よん
Trong cuộc đời này vốn dĩ luôn tồn tại một số cánh cửa ngay từ đầu đã không thể chạm vào. Một số nơi không thể bước đến. Một số kỳ vọng không thể đạt được. Một số câu hỏi không có câu trả lời. Một số cuộc đối đầu không thể chủ động. Thật giống với việc tay không ôm một cơn gió, nhưng càng vươn tay thì gió lại càng vội vã muốn rời xa, không hẹn ngày quay về.
Cuối ngày, gió lạnh mơn man, ráng chiều lảng bảng, mộy vài đám mây vô tình uống say quét chút phấn má lên trên gò má ửng hồng của thiếu nữ đang say mê đắm chìm trong mảnh rừng của riêng mình.
" Này.. Đang mải nhìn cái gì vậy? "
Người con gái thoát khỏi ảo mộng ban mai xưa, em khẽ ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy anh, ánh nắng chiếu dừng ngay trên khuôn mặt đó, quả thực là rạng rỡ chói ngời.
Mái tóc màu đen nhạt dài qua mang tai được chuốt gọn sang một bên, lớp áo sơ mi trắng mỏng tang dài ngang qua hông theo chiều gió tạt quá nửa thân người lộ ra một mảng cơ bụng săn chắc dù không quá sắc nét, một bên tai đeo khuyên là sắc điểm cho khuôn mặt lạnh nhạt cùng yết hầu chuyển động, đâu đó còn có chút gì đấy rất cao ngạo và khinh bỉ. Đôi mắt đào hoa không hề có lấy một tia cảm xúc, một chút cũng chẳng thèm để ý tới em, mải mê đặt hết tâm tư vào bức tranh đang dán chặt trên bức tường xanh cũ đã xỉn màu.
Người thứ hai em gặp ở Kantou Manji, cánh tay trái của Mikey, Kokonoi Hajime.
Lần đầu tiên Senju gặp Koko là lúc anh ta đang ngồi một mình ở chỗ góc ít người trong căn cứ Kantou Manji, thiếu niên anh tú khi ấy trong tay đang mải mê với chiếc laptop, đến một cái nhìn cũng tiếc rẻ đối với em. Senju vốn cũng không có quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác, em chỉ muốn yên tĩnh gia nhập bang giống với những kẻ bình thường nhưng đang lúc bước chân định rời đi, thì nghe tiếng Mikey gọi lại đi đến trước mặt người con trai đang mải mê chúi mũi vào chiếc laptop cách mặt chưa tới 30cm kia. Thái độ của anh ta rất lạnh nhạt, tóc mái người kia sượt qua mí mắt, lại không có vẻ gì là hưng phấn lắm, khiến cho người khác cảm giác vừa dè dặt vừa thờ ơ, đúng phong thái của một đại gia.
Nhớ lại lần gặp ấy, Senju liền đem ánh nhìn cất về phía sau lưng, gương mặt toát lên vẻ mỹ mạo thanh tú, trên mặt là một tầng mồ hôi mỏng, em lặp lại tên người con trai kia một lần, trong mắt như có sóng nước khẽ dao động. Senju khẽ nghiêng đầu, sau đó quay lại mỉm cười nhìn gã trai đang ngơ ra:
" Là cực quang. Tôi cá là anh không biết đến chúng nhỉ, Hajime?"
Âm thanh từ cõi lòng vang lên, đôi mắt người con gái chất chứa đầy vì sao của biển cả mà ban ngày đã vô tình giấu kín vào trong chăn khi ông mặt trời còn đang say ngủ, một đôi mắt long lanh không phiền ưu, một đôi mắt chẳng cần vượt qua biển lớn để có thể ngắm nhìn hoa nở giữa mùa xuân ấm áp. Vạn vật xoay quanh Koko khi ấy rất đỗi ngọt ngào nhưng đôi mắt ánh lên ban nãy của em còn vượt qua cả vạn vật.
Vào khoảnh khắc đó, ánh mặt trời chiếu rọi sau bóng lưng em, hình bóng và thanh âm của người con gái vang lên thật chậm như gót chân thiếu nữ bước ngang qua một thanh niên mới chậm chững biết yêu vậy. Ngay lúc đó, Koko có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập của bản thân mình. Anh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt ngọc lục bảo cong lên như vành trăng non, không biết vì lý do gì mà trên mặt em thoáng hiện lên nét cười.
" Aurora là một cảnh quan đáng xem một lần trong đời. Nếu anh muốn ngắm nhìn nó, anh phải tới Bắc Cực, rời khỏi Tokyo ấm áp và nhộn nhịp, cuối cùng thì phải ngồi chờ đợi Aurora trên bãi tuyết mênh mông."
" Khi nhìn vào tấm hình này, tâm trạng tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc phải nghe thấy tiếng máy khâu vang lên ngoài kia, nếu có thể tôi muốn dành hết thời gian để tận hưởng thứ kỳ quan này bởi vì khung cảnh ở đây đẹp như tranh vậy, tôi có thể thấy những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên cao, ở cuối chân trời đằng xa hiện lên những chấm sáng lốm đốm, đó có thể là một ngôi làng nhỏ, hay đơn giản chỉ là một chiếc ô tô đi ngang qua."
" Bầu trời giống như một dòng sông và những ngôi sao giống như những làn sóng nhấp nhô trên mặt sông. Ngay lúc đó, Aurora xuất hiện một cách âm thầm."
"... Haruchiyo đã từng nói với tôi như vậy đấy..! "
Những điều nhỏ bé đơn giản như vậy thôi, nhưng đối với em là cả một bầu trời bao la ngập tràn sự ấm áp. Ba người bọn họ sẽ không cần phải làm người lớn cứng nhắc và vô cảm nữa, họ sẽ trở thành những đứa trẻ ngây ngô và trong sáng, bằng bản năng thuần tuý nhất, hạnh phúc nhất.
Một bức tranh tuyệt đẹp mà Senju tự vẽ ra cho riêng bản thân mình.
Trong bức tranh đó là một đám mây, dưới một đám mây dày cuồn cuộn kia là một cơn mưa, nó trông như thác nước chảy ào ạt. Đám mây kia vừa dày vừa ảm đạm, nhưng ngược lại hồ nước vẫn rất trong veo. Phía bên kia, em gọi nó là " Sau cơn mưa trời lại sáng". Haha, vậy còn bên này là sự xám xịt, nơi ánh sáng và bóng tối đầu nhau.
Giống như là giấc mơ đã sớm phủ đầy bụi mù ẩn giấu trong kẽ hở thời gian mà em đã từng trông mong.
Không gian ngay khắc ấy đột nhiên rơi vào tĩnh lặng như dòng chảy đại dương ngoài kia đang ngừng lại, thỉnh thoảng vang bên tai là tiếng gió cười rúc rích xen qua chiếc ghế gỗ đã mục hoặc tiếng chân người vồn vã ngay phía dưới khung cửi hoặc cũng có thể là một thanh âm phát ra từ một nơi nào đó sâu thẳm mà Koko không hề biết được. Có lẽ là vì anh thấy mình phản chiếu trong đôi mắt của em như hình một giọt nước.
Bởi một ánh nhìn đầy hạnh phúc và ngưỡng mộ, Koko cũng đã từng có, dù không nhiều. Ánh nhìn ấy vẫn cứ luôn hiện hữu quanh quẩn trí óc anh đến mức trước khi đi ngủ vẫn không thể quên. Nay, được nhìn lại đôi mắt ấy, anh cảm thấy mình như chìm trong quá khứ một lần nữa, một ánh nhìn rực rỡ biết bao nhiêu, một ánh nhìn tràn đầy tình yêu và hạnh phúc, cho dù thuở ban đầu nó thuộc về người thiếu nữ trước mặt. Ngay lúc này đây, không phải ham muốn chiếm lấy mà là sự vay mượn, dù chỉ là nhất thời nhưng Koko luôn mong rằng người mà anh yêu thương cũng sẽ được thiên hà trong đôi mắt của một người khác soi sáng cho vũ trụ hỗn loạn nơi tâm trí người thương.
Vì khi xưa, trên bầu trời của Koko chưa từng tồn tại một ánh nắng rực rỡ, nó luôn là một màn đêm đen tịch mịch. Nhưng nó không tăm tối, bởi vì có một thứ thay thế mặt trời. Mặc dù nó không sáng bằng mặt trời, nhưng đối với anh như vậy là đủ. Với ánh sáng này, Koko có thể coi đêm đen như ban ngày. Một thứ hào quang phát ra từ người, đã anh thấy một thế giới mà anh chưa từng thấy trước đây. Cũng vì lẽ đó, mà ngôi sao ấy vĩnh viễn không thể rơi xuống cuộc đời đầy chông gai của anh được. Dù người không thể trở thành ánh trăng của riêng anh thì Koko vẫn hi vọng người có thể tiếp tục bay thật cao, đứng thật xa chiếu xuống cho vũ trụ bao la của anh, còn anh sẽ đứng ở phía trước cản lại sóng gió, chầm chậm dõi theo hình bóng người.
Yêu một người, là bản năng, là điều đã được định trước, cũng là lẽ đương nhiên. Cho dù có xứng đáng với tình yêu đó hay không thì bản thân anh hay người thiếu nữ bên cạnh cũng đã chân thành mang theo những điều tốt hơn để làm đẹp cuộc đời người khác. Hai con người đều dốc hết sức lực để lưu giữ những kí ức tươi đẹp đã có thể gặp được. Người ấy là như thế, mà anh cũng sẽ là như vậy.
" Senju.. Đi thôi. Bang phục may xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top