với thiếu niên mà cũng không hề do dự lấy một cái mà đánh thì với hắn sẽ ngoại lệ sao?

Takemichi đã từng nói với hắn, bản thân hắn chỉ là danh phận bạn bè, hắn chấp nhận, Takemichi đánh hắn, hắn cũng chấp nhận. Nhưng việc Takemichi có ý định rời xa hắn thì cả đời này hắn cũng không chấp nhận.

Nếu đã là cá đừng đắm say bầu trời, nếu đã là chim, đừng say tình biển cả. Nhưng đã từng có một loài chim vốn sinh ra ở biển nhưng vì khao khát đất liền mà mọc ra bốn chân, vì khao khát cả bầu trời rộng lớn mà mọc thêm đôi cánh. Đến cá chép còn vì bầu trời mà vượt thác rồng, vì biển cả mà hải âu không ngại sóng gió bám biển. ( Loài chim đấy là chim thủy tổ (Archaeopteryx):> )

Dù cho cả thế giới có rời xa đại dương, hắn ở lại.

Ánh mắt mang cả đại dương đẹp đẽ đấy nhìn vào áng đen vô tận trước mặt mà lại vô cớ trở nên cáu kỉnh. Cực kì không do dự mà chuyển từ đấm sang tát thẳng mặt thiếu niên tóc vàng.

Takemichi cảm thấy nãy giờ bản thân mình đã nhẹ lực đi rất nhiều nhưng đau vẫn là đau, dù gì lỡ tay mà hắn ngất ra đây thì chả phải như không à?. Song, Mikey lại chả hề lùi lại mà nghe lời là về.

Thoáng bất ngờ mà nhìn thẳng vào bản mặt đang chịu đựng kia, Takemichi như muốn nói điều gì đó lại thôi.

Chưa kịp định hình sau bất ngờ nãy, chốc đã thấy trong không gian ngoài tiếng từ những chiếc máy móc kia vang lại, len lỏi là tiếng thút thít đầy đau lòng. ( Khóc không phải vì đau đâu nhé, vì Takemichi đòi đuổi đi á:> )

Mikey khụy chân xuống mà ôm chầm thẳng vào Takemichi, mọi uất ức hay khó chịu hắn đều đem nói hết. Hắn không phải người hay khóc nhưng nếu là khóc vì một người nhiều lần đến vậy có lẽ thứ hắn trao đã không chỉ là trái tim rồi.

" Xin mày đấy.. Hức… Xin mày đấy Takemicchi…. Đ-Đừng đẩy tao ra xa Takemicchi. Tao làm gì sai thì mày cứ nói đi, tao sẽ sửa mà… Hức… "

" Có chết tao cũng không đi đâu, mày thích thì cứ đánh tao nữa cũng được nhưng đừng đuổi tao đi. Tao bỏ lỡ mày nhiều lần rồi nên không có lần nữa đâu. Tao là của mày mà, là người của mày mà, chả phải mày bảo sẽ bên tao mãi mãi sao. Xin đừng đối xử với tao như thế, cả đời này tao cũng sẽ không rời xa mày hay phản bội mày đâu. Thật đấy, nên là Takemicchi đừng làm như thế với tao. "

Cuối cùng trên đời này, vẫn luôn tồn tại một người vì bạn mà dù trăm sông đổ về một biển, dù cả bầu trời có đổ xuống, vẫn gánh vì bạn. Ấy vậy mà trong cái nhìn của bạn lại đầy vẻ thi vị làm sao, thà ngước nhìn cũng không chìa tay mà đón người đang bước đến cạnh mình. Nhìn trùng xa một cách mỏi mệt cánh chim vẫn nguyên năm tháng, hắn vẫn giữ nguyên giấc mộng xưa, giữ nguyên hình ảnh về người con trai đối với hắn là cả thế giới như thế nào.

Mọi điều giấu trong đáy lòng gần như nói hết ra thiếu điều là chỉ thẳng ' Tao yêu mày ' thôi. Vạn vật cũng có lúc yếu mềm… Kể cả hắn.

Đôi ngươi đại dương khẽ mở to mắt mà nhìn, khoảng khắc đấy lại như sáng ngời tất thảy, một ám vị lạ lùng lượn lờ trong cái nhìn bất ngờ đấy. Mikey chỉ biết rúc mình vào người Takemichi mà lại chả hề nhìn lên, nhìn cái ánh mắt đấy dành cho hắn nhẹ nhàng khác thường đến nhường nào.

Takemichi mím chặt đôi môi, gương mặt toát lên ý vị nhức nhối đến khó tả, rũ mi mà khẽ xoa đầu Mikey, như muốn thay một lời xin lỗi lại như muốn che chở, bảo vệ. Một khoảng khắc dịu dàng, thứ cảm xúc được thể hiện không bằng lời mà bằng ánh nhìn sâu lắng.

Trái tim hiện tại bản thân không thể nhìn bằng mắt, nên chẳng ai nhận ra nó như thế nào. Nhưng Takemichi nhận thấy rõ người mình đập hẫng đi một nhịp. Takemichi không muốn biến trở thành người thiếu thốn tình cảm và cần sự thương hại của bất cứ ai nhưng cứ nhìn thiếu niên trước mặt này xem, có lẽ chính bản thân mình đây mới cần vỗ về đối phương.

Nếu ánh mắt có thể ôm, Takemichi đã ôm hắn cả ngàn lần.

….

Mikey cứ thế mà dùng đồ Takemichi thay cái khăn mà khóc nãy giờ. Kì thật thiếu niên đang đứng cùng thể trạng hiện tại nên suy ra một chút thôi cũng đã nhanh chóng mà xa xẩm mặt mày.

Takemichi có ý lôi Mikey ra nhưng khổ nỗi thiếu niên tóc vàng như giòi bám trong xương không rời.

Hết cách Takemichi đành thở dài:

" Manjiro, tao đau chân. "

Không gian vẫn như vậy, Mikey vẫn giữ nguyên tư thế mà không dịch chuyển chút nào.

" Manjiro, mày đang úp mặt vào đâu đấy. "

Có vẻ lời nói này đã thành công khi Mikey nghe xong mà đã nhanh chóng đẩy người Takemichi một chút. Kì thực người ngoài mà nhìn thấy thì khó nói lắm đấy, Takemichi đang đứng, còn hắn thì khụy xuống mà ôm đối phương, suy cùng góc độ nào cũng không ổn.

Takemichi khẽ vuốt nhẹ sóng mũi, bản thân mình đã tắm gì đâu, bộ Mikey thật sự không ngửi thấy mùi gì à??? ( ý là mùi thuốc sát trùng với tanh nhé:< )

Mikey đang lau khoé mắt mà cũng nhanh chóng đỏ bừng, miệng mấp máy nói lời " Xin lỗi. " một cách lắp bắp.

À thật ra, Takemichi có đánh mắt nhìn xuống cũng chỉ đành ngậm ngùi im lặng. Mikey hắn không những làm ướt quần mà còn chơi quả lấm lem máu vào quần, Takemichi nhìn bỗng chợt len lỏi cảm giác mặc cảm.

" Được rồi! Mày ra ngoài bảo Hana – san lấy đồ mới cho tao, với cả bảo chị ấy lấy băng gạc, túi chườm đá nữa nhé. "

Takemichi nói xong lại như nhớ ra điều gì mà chợt khẽ gọi Mikey lại.

Nhưng Mikey đã chạy ra ngoài từ khi nào, chưa kể cứ khập khiễng mà đi bởi lẽ do hai bên dép của hắn cái cao cái thấp. Takemichi chợt thấy buồn cười.

Một hồi sau đã thấy Mikey quay trở lại, Takemichi khẽ thoáng bất ngờ, mình đây đã nói ' Hana – san ' là ai đâu mà đã biết đường một mạch đi đúng hướng lại còn trở về nhanh như vậy. Thoáng chốc Takemichi bắt đầu cảm thấy sai ở chỗ nào đó???

" Takemicchi đồ đây. " – Mikey bẽn lẽn mà đưa đồ đến trước mặt.

Takemichi không nói không rằng đã cởi sạch đống đồ trên người mình ra. Mikey vừa đỏ mắt bây giờ lại đỏ mặt mà quay hướng khác.

Thiếu niên tóc đen nhìn một màn này mà tỏ vẻ hoài nghi, bản thân đây với hắn có làm gì mờ ám đâu mà còn phải tỏ vẻ ngại ngùng??? Mĩ nam mới lớn à?

Mikey hắn dặn lòng không được nhìn nhưng đấy là đầu của hắn chứ mắt thì như muốn lé khi nhìn chăm chăm Takemichi. Nhìn người Takemichi bây giờ Mikey đã bắt đầu cảm giác cảnh sát có thể nên bắt hắn ngay lập tức.

Takemichi vốn là người lâu lâu mới có thương tích trên người nhưng lại chả bao giờ nhẹ nên đôi khi xác suất để lại sẹo thì sẽ có, thiếu niên thừa nhận để không còn di chứng xấu xí đấy thì đã phải tốn nhiều cách đấy. Nên làn da Takemichi có thể đặt giữa dàn mĩ nhân mà so sánh, khéo thiếu điều còn được giải.

Dù là con trai nhưng cơ thể Takemichi lại có vòng eo đáng mơ ước, săn chắc thì có nhưng sáu múi thì không. Chốc Takemichi mặc cảm lần nữa.

Takemichi leo lên giường, kiểm tra cơ thể lại khá bất ngờ khi mình đứng lên làm đủ thứ nhưng chả hề rách vết thương, Takemichi gật gù cảm thán.

Song, đã thấy Takemichi gạt nhẹ thành giường xuống nhìn Mikey rồi lại nhìn ghế bên cạnh xong lại vỗ vỗ lên đùi mình.

Mikey hiểu rõ mà nhanh chóng ngồi lên ghế cạnh đấy rồi đặt một bên má lên đùi Takemichi.

Takemichi xoa nhẹ mái tóc Mikey lần nữa rồi mới lục đống đồ vừa được mang đến. Đáng nhẽ Mikey chạy ra ngoài kia có thể nhờ người ta chữa luôn cũng được nhưng như hiểu ý Takemichi nên nằng nặc không chịu.

Cầm túi chườm đá, Takemichi cứ thế mà di chuyển quanh vị trí bầm tím trên má.

Vốn nãy giờ thiếu niên nằm trong chăn nên kì thực người đây lại như đối nghịch thẳng với Mikey vô địch. Bàn tay Takemichi chạm vào mặt hắn lại ấm áp như áng mặt trời bình minh, so với hắn người lại hơi lạnh do vừa chạy mấy tiếng đồng hồ ngoài đường.

Mùi hương Takemichi gần như bị át bởi thuốc khử trùng, đậm đặc đến khó chịu nhưng giờ hắn lại không nói đến nửa lời. Bởi chắc khi yêu ai mũi hắn thính hơn mất khi mà vẫn thấy thoang thoảng mùi Takemichi.

Đùi Takemichi mềm lắm, Mikey lâu lâu lại rúc người gần hơn, cọ một bên má còn lại mà sát Takemichi hơn bao giờ hết. Chỉ đến phiên Takemichi là nghiêng đầu thắc mắc, Mikey hắn đây nằm lên đùi mình rồi thì còn đòi sát gần hơn vào đâu nữa???

Takemichi không quan tâm đến thái độ Mikey, nhanh chóng mà xong xuôi rồi băng lại cho hắn.

Song, để đống đồ ra chiếc tủ bên cạnh rồi lại tiếp tục xoa nhẹ lên đống băng trên mặt Mikey, từ từ mà di chuyển bàn tay lên hàng mi dính nhớt khi vẫn còn lưu đọng lại thứ làn sương nước vừa rồi. Mikey hắn thấy thế lại cười mỉm rồi bất ngờ mà ôm chầm vào bụng thiếu niên.

" Người Takemicchi ấm quá. "

" Vậy sao. " – Takemichi nhẹ nhàng mà nói.

Mikey cười tươi mà trả lời: " Ừm. "

Takemichi cười nhạt hai tiếng rồi lại đẩy Mikey ra một chút, bản thân mình thì nhích vào trong. Kê đầu lên nửa cái gối còn lại mà nhìn Mikey.

" Đi ngủ. "

Thấy thế không chần chừ thêm, Mikey nhanh chóng mà trèo lên nằm cùng. Cẩn thận mà nhích người gần Takemichi, bàn tay còn lại mà gạt lại thành giường, hắn biết Takemichi bị đau ở chỗ nào mà né những vị trí đấy ra.

Người gần như chui tọt vào lòng thiếu niên tóc đen, kì thực không hay khi Takemichi mới là người rúc vào ngực hắn. Điều đấy chỉ khiến Takemichi khó chịu trong tình trạng này hơn nên Mikey đã gần như ôm chặt ngực người nọ.

Bàn tay hắn vuốt ve nhẹ tấm lưng như một cách ru ngủ cho người thương hắn.

" Mắt mày đẹp lắm nên đừng khóc.  " – Takemichi mở khé đôi mắt ra mà nói.

Lần nữa lại tiếp tục xoa mi mắt Mikey, giọng nói trầm thấp vang đều trong không gian im ắng đến lạ thường nhưng như lại có thứ cảm xúc cháy bỏng nào đấy trỗi dậy từ tận đáy lòng.

" Mày ôm là tao ngủ say không biết gì nữa đâu. Khi đấy mày có mà khóc tao cũng chả dỗ được đâu nhé. "

Tự hỏi vì sao Takemichi lại thích làm như thế với người khác vì điều đó chính là thứ thiếu niên từng ao ước có ai đó sẽ làm với mình.

Mikey mở to đôi mắt đen huyền. Hắn chưa từng tin rằng trên đời này hắn lại thật sự yêu thương một người nhiều đến mức này.

Lòng hắn bây giờ lại khẽ dâng lên cảm giác hạnh phúc, bởi lẽ hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là được ở cùng người hắn thương. Thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng như một bản giao hưởng, tinh tế đến mức chỉ cần một cái tương tư như từng giọt biển cũng phải đến ôm cả đại dương để chờ. Sáng xem sắc trời chiều xem mây, đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người.

Mikey ngẩng đầu lên nhìn, từ góc độ của hắn như được chiêm ngưỡng toàn bộ mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Takemichi không chối bỏ cái ôm từ hắn mà lại đón nhận chúng một cách trìu mến đến vô cùng. Hình ảnh đấy tựa như vầng thái dương khi mọc khi lặn nhưng chẳng mất đi ánh hào quang rực rỡ. Hắn đôi khi tự hỏi đến mức bị bóng đêm che khuất vậy mà lại có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Tâm trí Mikey cứ luôn hiện về một bản bài ca tuyệt vời, về một bài hát mà hắn đã từng nghe cả trăm lần mỗi khi gặp gỡ mẹ hắn. Đôi khi nhiều đến mức tự hỏi rằng chúng ý nghĩa đến thế sao, mà dù cắm trên người cả đống dây mẹ hắn vẫn tận hưởng từng giây phút đấy. 

Điệu nhạc hắn đã nghe qua nhiều lần, nhưng rồi lại chưa từng rung lên vì ước mơ bản thân mà như dành tất cả về mối tình của hắn. Cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng nặng nề, nhẹ vì còn có ai đó gánh cho hắn tình cảm, đè nặng vì chính hắn cũng là người gánh lấy điều đấy. Vừa nhẹ nhàng vừa nặng lòng.

Một kiếp phù sinh một kịch trường, hắn muốn viết một bức thư gửi đến tận chân trời góc bể, hắn muốn nắm tay một người không chấp nhặt điều gì, chỉ muốn nắm tay cùng nhau đi giữa hồng trần loạn thế. Năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. Vậy hắn tự hỏi phải bao nhiêu lần ngoảnh nhìn để đổi lấy cả một đời bên nhau?

Hắn không biết câu trả lời, cũng không nhất thiết cần biết đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top